Chap 24: Khi yêu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Thiên Thiên nhìn thấy Đa Kiệt Khắc từ phòng Ngọc Mỹ đi ra, cô hết sức ngạc nhiên và bàng hoàng. Cô không thể tin vào mắt mình nữa. Đôi mắt cô rưng rưng....

- Cậu...và cô ta... Không! Không thể nào! Tại sao vậy Đa Kiệt Khắc? Tớ là bạn gái cậu cơ mà...

- À. Về chuyện đó, tớ sẽ tự tìm hiểu về quá khứ của mình. Vậy nên cậu đừng nói gì lung tung nữa. Nếu cậu nói dối để gạt tớ thì tớ sẽ không coi cậu là bạn nữa... Ký ức của tớ rất quan trọng. Vậy nên đừng đùa giỡn với nó.

Nói rồi, Đa Kiệt Khắc đi xuống lầu trước sự ngạc nhiên của Thiên Thiên. Sau khi chấn tỉnh lại, cô vào phòng Ngọc Mỹ. Cô tiến lại gần giường của Ngọc Mỹ:

- Tiểu Ngọc Mỹ! Cô dậy ngay cho tôi!

Ngọc Mỹ dần mở mắt, cô chưa xác định được điều gì  đang xảy ra thì đã bị Thiên Thiên dáng một tát vào mặt. Cô bừng tỉnh:

- Này! Cậu...cậu làm gì thế?

- Tất cả....tất cả...là lỗi của cô...

- Khoan đã! Cậu...tớ thật sự không hiểu chuyện gì. Tại sao cậu lại đột nhiên vào phòng tớ và...

- Cô im đi!

Ngọc Mỹ chưa kịp nói hết câu thì Thiên Thiên đã chụp lấy chiếc lọ thủy tinh để trên bàn đập thẳng vào đầu cô. Máu. Chảy rất nhiều. Thiên Thiên sau khi định hình ra mọi chuyện thì đã rất sốc. Cô ngồi bất động trên sàn nhìn Ngọc Mỹ đã ngất đi sau cú đánh đó. Trên tay cô còn nồng mùi máu tươi... Sau khi nghe tiếng động, mọi người chạy lên. Họ không thể tin vào những gì mình đã thấy. Màu đỏ của máu nhuốm đẫm căn phòng. Đa Kiệt Khắc vừa nhìn thấy, liền chạy đến bên cạnh Ngọc Mỹ, đỡ cô dậy:

- Ngọc Mỹ! Ngọc Mỹ....

Không thấy phản ứng gì, cậu quay sang Thiên Thiên:

- Thiên Thiên! Cậu đã làm gì cô ấy?

- ..........

Đôi mắt như mất hồn, Thiên Thiên vẫn trong cơn hốt hoảng không nói được gì. Mạc Lâm chạy đến bên Ngọc Mỹ:

- Đa Kiệt Khắc à! Bình tĩnh đi! Chúng ta cần cầm máu cho cô ấy trước đã...

- Ừm phải đó - Tiểu My tiếp lời - Ngọc Mỹ để bọn tớ lo, Lôi Hoả, Đại Lực, Tiểu Phong mấy cậu đưa Thiên Thiên về nghỉ và nhớ ở bên cậu ấy nhé! Lúc này đừng để cậu ấy một mình.
- Được rồi! Để đó cho bọn tớ!

Đa Kiệt Khắc đến bên cạnh Ngọc Mỹ:

- Tôi xin lỗi! Mạc Lâm....

Cả Mạc Lâm lẫn Tiểu My đều ngạc nhiên trước câu nói của Đa Kiệt Khắc. Mạc Lâm nhìn Đa Kiệt Khắc, hỏi:

- Cậu... Tại sao lại phải xin lỗi?

- ........ Tôi có cảm giác như tôi lại một lần nữa khiến cô ấy đau. Có phải ở bên tôi khiến cô ấy đau khổ không?

- Cậu điên à! Ngọc Mỹ, cô ấy không bao giờ nghĩ ở bên cậu khiến cô ấy đau khổ. Mặc dù tôi chính là người đã ở bên cạnh cô ấy lúc cha mất nhưng... tôi biết chính cậu mới là người mang lại cho cô ấy nụ cười. Chính cậu đã trao cho cô ấy tình cảm chân thành nhất. Đó là món quà tuyệt vời không gì có thể sánh bằng.

- Tôi...tôi nhất định sẽ lấy lại ký ức của mình và...bảo vệ cô ấy.

.

Nhóm của Tiểu Phong đưa Thiên Thiên về phòng. Bế cô lên giường, Tiểu Phong nhìn cô với một ánh mắt xót xa: "Thiên Thiên! Cậu yêu cậu ấy nhiều vậy sao? Cậu thật sự làm mọi thứ để có được cậu ấy sao? Ngay cả khi cậu ấy....đã yêu người khác à? Tại sao cậu không thể cho tớ một cơ hội để được ở bên cậu chứ? Tớ thật sự muốn an ủi cậu. Thật sự muốn thấy nụ cười mỗi ngày của cậu. Tớ không muốn nhìn thấy cậu như bây giờ. Lòng tớ...thật sự...rất đau..."

.

Lôi Hoả nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Phong với Thiên Thiên, cậu cười nói với Đại Lực:

- Này! Coi bộ cậu ta...thích cô ấy rồi đấy.

- Hể!!?? Thật...thật vậy sao?

- Tớ cá một trăm phần trăm là chính xác đấy. Haizz~~ cũng phải thôi người ta vừa tài vừa xinh lại còn tốt nữa. Kiểu gì mà chả dính chứ.

- Nhưng Lôi Hoả này, cậu ấy đúng là đối xử với chúng ta rất tốt nhưng với Ngọc Mỹ thì...

- Cậu đúng là chẳng biết gì cả. Thiên Thiên thích Đa Kiệt Khắc như thế nào chắc cậu cũng biết...

- Ukm! Cậu ấy rất thích Đa Kiệt Khắc. Nhưng mà nó liên quan gì đến Ngọc Mỹ chứ?

- Haizz~~ Lôi Hoả thở dài - cậu bị khoai lang nướng đè nên không suy nghĩ được gì à? Rõ ràng là cậu thấy Đa Kiệt Khắc không thích Thiên Thiên. Cậu ta chỉ coi cô ấy là bạn. Người mà cậu ấy thích là Ngọc Mỹ kìa! Như vậy đương nhiên Thiên Thiên không thích Ngọc Mỹ rồi. Cậu ấy là tình địch của Thiên Thiên. Có ai thích tình địch của mình đâu chứ.

- Ohhhh... - Đại Lực như mở mang tầm mắt, gật đầu đồng tình - nhưng mà Lôi Hoả à. Sao cậu rành thế?

- Ớ...ơ...à...tớ...tớ...ừm...

- Chẳng lẽ cậu từng trải qua chuyện này rồi sao?

- À...ừm...không đâu! Không thể nào... Ha...ha....

- Vậy sao...

Nói rồi Đại Lực quay đi. Lôi Hoả đứng đó, vẻ mặt tối sầm lại: "Đại Lực. Cậu đúng là đại ngốc. Dĩ nhiên tớ hiểu rõ là vì tớ đã từng trải qua cảm giác khi người mình yêu yêu người khác. Thật sự...lúc đó mình thật sự ghét cậu ấy. Mình muốn cậu ấy biến mất khỏi thế giới này và khi biết cậu ấy mất mình đã nửa vui nửa buồn. Đa Kiệt Khắc, cậu đã lấy đi người mà tớ yêu rất nhiều... Mình thật sự đã từng hận cậu ấy. Rất hận. Nhưng mà khi biết Ngọc Mỹ vì cậu ấy mà bán cả linh hồn của mình cho quỷ dữ mình đã hiểu ra rằng giữa hai người họ...không thể nào xen vào. Và mình đã thật sự hạnh phúc khi thấy những nụ cười chân thành mà cậu ấy dành cho Đa Kiệt Khắc. Thật sự....mình cảm thấy ấm áp. Khi chúng ta yêu ai đó, chỉ cần người đó được hạnh phúc là chúng ta cũng thấy hạnh phúc. Có đúng vậy không? Ngọc Mỹ...."

Nước mắt lăn trên đôi má của cậu. Cậu mỉm cười, một nụ cười như an ủi số phận:

- Có lẽ...đây chính là cảm giác mà người ta vẫn gọi là đau lòng! Hì... - Lấy tay lau những giọt nước mắt còn vương trên má, Lôi Hoả mỉm cười - ngốc quá. Sao mình lại khóc nhỉ??? Rõ ràng là bây giờ cậu ấy đang rất hạnh phúc bên Đa Kiệt Khắc mà...

Lôi Hoả tự an ủi mình bằng những câu nói đó. Nhưng trong trái tim cậu...thật sự...đau...rất đau....

------------------------------------------------
Hết chap 24
^^
Xin chào và hẹn gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro