I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Có những ngày Tiểu Mi chỉ biết tha thẩn sau vườn với một cốc trà ấm, đôi khi cô lại ngồi lơ đễnh nhìn chằm chằm vào một trang sách. Điều đó không làm bọn Tiểu Phong bận tâm, họ nghĩ đơn giản cô thích thả hồn đây đó, điều họ quan tâm là cách cô luôn giữ cho nụ cười không bao giờ vụt tắt và họ yên lòng khi thấy cô cười.

    Vai trò của Tiểu Mi trong số năm người chẳng mấy quan trọng, người ta thường thấy điều đó ở trong một nhóm có bốn chàng trai và một cô gái. Một trò đùa có phần ác ý nói rằng khi họ hợp sức lại thì sẽ là 100% sức mạnh nhưng khi bỏ cô ra thì chỉ "còn" 99,9%. Cô không buồn lòng vì điều đó, cô biết mình không mạnh. Nỗ lực của cô là luôn đứng phía sau ủng hộ những bóng lưng ngày một cao lớn và mạnh mẽ ấy, và chào đón họ bằng nụ cười tươi tắn nhất sau mỗi buổi luyện tập mệt nhoài. Thầy Cáp Cát từng nói rằng nếu không có cô thì cả đám đã chẳng đâu vào với đâu rồi, thầy là người dạy dỗ, truyền lửa nhưng khiến cho họ phải dừng những cơn máu chiến không đâu thì có mình cô. "Bằng một cách thần kì nào đó, hoặc là do em là cô gái duy nhất trong cái nhà này. Hoặc cả hai".
   
    Cho đến khi cô nhận ra bọn họ đi quá nhanh đến mức thình lình ngoảnh lại, cô chỉ còn nghe tiếng đùa cợt vãn đằng xa. Có ra sao thì tiệm mì này và Hải Tiểu Mi đơn thuần là một nơi bình yên để họ trở về, sau đó họ vẫn sẽ đi. Tiểu Phong, Lôi Hỏa, Đa Kiệt Khắc và Đại Lực, họ thuộc về những cuộc phiêu lưu, còn cô chỉ hợp với những con suối nhỏ an toàn. Công việc của cô là ở đây và chào đón họ bằng nụ cười tươi tắn nhất như cô vẫn luôn làm hồi còn ở trên núi Tiên Tru với thầy Cáp Cát và Đa Kiệt Khắc.

~»»~

Nắng rời rạc từng mảnh đáp xuống bụi cẩm tú cầu màu xanh lam. Cẩm tú cầu là do cô trồng. Dạo đó chú Qua Đa quyết định xây một mảnh vườn vừa đủ để trồng thêm rau, chú dành cho cô khoảng vườn nho nhỏ để trồng loại hoa mà mình thích. Tiểu Mi không hẳn là thích hoa cẩm tú cầu nhưng nó lại thu hút cô một cách kì lạ.

- Cẩm tú cầu tượng trưng cho sự lạnh lùng. Nhưng có người nói những bông hoa mong manh đứng sát bên nhau tạo thành hình cầu trọn vẹn lại mang ý nghĩa của tình cảm trân thành. Con nghĩ sao?
Thầy Cáp Cát bưng cốc trà lên miệng hớp một ngụm rồi chép chép miệng cho vơi bớt cái vị chan chát của trà.

- Thầy cũng có hứng tìm hiểu về hoa sao? Con ngạc nhiên đấy. -Tiểu Mi không khỏi buồn cười- Con nghĩ rằng việc mang trong mình hai ý nghĩa đối lập nhau như vậy thật kì lạ.

- Người như vậy vẫn có đấy.

Rồi bất giác, thầy nắm lấy tay Tiểu Mi, trong đáy mắt phảng phất nỗi sầu song vẫn ánh lên niềm tin mãnh liệt.
- Tiểu Mi, chăm sóc mấy thằng ngốc đó nhé. Ta trông cậy cả vào con.

Câu nói của thầy Cáp Cát làm Tiểu Mi nhớ lại nỗi đau bấy lâu vẫn luôn khắc khoải trong tim. Có ngàn từ để nói, có ngàn câu chuyện để kể nhưng chẳng thốt nên lời. Cô chỉ biết nhắm mắt tránh đi ánh nhìn đầy trìu mến của người thầy, cố ngăn dòng lệ tràn qua khóe mắt.

Thầy ơi, con phải làm sao đây?

Cô là người gắn kết, thầy Cáp Cát nói vậy, nhưng giờ đây cô thậm chí không thể gắn kết những mảnh tim đã vỡ vụn của mình.

~»»~

- Tiểu Mi. Dậy đi nào.

Giữa buổi trưa yên tĩnh, chất giọng trầm vang lên. Đầy dịu dàng mà lại đủ sức mang những cuộn sóng lớn đặt vào lòng cô.

- Đa Kiệt Khắc.

Cô mỉm cười gọi tên cậu, cái tên luôn khiến cô phải bất giác mỉm cười mỗi khi cất lên.

- Tớ lại ngủ quên à?

- Ừ, lại. Mau vào ăn cơm thôi.

- Ừ.

Trước khi đi cô không quên cầm theo hai cốc trà, một cốc đã vơi quá nửa, một cốc còn nguyên trà đã nguội ngắt.

Cô nhẹ bước bên Đa Kiệt Khắc, đôi vai gầy khẽ run khi bỏ lại vạt nắng mỏng ngoài vườn. Trong vài giây ngắn ngủi, cô mơ hồ tưởng mình vừa để vuột mất cả tháng ngày bình yên tươi đẹp, dẫu thực ra cô không hề để mất nó. Vào một chiều thu xào xạc tiếng lá rơi, nó bỏ bọn cô đi mất. Qua đôi mắt màu nước biển cô đã thấy cách bạn bè gồng mình nén lại tiếng nấc trong cổ họng, thấy những bóng lưng kiêu hãnh ấy quỵ ngã. Tà dương đổ lên đôi mắt họ một màu đỏ hoe, lớp hóa trang hoàn hảo cho đôi mắt đã sớm nhòe.

Cái vỗ lưng nhẹ nhàng của Đa Kiệt Khắc kéo cô khỏi con đường vô định mang tên hồi ức, để nhắc nhở rằng cô hay tất cả mọi người, kể cả bản thân cậu thuộc về hiện tại.

- Tớ không sao.

Một mặt cô nói với cậu, mặt khác là tự thuyết phục bản thân tin rằng mình ổn. Cậu lặng thinh vỗ nhẹ lưng cô. Hai người họ đã ở bên nhau quá lâu để hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Sự im lặng nói lên tất cả, hơn cả lời nói, hơn cả tiếng khóc xé lòng.

Cái giọng oang oang của bọn Tiểu Phong nhanh chóng xua đi không khí buồn rười rượi của một ngày vắng khách. Lâu nay vẫn vậy, họ đi khỏi nhà và trở về với những trận cãi vã không bao giờ kết thúc, mang về cả những mảng màu rực rỡ cho nơi họ gọi là nhà. Điều mà cô- màu xanh lam nhàn nhạt vốn chẳng bao giờ làm được.

Tiểu Mi vội giấu cốc trà còn nguyên sau lưng ngay khi sáu con mắt đổ dồn về phía cô. Như thường lệ, Tiểu Phong và Lôi Hỏa đang siết lấy cổ áo nhau, còn Đại Lực thì đang lẩm bẩm vài câu tỏ tình sến sẩm với khoai nướng thân yêu của cậu.

- Tiểu Mi, bọn tớ về rồi.

Cả ba đồng thanh kèm theo nụ cười tươi rói trên môi.

- Mừng các cậu về nhà. Hôm nay tập luyện mệt lắm phải không?

Đại Lực nhún vai, mắt liếc sang hai thằng bạn đang bận hằm hè nhau.

- Luyện tập gì chứ? Ngăn hai cậu ấy choảng nhau cũng coi như là rèn luyện thể lực rồi.

Vừa lúc đó chú Qua Đa bước ra từ bếp với đĩa há cảo mới hấp trên tay. Trông đám trẻ như vậy, lòng chú cũng vui lên chút đỉnh song trong cái vui lẫn cả buồn thương. Đám trẻ nhà chú vẫn không chịu chấp nhận cái sự thật cay đắng rằng chỗ trống ở đầu bàn giờ đây không còn ai ngồi nữa. Mà, chú cũng thế thôi. Đã năm sáu lần trong lúc nấu cơm, chú bất ngờ nhận ra mình lỡ nấu quá nhiều, đã bao lần nước mắt lặng lẽ rơi trên tảng bột mì nhào dở? Năm đứa trẻ ấy gặp nhau khi không còn cha mẹ ở bên nên dễ hiểu khi chúng cố sống cố chết bao phen để giằng lại những người thân yêu khỏi tay thần chết. Và chưa lần nào thất bại. Ấy vậy mà...

Chú đặt đĩa há cảo xuống bàn, đưa tay tóm lấy tai của hai thằng nhóc vẫn còn hăng máu khiến cả hai la lên.

- Tụi bây lông bông ở ngoài cả ngày trời giờ mới vác mặt về mà còn thích gây sự. Muốn ăn đòn phỏng?

Lôi Hỏa đau đến chảy nước mắt nhưng vẫn cố gân cổ cãi:

- "Ăn" rồi còn đâu nữa. Với lại chúng cháu đã qua cái tuổi phải chìa mông cho chú đánh rồi, chú Qua Đa. Đau quá!!!

- Còn cãi?? Mau vào bếp phụ chú dọn cơm.

Rồi chú thẳng tay lôi xềch xệch cả hai vào bếp. Nhưng Tiểu Phong đã kịp nhón lấy ba miếng há cảo nhét vào miệng và nhai nhồm nhoàm khiến ba người còn lại phải bật cười. Tiểu Phong thấy vậy thì có chút hài lòng với bản thân. Tuy cậu chẳng cảm thấy gì ngoài vị đắng ngắt trong khoang miệng, cậu vẫn diễn lại kiểu ăn uống bất lịch sự của mình. Cậu biết Lôi Hỏa và Đại Lực cũng như vậy, đều cố gắng diễn cho tốt cái vai nhân vật gây hài trong nhóm. Kỳ thực nếu không làm vậy các cậu chẳng còn lí do gì để gượng dậy nữa.

Còn Đa Kiệt Khắc, cậu không cần tìm một cái vỏ nào cả. Khi con người phải chịu nỗi đau vượt quá giới hạn chịu đựng họ sẽ trở nên tê dại. Cậu sớm đã phải chịu dày vò bởi nỗi đau tương tự như vậy, nó đã biến cậu thành một kẻ biết dùng chính con người thật của mình làm vỏ bọc. Nhưng sâu thẳm bên trong, Đa Kiệt Khắc rất sợ tiếng ho. Cậu luôn ráo hoảnh đưa mắt tìm kiếm xung quanh rồi lén trút tiếng thở phào vì không phải thấy ai ôm ngực vật lộn với cơn ho dai dẳng.

Trong cả đám chẳng đứa nào đau hơn đứa nào, làm sao mà đong đếm được? Có chăng chỉ là cách họ vật vã chạy trốn mất mát. Người ta khóc lóc gào thét vì quá đau đớn, thực ra đáng sợ nhất lại là những nỗi đau chậm dãi lớn dần trong câm lặng và bùng nổ trong câm lặng.

Tiểu Mi thấy trách nhiệm đặt nặng lên vai, hơn hết là nỗi bất an vướng mắc trong lòng. Cô tự hỏi rốt cuộc bọn cô có thể trụ được bao lâu nữa đây?

Thầy ơi, con phải làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro