Đồi Hoa Diên Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một đêm đầy kinh khủng, mọi người trên hành tinh mới ý thức được mối nguy hại đang rình mò cuộc sống vốn dĩ yên bình của họ. Người phụ nữ hôm qua đến nay vẫn chưa tỉnh. Không một ai trên Iridescent biết cô ấy là ai, có vẻ như cô ấy đến từ một nơi nào đó xa xôi, chẳng lẻ là Aurora, điều đó là không thể, vì thiên sứ luôn luôn có cánh. Sự xuất hiện của cô đã đặt ra một dấu chấm hỏi lớn cho Vikesh. Cậu quay trở về nhà , cầm viên ngọc xanh lên, ngắm nhìn đăm đăm vào nó:

- Đẹp thật! Nó thật sự rất đẹp!

Trông viên ngọc ấy cứ lấp lánh như những ngôi sao trên trời, vẻ đẹp đấy đã khiến Vikesh không thể cưỡng lại được, anh lập tức đứng bật dậy tìm một sợi dây và làm thành một sợi dây chuyền.

Người phụ nữ kia đã tỉnh lại, hay tin Vikesh lập tức đến tìm cô ấy, nhưng lúc bấy giờ tâm trí của cô như điên loạn, không còn một chút kí ước nào về những chuyện đã xảy ra, cô chỉ biết la hét và sợ hãi. Mọi người trên hành tinh cũng đành chịu thua. Vikesh tiến lại gần cô ấy với dáng vẻ bình tĩnh, chậm rãi sau đó anh hỏi một cách thận trọng:

- Đừng lo , mọi người sẽ không làm hại cô đâu, bây giờ cô có thể kể cho tôi nghe chuyện gì xảy ra được không ?

Cô ấy bình tĩnh trở lại, giọng còn hơi run sợ mà đáp:

- Hắn muốn cướp nó, hắn muốn giết ta...hắn muốn những bông hoa diên vĩ.

- Nhưng hắn là ai, cô biết hắn không?

- Biết, tất cả mọi người ai cũng biết hắn.

Chưa kịp hỏi ra hắn là ai, bỗng cô ấy lại tiếp tục ngất đi, mọi người bắt đầu đưa ra những cái tên đáng nghi hoặc nhưng không một ai chắc chắn, đấy đều là những suy đoán dựa trên những lời cô ấy nói mà thôi.

*******

Hoàng hôn dần buôn xuống, Vikesh đang sải những bước đi trên cánh đồng hoa diên vĩ, những bông hoa tím, trắng rồi lại xanh cứ trải dài vô tận, trong cứ như đang lạc vào thế giới của thần tiên. Cậu phủi nhẹ lớp bụi trên mặt đất, chậm chậm ngồi xuống và đặt bút vẽ, đấy là sở thích của Vikesh, mỗi khi có những chuyện khó khăn cậu lại tìm đến đây và đắm mình vào thế giới của những sắc màu, một thế giới không có quy luật tất cả chỉ bắt đầu từ sự ngẫu nhiên từ tâm hồn. Cậu đưa bút hướng về phía mặt trời tỉ mĩ vẽ từng chút một, từng bông hoa diên vĩ dần dần được họa nên, nhưng không đúng, có lẽ vẫn còn thiếu thứ gì đó, Bất chợt cơn gió nhẹ thổi qua, chúng như thổi cả tâm hồn của của Vikesh theo. Cậu ngước nhìn theo hướng làn gió, thấy được xa xa kia là dáng hình của ai đó. Một chàng trai, rất đẹp, đúng thật là rất đẹp, chàng trai ấy cất lên tiếng hát:

-" Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé bây giờ còn giữ lời hứa khi xưa vẫn ghi.... Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé bây giờ hoa tuôn từng dòng nước mắt...."

Âm thanh của sự du dương vang vọng khắp cánh đồng hoa, những bông diên vĩ theo làn gió tung tăng cứ như đang nhảy múa theo giai điệu của âm thanh ấy. Vikesh như chết lặng trước vẻ đẹp này, vẻ đẹp không chỉ của thiên nhiên mà còn của âm thanh. Anh hướng đôi mắt xanh sâu thắm về phía người con trai ấy, không biết từ bao giờ mà anh đã vẽ thêm hình ảnh người đó vào bức họa hoàng hôn của mình, giờ đây bức tranh mới thật sự trở nên đầy đủ có lẻ thứ mà bức tranh thiếu chính tình cảm. Nhắm đôi mắt lại, cảm nhận từng chút một, một tiếng hát, một giai điệu, một khung cảnh nhưng hai tâm hồn, chúng đã cùng nhau dần dần trôi vào màn đêm vô tận. Có vẻ như mãi say xưa Vikesh cũng chìm vào giấc ngủ, đến khi bừng tỉnh giấc thì chàng thanh niên ấy đâu rồi? Biến mất rồi, còn chưa kịp làm quen cơ mà. Thế nhưng cảm giác trong anh vẫn cứ xao xuyến có chút gì đó bồi hồi mà không ngôn từ nào có thể tả được, phải chăng anh đã đem lòng yêu giọng hát ấy... có lẽ là không, cũng có thể là có, tất cả xảy ra tuy rất nhanh nhưng cũng đủ để trở nên yêu thương hay câm ghét một người. Quay trở về nhà, Vikesh bước vào phòng rồi cũng lại chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, anh mơ thấy người ấy thế nhưng lại trái ngược với những gì đẹp đẽ của hôm nay, một viễn cảnh chết chóc, tan thương không thể diễn tả, bầu trời Euphoria như nhuốm màu của máu chẳng khác gì trận chiến giữa các vì sao hàng ngàn năm về trước, chàng thanh niên kia nhìn anh ,mắt cũng ướt đẫm rồi khóc, nước mắt của người ấy là những giọt pha lê trông rất đẹp nhưng chuyện đó là sao chứ? Rồi bỗng cánh cửa dẫn đến Luminous mở ra, những tiếng than của tội ác vang vọng khắp cả bầu trời, rồi ngọn lửa quỷ kia dần dần nuốt trọn Vikesh. Anh giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm cả áo, chỉ là một giấc mơ nhưng sao lại chân thật đến mức đó, đến tận bây giờ anh còn cảm nhận được nỗi đau xé thịt đốt da khi bị lửa quỷ thiêu sẽ đau đớn đến nhường nào, rất kinh khủng rất khủng khiếp, không thể nào quên.

- Cô ấy đâu mất rồi!

Tiếng của mọi người truyền đến, cô gái kia đã biến mất, mọi người chia nhau ra tìm nhưng không một ai tìm thấy gì, cô ấy như chưa từng tồn tại trong vũ trụ này. Rồi dần dần người ta cũng quên đi sự kiện đó.

Tinh vân năm 1889 - Vũ Trụ Euphoria.

Ngay sau khi tham gia vào binh đoàn bảo vệ Iridescent, anh luôn được mọi người đề cử, nhờ có cả đội mà hành tinh này đã rất bình an. Đội chỉ bao gồm năm người Arthit, Galvin, Jethro, Elmer và Vikesh. Họ đều là những thiếu niên tiêu biểu, mỗi người một tính cách và được chính ngài Edsel - con cháu qua nhiều thế hệ của Ryan, lựa chọn để trở thành những người trong binh đoàn, chắc rằng cả năm người họ sẽ được trở thành thiên sứ trong tương lai.

Tinh vân năm thứ 1890 - Vũ trụ Euphoria.

Mười năm trôi qua, ngày hội mà ai cũng mong chờ đã đến, lễ tuyển chọn thiên sứ, nơi có thể thay đổi cả một cuộc đời của con người. Hàng trăm người đến đây với mong muốn trở thành một phần của Aurora. Ở những lần thi trước mỗi lần đều có tận hai mươi người giành chiến thắng, nhưng lần này chỉ duy nhất năm người có được cơ hội đó, mọi người đều rất hoang mang và nghĩ rằng năm người đó chắc chắn là đoàn binh bảo vệ Iridescent. Sáng sớm, tất cả mọi người đã thức dậy tất bật chuẩn bị, Vikesh cũng không ngoại lệ, anh đã thức gần như nguyên đêm chỉ vì nôn nóng đến hôm nay. Mẹ anh cũng thức sớm từ trước, chuẩn bị tất bật mọi thứ, một bàn ăn thịnh soạn được bày ra. Ăn no nê, anh chuẩn bị lên đường, mẹ anh mỉm cười nhẹ dàng căn dặn:

- Con đã đem đủ hết chưa?

Anh sốt xoắn trả lời:

- Đủ rồi mẹ ơi, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!

Và rồi tiếng của Arthit cất lên trước nhà:

- Vikesh kia, mày đâu rồi xong chưa, lẹ lên !

Coi bộ đồng đội Vikesh cũng nôn nóng không kém. Bình minh ló dạng mẹ nắm tay Vikesh tiễn anh đi, trên bầu trời lúc này xuất hiện những vệt sáng, là con đường mà thiên sứ đã bắt lên cho mọi người ở Iridescent đến với Aurora. Anh vẫy tay chào mẹ, từng hàng người chen chúc trên con đường ấy hệt như một đàn kiến. Vikesh và những người bạn cùng lên đường, họ bước từng bước chậm rãi, vừa đi cũng không quên bàn chuyện và chúc nhau thành công. Đến nơi, đập vào mắt họ là một nơi vô cùng xinh đẹp, bầu không khí trong lành đến lạ thường, những dãy núi non cao hùng vĩ, những thác nước chảy xiết và những cánh đồng hoa bất tận, trên trời bây giờ đã có rất nhiều thiên sứ bay xung quanh, dẫn họ đi đến nơi tổ chức lễ hội. Nó nắm giữa một vách núi, có hơi khó khăn để đi. Ngài Edsel bắt đầu phổ biến quy luật:

- Tất cả các mọi người sẽ cùng bước vào đường hầm trước mặt đấy, ở trong đó là một thế giới đầy bí ẩn, chỉ cần năm người đầu tiên tìm thấy được năm viên ngọc tượng trưng cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thì họ sẽ chiến thắng. Thời gian là cho đến khi chiếc đồng hồ cát này hoàn toàn chảy hết, những sinh vật và thử thách trong đấy sẽ nguy hiểm nhưng chắc rằng sẽ không tổn hại đến tính mạng.

Sau khi bắt đầu tất cả mọi người đã được đưa đến một không gian khác, đồng đội của Vikesh cũng đã bị đưa đi, xung quanh đây toàn là rừng cây hang động xanh thẳm, vô tận, biết tìm ngọc ở đâu bây giờ? Vikesh bước những bước đi thật cẩn trọng, không gian thì im lặng đến lạ thường, đến nỗi anh còn nghe được tiếng côn trùng thì thầm bên tai, vài con muỗi cứ kêu vo ve, anh vung tay đuổi chúng đi. Ra khỏi khu rừng, không một manh mối, phía xa xa kia lại là cánh đồng hoa, anh nghĩ chắc bên đó sẽ có manh mối gì đó. Thế nhưng để qua bên đó thì chỉ có con đường duy nhất là qua cây cầu này, nó được làm từ rễ cây và những khúc gỗ, trông có vẻ đã rất cũ thậm chí còn thấy được rêu xanh mọc đầy trên đó, phía dưới kia lại là vực sâu không đáy, màu đen như muốn nuốt trọn cả những luồng ánh sáng nhỏ nhoi xiên qua. Vikesh tiến lại gần mép vực, mở miệng hét thật lớn, tiếng vang như xé toạc cả cánh rừng, những chú chim vì đấy cũng hoảng hốt bay đi. Anh lần mòn tìm xem có con đường nào khác để qua hay không, càng tìm càng không thấy và tốn thời gian, anh quyết định đi qua cây cầu kia. Vừa bước lên nó đã thể hiện rõ biểu hiện của những cây cầu cũ, chúng lắc lư không ngừng, rồi từng bước của Vikesh lên những miếng gỗ mục cũng đã làm chúng như muốn gãy ra. Hai tay anh ấy nắm chặt sợi dây cầu được làm bằng rễ cây, cơ mà nó cũng chẳng khá hơn, rất giòn, cứ nắm chặt quá lại nát ra, không gian lúc này còn im lặng hơn cả ban đầu tưởng chừng như nghe thấy tiếng bụi bậm rơi ra và thậm chí là tiếng của những giọt mồ hôi, cả khu rừng dường như nín thở mà dõi theo từng bước chân của anh. Một bước, hai bước, ba bước....đã gần như qua được cây cầu, chỉ vài bước nữa thôi, bỗng đầu dây bên kia hình như không ổn, chúng sắp đứt, sắp không chịu được rồi, biết rằng sẽ không chết nhưng anh không muốn mất thêm mười năm nữa, Vikesh hít một hơi thật sâu nhắm mắt lại, chân anh đưa về phía sau, bắt đầu lấy đà và nhảy. Ngay sau khi anh bật lên, cả cây cầu cũng đã sập hết, thật may mắn đây có lẽ là cú nhảy ngoạn mục nhất hai mươi năm cuộc đời của anh. Cánh đồng bên đây thật là khác so với bên kia, chỉ cách nhau một bờ vực cơ mà bên đây lại thật sự rất đẹp, khung cảnh này làm anh nhớ đến giọng hát của chàng thiếu niên năm xưa, chưa từng biết tên cũng chưa từng trò chuyện, chỉ thấy nhau qua ánh nắng mặt trời thế nhưng lại đủ để lại cả một ấn tượng sâu sắc. Thời gian không còn nhiều, anh gấp rút đi tìm viên ngọc, bên đây không có, bên kia cũng không, cứ tìm hoài như vậy không phải là cách, đột nhiên bầu trời tối sầm lại, gió bắt đầu thổi mạnh những cánh hoa bay ngập trời, Vikesh cảnh giác tột độ, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, một người đàn bà mặc áo đen xuất hiện, khuôn mặt ấy, đúng vậy rất quen, là người đàn bà vào đêm Sói Tru năm đó. Tại sao bà ấy lại ở đây, khuôn mặt Vikesh không giấu nỗi sự bất ngờ, rồi bỗng cô ta lên tiếng:

- Thưa chủ Vương, ngày cứ tìm như vậy hoài sẽ không được đâu.

- Khoan đã, cô gọi ta là gì chứ? Chủ Vương? Có nhầm lẫn gì không vậy?

- Rồi ngài cũng sẽ biết được lí do, nhưng điều quan trọng bây giờ là phải tìm ra được viên ngọc trước khi thời gian kết thúc.

- Nhưng tìm làm sao bây giờ?

- Sẽ không có năm viên ngọc đâu, chỉ có duy nhất một viên ngọc và người thành thiên sứ phải là Chủ Vương, nó sẽ nằm ở hang động cuối cánh đồng này, đứng trước hang động ngài hãy gọi to vừng ơi mở ra, hãy đi tìm nó trước khi thời gian kết thúc.

Nói xong cô ấy biến mất, không biết đúng hay sai nhưng cũng không còn cách nào, anh lập tức đi theo lời chỉ dẫn đó, chạy thật nhanh đến tận cùng của cánh đồng, một hang động xuất hiện, xem ra cô ấy không nói dối, dừng chân trước cửa, Vikesh hít thở thật sâu :

- Vừng ơi mở ra!

Lập tức cánh cửa hang động dần dần mở ra, bên trong phát ra ánh sáng xanh kì bí, anh lần theo luồng sáng đấy, cuối cùng, nó đã xuất hiện, một viên ngọc xuất hiện trước mặt anh, Vikesh lập tức chạy lại, cầm viên ngọc đấy lên, một luồng sức mạnh khủng khiếp đã đưa anh về Aurora. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, anh đã là người cuối cùng quay trở về và là người duy nhất có được viên ngọc. Tất cả đồng đội đã chạy lại chúc mừng cho người bạn của mình:

- Sao mày kiếm được hay vậy, tụi tao cũng bó tay rồi.

- Tao lục tìm hết rồi mà cũng chẳng thấy, thôi đành mười năm nữa vậy.

Vikesh an ủi các bạn và cũng thắc mắc tại sao ngài Edsel lại nối dối. Rồi bỗng ngài Edsel phán quyết:

- Xin chúc mừng Vikesh, cậu đã làm rất tốt, bây giờ hãy cho ta xem viên ngọc đó đi.

Vikesh đưa lên và đã được xác nhận là chính xác, cuối cùng giấc mơ của cậu đã thành sự thật, cậu vui vẻ cười tươi trong sự cổ vũ của mọi thiên thần khác. Thế nhưng liệu rằng sẽ chỉ dễ dàng như vậy? còn người phụ nữ kia sao lại xuất hiện? Dường như có chuyện gì đó sẽ xảy ra....

Khúc nhạc được trích từ " Sau này, hãy gặp lại nhau khi hoa nở" - " Nguyên Hà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro