Chap 12: Kế hoạch của Ngọc Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự ra đi của Đa Kiệt Khắc, ai cũng đau buồn, trong quán mỳ của chú Qua Đa, những tiếng khóc, tiếng nấc làm cho ai đi qua cũng thật xót xa. Bỗng nhiên, có hai người đi vào.

- Chào chú! Con là mẹ của đứa bé bị ngã xuống sông. Khi nghe tin cậu bé đã cứu con tôi không thể lên được, chúng tôi vô cùng ân hận... Không biết làm gì để trả ơn...

- Cô đừng nói thế! - chú Qua Đa nói - nếu Đa Kiệt Khắc mà nghe được thì sẽ buồn lắm!!!

- Phải đó! Cô đừng nói nữa...!!! - Tiểu My kiềm lại tiếng nấc của mình mà nói

- Chúng tôi thật sự rất biết ơn...

- Tôi biết cô rất biết ơn cậu bé nhưng mọi chuyện cũng qua rồi! Cô đừng nói nữa kẻo làm cho bọn trẻ thêm đau lòng!!

- Vâng! - người phụ nữ lấy trong túi ra một bọc vải nhỏ - đây là một ít tiền. Tôi xin gửi cho cả nhà coi như đền ơn...

- Không cần đâu! Cô cứ giữ lấy. Đa Kiệt Khắc giúp cô không phải để được trả ơn.

- Nhưng như vậy làm tôi rất áy náy.

- Cô cứ giữ lại đi.

Người phụ nữ đặt bọc tiền lên bàn rồi quay lưng chạy đi mất. Mặc cho những tiếng gọi của chú Qua Đa. Vừa lúc đó, thầy Cáp Cát bước ra.

- Ngọc Mỹ đâu rồi??? Sao cả ngày hôm nay ta không thấy nó???

- Mạc Lâm đã lên phòng cậu ấy rồi!!! Mà nãy giờ còn chưa thấy cậu ấy xuống!!! - Đại Lực nói cho thầy Cáp Cát nghe.

Ngay lúc đó, Mạc Lâm bước xuống.

- Cậu ấy không chịu ra. Đóng cửa phòng rất chặt. Con nói mà cậu ấy không nghe.

- Ừm!! Để ta lên xem!!!

Thầy Cáp Cát và mọi người đi lên cầu thang, tới trước cửa phòng Ngọc Mỹ.

- Ngọc Mỹ!! Con mở cửa ra đi!!

- Không! Làm ơn...để con một mình.

- Ta biết con rất đau khổ. Ai cũng như vậy, cũng đau lòng như con. Nhưng con không nên tự dày vò mình như vậy.

- ....

Chiều hôm đó, Ngọc Mỹ vào phòng thầy Cáp Cát.

- Thầy! Thầy có thể cho con mượn một quyển sách không??

- Được chứ! Con cứ lựa đi.

Thầy Cáp Cát đi ra ngoài, Ngọc Mỹ đã chọn một cuốn sách chứa những điều bất ngờ. Cô mang nó về phòng, mở ra từng trang, từng trang. Sau khi đã quyết định, Ngọc Mỹ ra khỏi nhà, có bé đi dạo dọc quanh bờ sông nơi mà Đa Kiệt Khắc đã ngã xuống; để rồi nước mắt cứ rơi khi nhìn xuống lòng sông. Ngay lúc đó, có hai người đi qua. Cô rất ngạc nhiên khi nhận ra đó là Thiên Thiên và...bên cạnh cô là một cậu con trai khá đẹp. Ngọc Mỹ lắc đầu. Mở to mắt rồi chạy đi. Vừa đi, cô vừa nghĩ "Thiên Thiên! Tại sao? Tại sao cậu lại lừa dối cậu ấy? Tại sao cậu lại gạt bỏ thứ tình cảm tốt đẹp đó? Tại sao cậu làm như vậy? Đối với cậu ấy, cậu chẳng phải rất tuyệt vời hay sao. Cậu đã làm mất đi hình tượng của một cô gái tốt, của một người chung tình rồi..."

Thất vọng trước hành động của Thiên Thiên, Ngọc Mỹ lại càng muốn nhanh chóng thực hiện kế hoạch của mình mặc dù cô hiểu rằng việc làm đó sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cô.

Tối hôm đó, Thiên Thiên về nhà rất trễ. Ngọc Mỹ chờ đến khuya khi mọi người ngủ hết, cô mặc áo choàng đen lẻn ra khỏi nhà mà không cho ai biết. Cô ra ngoài lẫn vào sương mù, vụt biến mất.

-----------------------------------

HẾT CHAP 12
CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ

P/s: Các bạn biết kế hoạch của Ngọc Mỹ là gì không? Hãy comment bên dưới nhé!
^_^^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro