Chap 13: Kế hoạch của Ngọc Mỹ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Mỹ chạy trong làn sương, hướng thẳng tới một nơi mà không ai dám tới. Con đường đến đó phủ đầy sương, bóng tối bao phủ quanh năm. Nhưng tiếng hú, tiếng kêu của các loài động vật khiến cho nơi này trở nên u ám. Phía trên đỉnh núi gồ ghề đó là một tòa lâu đài, nhưng không giống những lâu đài khác, nó mang một vẻ ghê rợn khó tả. Ngọc Mỹ mở cửa, đi vào trong. Trải dài trên hành lang ẩm ướt của tòa lâu đài là những ngọn lửa màu xanh ảm đạm, không khí như rít lên một ngôn ngữ thật kỳ lạ và khiến cho người khác phải rùng mình. Ngọc Mỹ lên tới đỉnh tháp, căn phòng phía trên rất đặc biệt. Cánh cửa lớn chạm khắc họa văn rất đẹp. Từng con rồng uốn lượn nổi trên trần nhà và các cây cột. Bỗng nhiên, cánh cửa mở ra, một giọng nói trầm cất lên ' vào đi...'

Ngọc Mỹ bước vào căn phòng đó, mở khăn choàng, ngẩng cao đầu nhìn. Đó là người. Không...nhìn như quỷ. Ngọc Mỹ mở giọng cầu xin:

- Quỷ Vương Hắc Ám! Ông có thể hồi sinh một người bạn của tôi không??

- Vì sao ta phải làm thế??- giọng nói của Quỷ Vương trầm trầm, cười nhếch miệng để lộ hai chiếc răng nanh khá nhọn.

- Không vì sao cả!! Ông biết ma thuật và biết cách làm cho người khác sống lại nên tôi... muốn cầu xin ông...

- Từ trước đến nay, Quỷ Vương ta chưa làm không cho ai chuyện gì!!

- Vậy ông cần gì?? Hãy nói đi!! Tôi sẽ làm. Chỉ xin ông hồi sinh cho cậu ấy...

- Ha...ha...ha... Cô bé! Ngươi chỉ nói thế chứ làm sao đáp ứng yêu cầu của ta!!!

- Yêu cầu của ông là gì?? Tôi sẽ làm!! Tất cả những gì ông muốn...

- Vậy sao?? Ngươi nói tất cả sao??

- Phải!!! Tất cả...

- Nếu ngươi muốn ta hồi sinh cho bạn ngươi...thì ngươi phải bán linh hồn của ngươi...cho ta...!! Thế nào...???

- Bán linh hồn??? Như vậy tôi sẽ như thế nào???

- Ta sẽ lấy đi linh hồn của ngươi ra khỏi cơ thể của ngươi!!! Ngươi có đồng ý không...??

- Tôi...Tôi...

Đứng lặng người suy nghĩ, Ngoc Mỹ bặm môi, lấy hết bình tĩnh:

- Được!!! Tôi đồng ý...!!!

- Ha...ha...ha... Ngươi quả là một cô bé gan dạ. Nào!!! Tên ngươi là gì??

- Ngọc Mỹ!! Tiểu Ngọc Mỹ!!!

- Vậy còn cậu bạn của ngươi??

- Đa Kiệt Khắc!!! Tôi có thể cầu xin ông một điều trước khi ông lấy đi linh hồn của tôi không???

- Điều gì???

- Hãy cho tôi gặp cậu ấy một lát!!!

- Được thôi!!!

Quỷ Vương hét lên, một thứ khói bốc lên từ tay hắn. Đùng... Bỗng nhiên hình bóng của Đa Kiệt Khắc hiện ra. Cậu mở mắt nhìn Ngọc Mỹ:

- Ngọc Mỹ!!! Là cậu phải không???

- Uk...- Ngọc Mỹ cười nhìn Đa Kiệt Khắc mà khóe mắt rưng rưng.

- Tớ đang ở đâu đây???

- Yên tâm. Cậu ổn mà. Nghe tớ nói! Tớ không có nhiều thời gian. Khi ra khỏi đây, cậu hãy chạy về nhà!! Đi thật nhanh nếu không các động vật trong rừng rất nguy hiểm. Nhớ chứ!!! Đi thật nhanh. Ra khỏi khu rừng là tới thành phố.

- Cậu nói vậy là sao??? Cậu không đi cùng tớ à??

- Tớ....

- Ngọc Mỹ!!! Ngươi hết thời gian rồi!!!

- Hết thời gian!!! Ý ngươi là sao??? - Đa Kiệt Khắc gặng hỏi - Ngọc Mỹ ý hắn là sao???

- Ngọc Mỹ sẽ không bao giờ trở lại cùng ngươi đâu!!!

- Vì sao??

- Nào Ngọc Mỹ ngươi giải thích cho hắn nghe đi!!

- Tớ...tớ...

- Sao thế??? Không nói được à?? Thế thì để ta nói cho ngươi biết. Ngọc Mỹ đã bán linh hồn của hắn cho ta để cứu ngươi. Từ giờ hắn là của ta!!! Ha...ha...ha...

Đa Kiệt Khắc quay sang Ngọc Mỹ.

....

- Tại sao cậu lại làm thế???

- Cậu có biết tại sao không??? Trên thế giới này có một thứ mà tạo hóa đã tạo ra, thứ đó có thể giúp ta vượt qua tất cả... Đó là tình yêu...

Ngay lúc đó, một vòng xoáy hiện ra hút Ngọc Mỹ vào trong. Vào giây phút đó khóe mắt Ngọc Mỹ rưng rưng những giọt nước mắt.

- Tớ yêu cậu! Đa Kiệt Khắc....

Cô bé hát một bài ngọt ngào và đầy ý nghĩa. Cô dùng bài hát đó để nói lên tình cảm của mình....rồi vụt biến. Đa Kiệt Khắc đứng sững người trước những câu nói của bạn 'Đồ ngốc' rồi quay lưng chạy đi. Trong lòng đau đớn lẫn trách móc vì thái độ thờ ơ của mình.

Đa Kiệt Khắc chạy mãi đến sáng. Khi tới nơi, cậu lập tức gõ cửa. Vì trời tờ mờ sáng nên chú Qua Đa ra mở cửa. Vừa thấy Đa Kiệt Khắc, chú Qua Đa không thể tin vào mắt mình ngã xuống đất.

- Chú! Chú sao thế??? Là cháu này!!

- Không...không thể nào...cháu đã...chết rồi mà....

-  Chuyện dài lắm ạ! Quan trọng hơn là thầy Cáp Cát và mọi người đâu rồi???

- Có chuyện gì thế?? - thầy Cáp Cát dụi đôi mắt bước xuống cầu thang - Đa Kiệt Khắc...tại sao...?

Và lần lượt, từng người bước xuống, vẻ mặt ngạc nhiên khó tả. Đa Kiệt Khắc kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mọi người nghe. Sau đó, họ cùng nhau chạy lên phòng của Ngọc Mỹ. Trên chiếc bàn nhỏ ở góc phòng, Ngọc Mỹ có đặt một bức thư.

"Xin lỗi mọi người vì Ngọc Mỹ ra đi thật đột ngột. Từ giờ trở đi có lẽ tớ sẽ không được nhìn thấy nụ cười của các bạn nữa! Và cũng không được nghe những lời dạy bảo của thầy Cáp Cát nữa! Chỉ xin mọi người hãy luôn nhớ về tớ!

Tiểu My thân mến! Đối với tớ, Mạc Lâm như là một người bạn và cũng là một người anh. Từ nhỏ, tớ luôn ở bên cạnh chăm sóc, động viên cậu ấy! Bây giờ tớ không thể tiếp tục. Tớ muốn nhờ cậu thay tớ chăm sóc cậu ấy được không?

Cảm ơn mọi người đã dành cho tớ những tình cảm sâu đậm nhất! Tớ sẽ mãi nhớ về mọi người!

Cuối cùng: Thiên Thiên...! Xin hãy chung tình!!

-----------------------------

Hết chap 13
Bye...bye...
^ ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro