Đôi Cánh Tội Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu trên vũ trụ Euphoria, hôm nay Vikesh đã được mời lại Aurora để chuẩn bị cho lễ phong thiên sứ, ở lễ đấy mọi người được đích thân ngài Edsel ban cho sức mạnh và đôi cánh. Giấc mơ ngày nào khi còn bé giờ đây nó sắp thành hiện thật rồi, anh vui mừng khôn xiết, nhắm mắt lại hình dung ra khung cảnh mình được tự do bay lượn trong vũ trụ thì thật là tốt biết bao, nhiêu đấy thôi cũng đủ để Vikesh đứng ngồi không yên chờ đến ngày mai và chắc mẹ của anh cũng vui mừng không kém. "Đến đây rồi mà không đi dạo một vòng thì phí lắm, dù sao đi nữa anh cũng sắp ở đây rồi, nên tận hưởng những giây phút này là vừa" - Anh nghĩ vậy.
Bầu trời ở đây thật tuyệt, làn không khí cũng trong lành hơn biết bao, anh hít một hơi thật sâu, đấy là mùi của thiên nhiên, của cây cỏ, của núi rừng. Thác nước trước mặt cao trọc trời, từng đợt nước đổ xuống như đang trút giận, những tảng đá xung quanh vì sự tức giận kinh khủng ấy mà mòn dần đi theo thời gian, khó có thể tưởng tượng được từ một viên đá sần sùi lại trở thành hình dạng như một quả trứng gà, quả thật cơn giận của thác nước này rất to lớn. Một con đường xuyên qua khu rừng, ở hai bên vệ đường là những hàng hoa cứ chen chút nhau đua nở, một màu đỏ, một màu vàng, một màu trắng rồi lại thêm một màu hồng, rất nhiều màu sắc đã tạo nên khung cảnh lung linh, những hương thơm nhẹ cứ phất phơ trong làn gió, Vikesh dừng chân lại, cuối người xuống và hái một bông hoa nhỏ, anh nâng niu nó trên tay, rồi bỗng một chú bướm đến đậu lên bông hoa ấy, Vikesh nhẹ nhàng nhìn chú bướm ấy, đôi cánh màu xanh thẳm, thật giống với màu mắt của anh, trong nó cứ lấp lánh dường như chất chứa cả một vũ trụ bên trong cánh bướm ấy, rồi bất chợt nó bay đi mất, anh đuổi theo chú bướm ấy, không biết nó sẽ đưa anh tới đâu nhưng mỗi bước chân của anh như hoa vào từng nhịp đập cánh của nó. Vikesh đi mãi, đi mãi, cuối cùng ra khỏi khu rừng. Trước mắt anh là vẻ đẹp của thiên nhiên khiến Vikesh phải choáng ngợp, sự hùng vĩ của thiên nhiên là đây sao? Anh giờ đây cứ như một chú kiến nhỏ nhoi tồn tại trong một khung cảnh thiên nhiên rộng lớn hay xa hơn là một con người bé tí so với cả vũ trụ vô tận kia. Từ trên vách núi nhìn xuống, xa xa kia là một hồ nước rất to, nước trong hồ xanh như màu của bầu trời, đọng lại trên mặt là hình ảnh phản chiếu của núi non đại ngàn, rừng thiên rộng lớn, những làn gió nhẹ lướt qua tạo nên những gợn sóng trên mặt hồ, trông cứ như cả thiên nhiên đang nhảy múa, hát ca theo làn gió. Vikesh tiến lại gần hơn, dang rộng hai tay và đón làn gió của sự tự do, tự tại ấy. Anh cất lên một tiếng hét thật to:
- "Aaaa...."
Tiếng vang vọng lại như xé toạc cả mặt hồ, vọng đi xa mãi, xa mãi..... Anh nở một nụ cười thật tươi nhắm mắt lại cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình và còn cả hơi thở của thế giới. Phủi đi lớp bụi trên cỏ, Vikesh nằm xuống, một tấm thảm mát mẻ đã đưa anh chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, anh lại mơ về ngày hôm ấy, ngày mà anh gặp được "người".
Hoàng hôn buông xuống, hoạ nên một khung cảnh có hơi buồn.
- " Vikesh à, mau dậy đi!"
Một cô gái lạ đến kêu anh dậy, Anh vội vàng mở nhẹ đôi mắt, hình ảnh vẫn rất mờ ảo, nhưng vẫn là đôi mắt ấy, nó đã thu hút mọi ánh nhìn, rồi anh bảo:
-" Cảm ơn cô, tôi ngủ quên lúc nào cũng không biết."
Cô gái ấy tiến đến bên cạnh anh và bắt chuyện:
-" Đẹp thật đúng không?" - Cô vừa nói vừa nhìn khung cảnh trước mắt.
-" Đúng vậy, thật sự rất đẹp, cuộc đời tôi chưa từng thấy vẻ đẹp như này bao giờ...à... Đúng rồi đã từng rồi."
-" Khi tôi đến đây, tôi cũng như anh đấy, đều thích những thứ thuộc về Aurora, còn nhớ có lẫn mãi đuổi theo những vì tinh tú trên trời mà quên cả lối về, cứ tưởng là mình sẽ chết ở đây luôn cơ chứ!"
Vikesh nhìn vào bầu trời xanh thẳm rồi đáp:
-" Được chết ở đây, giữa khung cảnh như này tôi cũng cam lòng đấy, cô biết không, mẹ tôi từng bảo rằng thiên nhiên mới thật sự là nguồn gốc của chúng ta, mỗi khi được trở về nguồn cội trái tim của tôi như đập nhanh hơn một nhịp."
-" Chắc nó đang vui chăng?"
-" Đúng vậy, chứ tôi cũng không muốn mình bị bệnh tim đâu."
Nói xong hai người nhìn nhau cười tươi. Rồi Vikesh bảo tiếp:
-" Trở thành thiên sứ là ước mơ từ rất bé của tôi đấy, tôi đã cố gắng rất nhiều để biến nó thành sự thật."
Đến cuối cùng, Vikesh vẫn như bao người khác, vẫn có ước mơ và khi được kể về nó anh rất hăng say, tự hào cứ như một đứa trẻ, bởi lẻ cho dù là ước mơ về một thế giới đầy bánh kẹo hay một thế giới toàn đồ chơi thì cũng là một giấc mơ, và giờ đây giấc mơ của Vikesh sắp thành sự thật rồi, qua một đêm nữa thôi.
-" Vậy sao? Mọi thứ ở đây không hẳn sẽ tuyệt vời như những gì anh tưởng tượng đâu. "- cô gái cuối đầu đáp lại.
-" Ý cô là sao chứ ? Tôi thật sự không hiểu."
-" Không có gì đâu, rồi anh sẽ hiểu thôi. Cũng tối rồi, anh cũng nên trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có sức mà tham dự lễ sắc phong."
Nói xong cô ấy đứng dậy, vẫy tay chào nhau, và rồi bóng hình của cô cũng dần chìm vào bóng tối.
Vikesh quay mặt xuống hướng hồ, hít một hơi thật sâu và chuẩn bị rời đi. Chưa đi được mấy bước, anh chợt nghe thấy tiếng thét phát ra từ khu rừng, lập tức anh chạy theo tiếng thét ấy. Bỗng có thứ gì như đang theo dõi anh, Vikesh dừng chân lại, đưa mắt nhìn xung quanh, bất chợt một con gấu to lao đến từ trong bụi cây và tấn công anh, nó đứng lên bằng hai chân sau, để lộ ra đôi móng sắt nhọn như lưỡi dao, dường như chỉ cần một cú vỗ của nó là đủ để cướp đi sinh mạng của một người. Đối mặt với nguy hiểm, Vikesh vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng rút con dao mang theo trên người để phòng thủ. Chú gấu phóng đến chỗ anh, Vikesh không nỡ làm hại nó nên chỉ biết né tránh, nhưng rồi cậu cũng nằm bệt xuống chân của nó, không còn cách nào khác, Vikesh dùng con dao đâm vào chân nó, chú gấu bị thương rồi bỏ chạy, cả người anh lúc này cũng dính đầy máu. Anh tiếp tục đứng lên và đi theo tiếng thét kia đến giữa khu rừng, lúc này trời cũng đã tối dần, những ánh sáng của loài đom đóm cứ lấp lánh sau những bụi cây trông cứ như đôi mắt của yêu quái. Cô gái lúc nảy trò chuyện với anh đã bị một kẻ lạ mặt bắt giữ, anh lập tức bước ra cứu cô ấy, nhưng điều làm anh sững sờ chính là kẻ lạ mặt, hắn ta không hề "lạ mặt", là một người rất quen, không ai khác là ngài Edsel.
-" Ngài.... ngài ... Đang làm gì vậy?.."- Vikesh hoang mang hỏi.
- " Ngươi đoán xem."
Chưa kịp nói gì, ngài Edsel đã dùng thanh kiếm sắt bén cắt đứt đôi cánh của cô thiên sứ ấy, tiếng la thất thanh vang trời.
-" Dừng lại... Ngài ngài đang giết người đó! Tại sao người lại làm như vậy?"
- " Cô ấy đã phạm phải quy luật cấm kị, chính là đã trao linh hồn cho ác quỷ, giờ đây cô ấy không còn là thiên sứ nữa đâu."
-" Trao linh hồn cho ác quỷ sao? Tại sao cô ấy phải làm vậy?"
Đối mặt với sự việc thế này, anh chẳng biết phải làm sao, cứu cô ấy hay thuận theo ngài Edsel, ngước nhìn vào thiên sứ ấy, họ mới chỉ gặp nhau được một lần, thậm chí anh còn chưa biết tên của cô, nhưng dường như Vikesh cảm nhận được có chuyện gì đó không đúng, theo bản năng, anh mặt kệ mọi thứ, cứu người vẫn là điều quan trọng nhất. Vikesh chạy đến chỗ cô ấy, ngài Edsel cũng biến mất, anh đỡ cô ấy dậy nhưng tất cả mọi thứ đã muộn màng, cô thiên sứ đã chết trong sự đau đớn khi mất đi đôi cánh, từng giọt máu của cô thấm đẫm lên người Vikesh, anh định đưa cô trở về cung điện, nhưng phải giải thích sao về cái chết của cô ấy. Chưa kịp nghĩ ra cách gì thì bất chợt một nhóm thiên sứ khác đã đến đây, họ nghe theo tiếng la mà đi đến:
-" Chuyện gì đã xảy ra? Ngươi đã làm gì?"
Vikesh bất ngờ, anh ấp úng giải thích:
-" Không, không phải ta... Ta không phải là hung thủ."
Chưa kịp làm rõ sự việc nhưng nhóm người thiên sứ đã bắt anh đi....
Liệu rằng chuyện gì sẽ xảy đến? Tại sao ngài Edsel lại giết cô ấy và có thật là cô ấy đã trao linh hồn cho ác quỷ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro