II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đa Kiệt Khắc đang kiếm tìm một cảm xúc mãnh liệt nào đó. Bất cả kể là tức giận, sợ hãi hay cuồng điên, chỉ cần nó đủ lớn để cậu không thể nghĩ gì khác nữa.

Cậu bắt đầu quên mất mình đã sống ra sao trong những ngày tháng tạm gọi là nhiệt huyết trước kia. Những ngày mà cậu còn biết lý do mình thức dậy, những ngày mà luôn có một điều gì đó để chìm đắm. Tiếc thay, cái lý tưởng luôn bừng sáng trong cậu bị thực tại dập tắt không thương tiếc, giờ đây chẳng còn lại gì ngoài đống tro tàn lạnh ngắt. Đa Kiệt Khắc cứ để mặc bản thân trì trệ ngày qua ngày, cho đến khi nhận ra cảm xúc của cậu với mọi thứ đang dần phai nhạt đi.

Và cậu chính thức lạc lối.

Có đôi lần cậu nghĩ đến Tiểu Mi, không phải kiểu đơn thuần như bạn bè mà còn hơn thế nữa. Đó thứ xúc cảm sôi sục khi chạm vào cô. Một thằng con trai 18 tuổi sẽ cảm thấy như vậy khi chạm vào người con gái hắn thích. Đặc biệt là đối với cậu, kẻ đang lang thang vô định giữa cái mớ cảm xúc hổ lốn nhạt nhẽo, cậu muốn nắm lấy một thứ gì đó có hình dạng hay màu sắc rõ ràng trong cái đống ấy, muốn, cực kỳ muốn. Cảm giác của một kẻ đánh mất mục tiêu vất vưởng sống qua ngày không phải ai cũng hiểu được đâu.

Nhưng cậu không làm. Ờ, Đa Kiệt Khắc thừa biết giữa cậu và Tiểu Mi chính là tình cảm nam nữ, họ thừa biết. Họ đã ở bên nhau rất lâu đủ để hình thành nên thứ tình cảm ấy, vì vậy một cái ôm không có gì to tát. Nhưng cậu không muốn tìm kiếm sự xoa dịu từ cô, không phải bằng cái cảm xúc đáng trân trọng cô mang đến. Mà đôi vai của cô chẳng đủ sức mà gánh thêm bất kì mối lo nào nữa, thầy Cáp Cát đã vô tình (hoặc cố ý) giao cho cô một trọng trách nặng nề.

Cậu mở toang cửa sổ mặc cho gió hàn xuyên qua chiếc áo thun cắt vào da thịt. Về đêm, cả thành phố như thu mình trước khúc hát u hoài của mùa đông. Tuy vậy giữa tháng 12 rét khủng khiếp này người ta bằng cách này hay cách khác vẫn vun được cho mình những điều ấm áp vụn vặt. Còn cậu chỉ thấy lòng mình càng thêm tê dại.

"Cậu lại mơ hả?" Giọng nói khẽ khàng từ trong điện thoại vang lên, nó mong manh yếu xìu đến mức tưởng như sắp sửa vụt tắt mãi mãi vậy. Bất giác cậu thấy có gì khắc khoải len lỏi trong lòng.

"Ừ". Cậu liếc nhìn đồng hồ, đã 3 giờ sáng rồi.

Một thoáng im lặng trôi qua như cả trăm năm. Đa Kiệt Khắc cứng ngắc siết chặt chiếc điện thoại, thầm mong cô đừng nói gì cả. Thật kì lạ, sau gần hai tháng mất ngủ vì những kí ức hãi hùng còn vẹn nguyên trong tâm tưởng thì đến tận hôm nay cậu mới quyết định gọi cho cô, chỉ để mong cô đừng nói gì cả.

Và ngay lúc cậu định tắt máy thì cô gõ cửa phòng cậu.

"Này, cậu không cần phải sang đây đâu." Cậu nói và không hề có ý định ra mở cửa. Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Dù cảm thấy mình thật ấu trĩ, cậu vẫn quyết định nằm nguyên trên giường, thậm chí còn quay hẳn lưng lại với cửa phòng.

"Về phòng ngủ đi, Tiểu Mi." Người ngoài kia vẫn nhẫn nại gõ cửa.

"Tớ không cần được ôm vào lòng an ủi đâu. Về phòng đi." Lần này cậu hơi sẵng giọng tuy không hề thấy cô phiền hà gì. Chính xác là cậu khó chịu với hành động ngớ ngẩn của mình rồi giận cá chém thớt sang cô. Tất nhiên cái hành động đó cũng ngớ ngẩn không kém.

Cô khẽ thở dài, và vặn mạnh tay nắm cửa. Một tiếng "Rắc" gãy gọn như đâm toạc sự tĩnh lặng của màn đêm, Đa Kiệt Khắc đảo mắt, ngày mai cậu phải thay cái tay nắm cửa khác, chết tiệt! Cậu quay người lại nhìn cô bước vào, bàn tay phải nhỏ nhắn được bao phủ bởi một lớp băng mỏng nhưng rất cứng.

"Cậu đúng là cái đồ điên khùng không để đâu cho hết." Ngừng vài giây, cô thêm vào, "...và đần độn nữa."

"Ừ cảm ơn." Cậu lầm bầm trong cổ họng. Cậu sẽ không nói mấy câu khiêu khích kiểu như: "Cậu lật đật chạy sang đây vì một thằng đần, thật đấy à?", cô có lý do để làm vậy và cậu biết nó là gì. Vả lại chẳng ai dại mà đi chọc điên một cô nàng vừa phải rời xa chăn ấm nệm êm và, đấy, cô vừa bẻ gãy khóa cửa phòng cậu.

Đáp lại cậu là sự im lặng tuyệt đối, khác với lần trước, lần này cậu thực sự cảm thấy bức bối đến ngạt thở. Chắc cô ấy về rồi, Đa Kiệt Khắc thầm nghĩ rồi quay người lại. Nhưng đôi mắt màu lam ấy nãy giờ vẫn dán chặt vào cậu. Cô chỉ đứng đó và nhìn cậu bằng đôi mắt ưu tư. Bụng cậu rộn rạo cả lên vì bối rối, đây không phải lần đầu tiên hai người họ "mắt chạm mắt" nhưng cô thực sự đang xoáy vào nơi sâu thẳm nhất trong cậu. Và điều đó thật sự không ổn, nhất là khi cậu đã quyết định giấu nhẹm việc mình đang dần mất đi động lực sống.

May mắn sao cậu vẫn giữ được vẻ bình tĩnh vốn có. Hoặc ít nhất là cậu tưởng vậy.

"Nếu cậu muốn thì..."

Tiểu Mi nhướn mày:
"Muốn??"

Cậu nghe rõ từ "bình tĩnh" đứt phựt một cái, tiếp đó là hàng loạt những câu chửi thề nhảy nhót một cách sinh động trong đầu cậu.

"Khụ...à, ý tớ là nếu cậu muốn ngủ lại...khụ khụ...tất nhiên là ở trên ghế sofa thì chăn gối ở trong tủ ấy. Cậu biết đấy, trời đang lạnh và nếu cậu cứ đứng đó..." Đa Kiệt Khắc khó khăn lắm mới nói được hết câu (mà không gây hiểu lầm) liền bối rối nhìn xuống đôi chân trần của cô.

"À phải." Cô cười nhẹ rồi đi về phía tủ lôi chăn gối ra. Sau đó cuộn tròn lại trên chiếc ghế sofa đối diện giường của cậu. Việc này gợi nhớ tới hồi họ còn trên núi Tiên Tru, cái hồi còn chưa quen bọn Tiểu Phong và cứ dăm hôm họ lại cãi (đánh) nhau một lần vì những lý do hết sức nhỏ nhặn.

"Hồi đó cậu lúc nào cũng tranh giường với tớ." Tiểu Mi cất giọng mơ màng, đôi mắt ngọc nheo lại hồi tưởng về một thời quá đỗi tươi đẹp.

"Nói đúng hơn là giường của tớ. Cậu tự dưng xuất hiện và chẳng còn lấy một phòng nào cho cậu. Đúng thế đấy, cậu đã đá văng tớ xuống giường kèm theo những lời cục súc không thể chịu được."

Bằng cái giọng ngang phè phè, Đa Kiệt Khắc nói một tràng dài. Chính cậu cũng phải ngạc nhiên vì mình lại nói nhiều đến thế. Có những khi cậu gần như quên cả giọng nói của mình ra sao rồi ấy chứ. Chắc là vì cô vừa chọc vào những uất ức dồn nén suốt khoảng thời gian đầy sóng gió sống trên núi của cậu.

"Và...bằng cách vi diệu nào đó cậu lại được-như-hôm-nay nhỉ? Ý tớ là... hồi nhỏ cậu hành xử như con trai ấy."

Khóe môi cô giật giật, cậu suýt nữa đã vô tình hồi sinh cái thói bốc đồng hồi nhỏ của cô, may thay suốt bao năm nay cô đã thành công loại bỏ cái tính xấu ấy đi đồng thời rèn luyện khả năng kiềm chế đến mức độ xấp sỉ thượng thừa, nếu không Đa Kiệt Khắc sẽ phải hối hận vì quên béng đi lời nhủ thầm cách đây vài phút.

"Còn cậu thì là một má già chính hiệu. Tớ còn nhớ cái lần bị cậu mắng té tát chỉ vì không chịu kéo phẳng ga giường. Và..." Cô cố ý kéo dài- "...bằng một cách vi diệu nào đó cậu lại được-như-hôm-nay nhỉ? Và nhân tiện, chẳng ai lại dùng từ "cục súc" để nói về một cô gái cả."

"Hmmm....một cô gái cơ đấy..."

"Có bất mãn gì sao?" Nhận thấy cá lườm sắc lẻm của cô, cậu bèn nuốt ngược mấy câu móc họng gợi đòn xuống bụng.

"Không ạ."

Phải thừa nhận rằng cô luôn làm phiền cậu rất đúng lúc. Nhờ đó mà cậu mới lại thấy việc hít thở không đến nỗi quá tệ. Cho đến khi cô cất lên ba từ cậu không muốn nghe nhất, cậu mới nhớ ra vì sao bản thân lại muốn cô im lặng

"Tớ xin lỗi."

Cô thì thầm với cậu, nửa muốn tóm lấy câu nói vừa rồi ngậm chặt trong miệng, nửa muốn để nó cứ như vậy, rõ ràng và tàn nhẫn. Hàng mi dài cụp xuống như mảnh rèm buông vội để che đi giá sương nơi khóe mắt ấy. Cô đã kịp gạt đi hàng sương trước khi nó kịp trào ra và rửa trôi luôn lòng quyết tâm khó khăn lắm cô mới gom góp được.

"Vì cái gì?"

Đáp lại bằng ba từ trỏng lỏn, Đa Kiệt Khắc thực sự ngạc nhiên vì âm vực lạnh lẽo của mình. Lần duy nhất trong đời cậu muốn đứng dậy đẩy cô ra khỏi phòng, đóng sầm cánh cửa mạnh hết sức có thể, đến mức phần bản lề bung ra và cậu sẽ có một cô gái hoảng sợ tột độ trước mặt.

Trong vài giây ngắn ngủi, cậu chợt thấy ghét cô kinh khủng.

Việc cái khỉ gì mà cô cứ khăng khăng vào phòng cậu, tỏ ra thật ngọt ngào để xoa dịu cậu và chốt hạ bằng câu "xin lỗi" chết tiệt???

Tại sao cô không thể cứ giả vờ cho đến phút chót??

Hàng ngàn câu hỏi bùng nổ trong cậu, đáng lẽ cậu đã ném chúng cùng sự tức giận vào cô. Nhưng Đa Kiệt Khắc sẽ không bao giờ làm vậy, trước mặt cậu là Hải Tiểu Mi nên mọi thứ chỉ dừng lại ở mong muốn hiếm hoi là kéo cô ra khỏi phòng. Như đã nói, cậu biết lý do cô ở đây.

"Tớ đã quá ích kỉ khi nghĩ đến việc....tự tử."

Cậu thở hắt, rốt cuộc cô cũng nói ra rồi. Điều đó chẳng tốt đẹp gì cho cam, nó chỉ quẳng thêm cho cậu một hòn đá nặng nữa. Mà không chỉ nặng, nó còn cực kì sắc.

"Vì cái gì?"

"Cậu đã mơ về cái ngày tớ định tự tử phải không?"

Mỗi một giây trôi qua Tiểu Mi lại thấy mình nhỏ bé hơn trước cậu thanh niên tóc đen. Lồng ngực cô đánh trống dữ dội, cố gắng vẫy vùng ra khỏi cảm tội lỗi đang dâng tràn mãnh liệt. Giá như ngày đó cô không ích kỉ đến thế. Hít một hơi thật sâu, cô nói tiếp:

"Tớ biết cậu hay gặp ác mộng mỗi khi gặp biến cố. Cơn ác mộng về những người cậu yêu thương. Về bố mẹ cậu, về tớ, và..."

"Đừng nói nữa." Cậu ngắt lời cô đồng thời né tránh ánh mắt ấy. Ánh mắt chứa đựng một bể đau thương, đâu đó còn phảng phất sự tức giận. Cô đang cố tình và sẽ đi đến cùng trong việc chọc vào nỗi đau mà cậu giấu kín bao lâu nay, cậu giận cô nhưng không có quyền chỉ trích cô. Đó chẳng phải là cách cậu kéo cô ra khỏi ý định tự sát cách đây 9 năm hay sao?

"Cậu không có lỗi."

Tất nhiên cô không có lỗi. Một đứa trẻ 9 tuổi không thể làm gì hơn khi mất đi cả gia đình  sau một đêm. Tiểu Mi không phải là nhân vật chính của bộ phim siêu anh hùng. Lao vào luyện tập điên cuồng hay thề với trời đất sẽ mạnh mẽ hơn bất cứ ai không phải là điều cô có thể làm. Cô là người bình thường và cô xụp đổ theo cách của người bình thường.

Với lại suy cho cùng thì bọn mình có chung hoàn cảnh.  Mình nhất định, nhất định sẽ bảo vệ cô ấy.

Đa Kiệt Khắc của 9 năm trước đã nghĩ như vậy vào cái đêm thầy Cáp Cát dắt theo một con bé xụi lơ về nhà. Đến tận bây giờ suy nghĩ đó vẫn không hề mai một.

Cậu khịt mũi, vẫn tránh đối diện với cô.

"Nếu cậu không xuất hiện, chắc chắn người đứng ở vách núi là tớ. Lúc đó thì sẽ không ai ngăn tớ nhảy khỏi đó được."

Đúng vậy, vì Tiểu Mi xuất hiện nên thế giới nhỏ bé chỉ có mình thầy của cậu mới thay đổi. Cậu chính là người muốn chết hơn ai hết nhưng rồi cậu có thầy, cậu có cô, mọi thứ đã xoay chuyển. Khi hiểu được người khác cần mình đến như thế nào, người ta sẽ không muốn chết nữa. Nhờ có sự nhận thức kịp thời đó cả hai mới tiếp tục bám trụ lại thế gian này.

Không khí trong phòng như bị cái lạnh đóng đặc lại, nặng nề hơn bao giờ hết. Dù cửa sổ đóng chặt nhưng tiếng mưa va vào cửa vẫn thật rõ ràng. Song chỉ làm màn đêm thêm trầm mặc. Đồng hồ điểm 4 giờ sáng, Tiểu Mi vẫn ngồi cuộn tròn trong chiếc chăn dày và không có ý định trở về phòng. Cô đã phá vỡ giấc ngủ ngon đầu tiên suốt một tháng nay để thuyết phục cậu đối mặt với thực tại, và đây là cơ hội duy nhất. Cô biết một khi đã quyết định bắt cậu phải nhìn nhận cả những nỗi đau trong quá khứ thì không có chuyện lần sau cậu sẽ gọi cho cô nữa. Vì vậy bất chấp cơ thể có ngã bệnh vì lạnh đi nữa thì cô vẫn sẽ ngồi đây. Mặc dù hy vọng dần mỏng manh hơn.

"Này." Cậu cất tiếng. Dạ dày Tiểu Mi nhộn nhạo lên khi đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào mình. Ngực trái cô run lên từng hồi nhoi nhói, cô thấy như hoạt động hô hấp cũng đóng băng. Đa Kiệt Khắc thôi né tránh cô. Tia hy vọng mấy phút trước mỏng tang như sợi chỉ giờ bùng lên sáng rỡ. Tiểu Mi đọc được một điều gì đó trong đôi mắt ấy. Và cô nín thở chờ đợi.

"Cậu đã thấy sao vào ngày đó? Ngày cậu định nhảy khỏi vách núi ấy."

Nét biểu cảm hờ hững trên khuôn mặt cậu lung lay bởi cái nhíu mày rất nhẹ, cô vẫn thu hết vào tầm mắt. Cậu không muốn nhắc đến chuyện đó theo cách trực tiếp và thẳng đuột như vậy, hẳn rồi, cậu đâu muốn làm cô chạnh lòng.

Tiểu Mi cười nhẹ trấn an cậu, câu trả lời lại chẳng có vẻ gì là "không sao đâu" cả.

"Không gì cả."

Chỉ thế thôi, ba từ vỏn vẹn được thốt ra, lạc lõng trong bóng tối rồi tan biến thành hư vô. Cứ như cô chưa bao giờ nói gì vậy.

Đa Kiệt Khắc hơi giật mình trước câu hỏi dù cậu đã đoán trước được. Cậu chỉ muốn kiểm chứng xem liệu là bản thân có đang rơi vào tình trạng tồi tệ nhất không. Và đúng thế thật, sự tê dại hóa ra lại mang đến sự khốn khổ nhất. Giống như được sinh ra ở một thế giới vô sắc. Rồi mặc cho thời gian trôi qua, bạn cứ tồn tại trong thế giới đó, không vui vẻ, không khổ đau, không ham muốn, không yêu thương, không gì cả. Cho đến khi ngay cả ý niệm về cái chết cũng biến mất thì cuộc đời của bạn kết thúc. Thật khủng khiếp!!

Đa Kiệt Khắc ngâm dài, thể hiện rằng đã hiểu. Cậu không nói gì nữa mà ngồi đó nhìn cô. Tiểu Mi ngả hẳn người ra sau, áp lưng vào thành ghế sofa cho ấm. Cô giấu chiếc mũi đã đỏ ửng sau tấm chăn, gắng điều chỉnh nhịp thở sao cho cả cơ thể không run lên vì lạnh. Thật kì quái khi mà cô nàng điều khiển băng giá như cô lại chịu lạnh rất kém trong khi cậu ngồi đó, tấm chăn bị xô lệch xuống chân và cậu chỉ mặc phong phanh chiếc áo thun dài tay màu xám.

Chừng hơn một phút sau, cô cắt ngang màn đấu mắt đang đến hồi kịch tính giữa hai người.

"Cậu đang ở trong tình trạng "đó" à?"

"Ừ." Cậu đáp gọn lỏn.

"Cậu sẽ ổn thôi."

"Sao cậu biết?"

Vừa dứt lời Đa Kiệt Khắc đã nhận thấy câu hỏi kia ngu ngốc đến nhường nào. Dĩ nhiên là cô phải biết sau khi trải qua rồi, vả lại, nhìn cô mà xem, rõ ràng cô là người ổn nhất trong cả đám. Mặc dù chữ "ổn" ở đây là ổn nhất trong tệ nhất.

Câu trả lời của cô không giống với điều cậu vừa nghiệm ra, thay vào đó là:

"Vì cậu đã nói cho tớ biết. Trước đây tớ đã chọn giữ im lặng và cậu hiểu điều đó tệ hại đến mức nào rồi đấy. Thêm nữa..."- cô ngập ngừng, có lẽ cậu đã nhìn thấy gò má cô ửng hồng nếu trời không tối đến thế.-"...giờ cậu còn có tớ....và mọi người nữa. Cậu sẽ không bỏ chúng tớ lại. Cậu luôn vậy mà. Bởi vì chúng ta đều còn có nhau nên không thể muốn đi thì đi được."

Cô chợt nhớ lại vỏ bọc mà bọn Tiểu Phong hàng ngày đều mang trên mình. Cái giá của việc trưởng thành không thể cứ mặc nhiên thể hiện cảm xúc mà không để tâm đến người xung quanh nữa. Trớ trêu thay vào lúc này cái giá đó lại trở thành lời nguyền. Bọn họ không biết khi nào thì nên ngừng cố gắng, họ nào có hiểu đôi khi người khác cần họ vô dụng để có thể được là chỗ dựa đáng tin cậy. Cái mác anh hùng cứu thế giới khiến họ tự hại mình đến sức cùng lực kiệt lúc nào không hay. Có phải do cô yếu nên không đủ tin cậy để người khác dựa vào? Ý nghĩ ấy khiến mũi cô cay xè.

"Nên là...hãy cứ vô dụng như vậy một khoảng thời gian, hãy cứ nhìn thẳng vào nỗi đau rồi một kẻ vô dụng." Không sao đâu mà, chỉ cần cậu không trốn chạy. Chỉ cần cậu ở đây, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Giọng cô mềm nhũn, rời rạc, van nài, tạo nên một giai điệu sầu thương đến nao lòng. Rồi chẳng để Đa Kiệt Khắc kịp nói lời nào, cô rời khỏi chiếc ghế sofa và tiến đến ôm lấy cậu. Tóc cô cọ vào má cậu, mùi hương dễ chịu của cô nhẹ nhàng vuốt ve cánh mũi. Cô áp bàn tay lạnh ngắt lên má cậu, cảm nhận hơi truyền qua lớp da nơi đầu ngón tay, thật chậm dãi và dịu dàng, cô hôn lên mi mắt cậu. Đa Kiệt Khắc hơi cứng người lại vì ngạc nhiên, nhưng khi cảm nhận môi cô mím lại và đôi tay quàng qua cổ cậu bắt đầu run rẩy, cậu liền vòng một tay qua eo cô, tay kia vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy.

"Cậu sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ ổn thôi."

Giọng cô lạc hẳn đi trong tiếng nấc nghẹn. Tiểu Mi ôm lấy cậu như ôm cả sinh mệnh mình, tìm kiếm chút hơi ấm an toàn để an ủi tâm hồn bơ vơ trong thế giới của chính cô. Giây phút ấy Đa Kiệt Khắc nhận ra không phải chỉ có mình cậu đang phải đối mặt với cảm giác vô năng*. Cậu buộc phải thừa nhận nguyên nhân khiến cả bọn lâm vào tình trạng khốn khổ như bây giờ. Rằng tượng đài đáng kính trong trái tim họ đã đi xa rồi.

Ngoài kia gió vẫn thổi lạnh buốt nhưng chẳng bì được so với cái lạnh đến tê tái cả cõi lòng của nỗi đau mất đi người thân yêu.

II. End.

~»»~

Cảm giác vô năng: cảm giác cho dù bản thân có làm gì, cố gắng đến đâu thì mọi chuyện vẫn không thay đổi.

Lời tác giả:
- Tôi đã tự tiện bịa ra phần quá khứ của Tiểu Mi. Vì trong phim ẻm và Đa Kiệt Khắc ở trên núi Tiên Tru trước bọn Tiểu Phong mờ. :v
- Phong cách của tôi là đi sâu vào nội tâm nên diễn biến cốt chuyện rất chậm. Nếu gây nhàm chám mong các bác thông cảm.
- Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của tôi. Có gì chưa ổn mọi người nhận xét góp ý giúp tôi nhé. Đó sẽ là động lực rất lớn với tôi. :3
- Link nhạc: https://youtu.be/OTIDCK6opmM
(Thề là tôi thấy bài này hợp với hai đứa nhỏ vãi chưởng)'

Chào thân ái và quyết thắng.
~Esther~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro