Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta kể lại rằng từ rất lâu về trước vào thời sơ khai của vũ trụ Euphoria, tinh linh ánh sao đã dùng quyền năng của mình tạo ra ba hành tinh lần lượt là Aurora, Luminous và Iridescent. Ba hành tinh được cân bằng bởi Nhật Nguyệt Tinh Cầu, người dân trên cả ba hành tinh đều chung sống vui vẻ hoà thuận với nhau, thế nhưng chính vì lòng tham vô tận tinh cầu đã bị đánh cắp, cả vũ trụ rơi vào thời kì hỗn mang sự mất cân bằng ngày một lên tới đỉnh điểm, bạo loạn chiến tranh ở khắp mọi nơi hàng nghìn người vô tội đã phải bỏ mạng. Vào thời điểm đó một nhóm người đứng đầu là Ryan đã đứng lên dẹp loạn thống nhất cả ba hành tinh, sau đó phân chia ra thành những nơi khác nhau, Aurora trở thành nơi sống của những người với linh hồn thánh thiện có sứ mệnh bảo vệ, giúp đỡ mọi người hay còn được biết đến với cách gọi thiên sứ và đứng đầu là Ryan. Iridescent là hành tinh dành cho những con người bình thường không có quyền năng, thế nhưng cứ mỗi mười năm sẽ có một kì tuyển chọn thiên sứ từ Iridescent, ban cho họ phép thuật để giúp đỡ mọi người. Còn riêng Luminous giờ đây đã là hành tinh của sự chết chóc không một ai dám bén mảng đến, nơi chất chứa hàng nghìn linh hồn tội ác chất đầy và được giam cầm bởi ngọn lửa quỷ. Thời kì hỗn mang cũng dần trôi qua thế nhưng sự mất đi của Nhật Nguyệt Tinh Cầu vẫn là một thắc mắc lớn không một lời giải đáp.

Tinh vân năm 1882 - Vũ trụ Euphoria.

Sau những ngày mưa dai dẳng và tầm tả, giờ đây bầu trời Euphoria đã trong hơn bao giờ hết, không còn những tiếng sét như xé toạc bầu trời, nhìn xa xa kia là Aurora, ai trên hành tinh này cũng có ước mơ được đến đó, vì sao à, là bởi vì ai ai cũng muốn có được đôi cánh thiên sứ và tự do bay lượn trong vũ trụ này.

Một người phụ nữ với dáng vẻ mảnh mai, trông cứ như đang vội vả tìm một ai đó, và rồi cô cất tiếng gọi :

-Vikesh à, con đâu rồi? Vikesh à....Vikesh...

Có lẻ cô ấy đang tìm kiếm con của mình, khuôn mặt giờ đây đã hiện rõ nỗi lo vì không gặp con, cô ấy đưa mắt ở khắp mọi nơi, giọng run rẩy, những giọt lệ đã làm ướt khoé mắt của người phụ nữ ấy, bỗng có tiếng bé trai đâu đó vang lên :

- Mẹ ơi... Con ở đây này...!

Người phụ nữ chợt bừng tỉnh như vừa thấy được tia hy vọng đời mình, cô cất tiếng kêu và lần theo tiếng của đứa bé, tiếng kêu ấy dẫn cô đến cạnh bờ sông Nocturne, chẳng thể nào dấu nỗi hạnh phúc khi nhìn thấy con mình vẫn bình an, cô lao nhanh đến chỗ Vikesh và ôm cậu vào lòng, hơi ấm của cô dường như đã xua tan chút dư âm lạnh lẽo sau những cơn mưa, cô mừng rỡ và hỏi với giọng ngập ngừng:

  - Con đã đi đâu vậy ?... Mẹ tìm con rất lâu, mẹ còn nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra với con chứ !

  - Con đang tập luyện đấy mẹ à, cơ mà hồi nảy con lỡ bất cẩn bị té rồi, mẹ coi này còn chảy máu nữa này.

- Tập luyện ư ?

- Đúng rồi, con đang tập luyện để chuẩn bị cho lễ tuyển chọn thiên sứ đấy mẹ, người ta nói mỗi mười năm mới tổ chức một lần, còn đã quyết định rồi, con muốn có được đôi cánh của những thiên thần, đến lúc đó con sẽ bảo vệ cho mẹ sẽ không ai ăn hiếp được mẹ của con đâu.

Những giọt nước mắt đã rơi xuống, lăn dài trên đôi má người phụ nữ ấy, đấy chắc chắn là giọt nước mắt của sự hạnh phúc, cô đưa đôi tay nhẹ nhàng đặt lên tóc con mình rồi bảo :

- Ừ, con trai của mẹ là thiên sứ, là thiên sứ tuyệt nhất đối với mẹ, con không cần bảo vệ mẹ đâu chỉ cần con tự bảo vệ được con là mẹ vui rồi.

- Vui ? Nhưng sao mẹ lại khóc ? Ai làm mẹ tổn thương hả mẹ nói với con đi con sẽ cho họ biết tay.

Người mẹ mỉm cười nhìn Vikesh, sao đó hai người họ cùng nắm tay nhau trở về, hoàng hôn cũng đã dần buông xuống hình bóng hai mẹ con tưởng chừng như in đậm xuống dòng sông Nocturne cùng những ánh nắng cuối ngày lấp lánh trên mặt sông dần dần phai đi và chìm vào bóng tối.

Tinh vân năm thứ 1889 – Vũ trụ Euphoria .

Vikesh năm nào giờ đây đã trở thành một chàng thiếu niên 19 tuổi , làn da hơi ngâm đen cùng đôi mắt xanh ảo diệu luôn là thứ thu hút mọi ánh nhìn . Đối với vũ trụ Euphoria , mắt xanh là biểu trưng cho sức mạnh , lòng dũng cảm và bao dung , những người có màu mắt xanh điều được trở thành thiên sứ , có lẽ Vikesh cũng không ngoại lệ , với một thiếu niên 19 tuổi anh đã sở hữu những thành tích đáng ngưỡng mộ, 14 tuổi anh tham gia ngày hội hiệp sĩ và trở thành người chiến thắng nhỏ tuổi nhất từ trước đến giờ, mọi người hay gọi anh với danh xưng Kesh hiệp sĩ ở thời điểm đó , tuy không phải là thành tích gì quá to lớn nhưng nó cũng đủ để giúp cậu được nhiều thiên sứ để ý đến . Năm 19 tuổi Vikesh tham gia vào đoàn binh bảo vệ Iridescent , một tổ chức được lập ra để giúp các thanh niên trẻ có được cơ hội luyện tập , bảo vệ mọi người trên hành tinh vì trong những năm gần đây đều xuất hiện rất nhiều chuyện quái lạ. Còn nhớ lúc đó Luminous xảy ra bạo động các ma quỷ đã trốn ra khỏi ngọn lửa quỷ và đến Iridescent, người dân trên khắp hành tinh lo lắng khôn nguôi, những linh hồn bị giam cầm suốt hàng ngàn năm kể từ khi ba hành tinh được thống nhất dưới tay Ryan, giờ đây chúng đã thoát ra khỏi nơi mà chúng đáng thuộc về thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay. Hôm ấy là đêm Sói Tru, mọi người hay đồn rằng vào đêm này, người dân không được đi ra ngoài, phải ở nhà và khoá chặt cửa lại, bên cạnh đó còn phải đặt một bông hoa diên vĩ trước cửa bởi vì một sinh vật nào đó sẽ xuất hiện và lấy đi những bông hoa diên vĩ, nếu như gia đình nào không đặt hoa trước nhà thì sẽ bị giết. Tin đồn là vậy, thật hư cũng chẳng biết thế nhưng người dân vẫn làm theo bởi lẻ an toàn vẫn là trên hết, mỗi năm đều làm như vậy nhưng cũng chẳng có gì xuất hiện và cũng không một bông hoa diên vĩ nào mất đi. Vào đêm Sói Tru của tinh vân năm thứ 1888, một sự kiện đã làm hoang mang cho các người dân, dưới bóng đêm bao phủ mọi nhà đều khoá chặt cửa cùng nhành hoa diên vĩ, cứ nghĩ rằng cũng sẽ chẳng có gì xảy ra, bỗng có tiếng hét thất thanh như xé toạt màn đêm, âm thanh như của một người phụ nữ đang chạy trốn một thứ gì đó rất kinh dị, mọi người trên hành tinh đều nghe thấy nhưng không ai dám mở cửa ra. Vikesh lúc này đang say trong giấc ngủ bỗng nghe tiếng hét liền bừng tỉnh giấc, anh muốn ra ngoài xem chuyện gì đã xảy ra nhưng người mẹ liền ngăn cản, tay cô run run cố níu chặt tay áo của con mình, đối mặt với việc này Vikesh cũng chỉ đành an ủi mẹ :

- Mẹ đừng lo mà, con sẽ không sao đâu.

Vẻ mặt đầy sự quyết tâm của anh cũng thuyết phục được người mẹ và rồi anh mở cửa bước ra, tiếng người phụ nữ kia đang vang vọng cạnh khu rừng anh đi dọc theo những ngôi nhà, từng nhà từng nhà một, những bông hoa diên vĩ đều biến mất và trên cửa nhà có một dòng chữ lạ màu đỏ có vẻ như là máu. Đứng trước khu rừng một không khí lạnh đến sởn gai ốc, không khí như nhuộm sắc màu của sự chết chóc chẳng khác gì Luminous, anh có hơi lo sợ nhưng không mất tập trung, đôi mắt nhìn sâu xa như đâm thẳng vào bóng tối của cánh rừng, bất chợt một bóng đen lướt qua anh. Có cánh, là có đôi cánh, chuyện này là không thể vì không một ai trên hành tinh này có cánh ngoại trừ các thiên sứ, chẳng lẻ hắn ta đến từ Aurora, chuyện này thật hoang đường, thiên sứ thì tại sao lại làm hại người chứ. Bóng đen ấy lao đến tấn công Vikesh, anh nhanh nhẹn né tránh, tiến đến chỗ người phụ nữ đang nằm bất tỉnh cạnh bìa rừng, bóng đen ấy ngăn cản rồi tấn công anh liên tục. Không thể chạm vào hắn thì làm sao mà phản đòn đây, anh chỉ đành cố hết sức dùng những kĩ năng của mình để né tránh, nhưng rồi làm sao một người bình thường có thể chiến thắng ma thuật, anh đã bị thương khuôn mặt đầy vết sẹo và máu me, anh cố gượng mở ra đôi mắt xanh sâu thẳm ấy, nhìn vào gương mặt quỷ dị kia. Ngay lúc tưởng chừng như mình đã tôi đời thì rất nhiều người dân đã xuất hiện trên tay là những đuốc lửa, bóng đen kia cũng vì vậy mà vụt đi mất trong sự hoảng hốt của mọi người, phải chăng đấy là quái vật mà mọi người hay nhắc đến hay hắn là yêu ma thoát ra từ Luminous, không một ai biết được điều đó. Vikesh chầm chậm ngồi dậy, mọi người đều tiến lại giúp anh và người phụ nữa kia, mẹ Vikesh lo lắng chạy đến ôm con mình, quả thật là một điều vi diệu, một chàng trai 18 tuổi vừa chạm mặt với một quái vật mà mọi người hay nhắc đến và giờ đây cậu vẫn giữ được tính mạng. Trên tay Vikesh lúc đó dường như đang cầm thứ gì lạ lẫm, một viên ngọc màu xanh lá, nó có hơi lấp lánh trông rất đẹp. Đấy là thứ anh vô tình lấy được từ tên quái vật lúc nảy, chẳng biết là gì cũng chẳng biết là tốt hay xấu nhưng ít nhất cũng có manh mối để truy tìm nguồn gốc của hắn ta thì tốt rồi. Màn đêm dần tan biến, ánh sáng bình minh cũng ló dạng xua đi nỗi hoang mang của cả hành tình vì chuyện mới xảy ra, tại sao quái vật lại xuất hiện ? Tại sao cô gái kia lại bị truy đuổi ? Tại sao lại là hoa diên vĩ ? Và viên ngọc kia rốt cuộc là thứ gì ? Tất cả mọi chuyện dường như chỉ mới bắt đầu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro