Chap 25: Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi người bạn yêu yêu một người khác bạn có khóc không? Bạn sẽ buồn, sẽ tìm cách ngăn cản hai người họ hay sẽ mỉm cười mong cho họ được hạnh phúc?

Lôi Hoả mặc dù yêu Ngọc Mỹ nhưng cậu biết rằng giữa Đa Kiệt Khắc và Ngọc Mỹ không thể nào xen vào. Chính cậu đã hiểu ra điều đó vì thế nên cậu đã mỉm cười mong cho họ được hạnh phúc.

Suốt ngày hôm đó, Đa Kiệt Khắc không rời Ngọc Mỹ nửa bước. Sáng hôm sau, Ngọc Mỹ dần tỉnh. Người mà cô nhìn thấy đầu tiên chính là Đa Kiệt Khắc. Cô mỉm cười nhẹ nhõm rồi nhìn Đa Kiệt Khắc bằng một ánh mắt đầy trìu mến... Và rồi bất giác tiến lại gần và hôn lên môi cậu. Lúc này, Đa Kiệt Khắc tỉnh giấc và cậu thật sự ngạc nhiên khi thấy hành động của Ngọc Mỹ. Cô giật mình, đôi má ửng hồng vì ngượng:

- A...Um... Tớ...ừm...tớ xin lỗi...

Đa Kiệt Khắc nhìn cô mỉm cười hạnh phúc:

- Tại sao cậu phải xin lỗi chứ. Ngọc Mỹ à, một lần nữa đi. Tớ muốn thế....

- A...Khoan...đợi đã...Đa Kiệt Khắc... Tớ...

..........

Ngọc Mỹ bất động nằm yên trên giường nhìn Đa Kiệt Khắc bằng một ánh mắt đầy căng thẳng. Biểu cảm lúc này trên khuôn mặt của cô khiến Đa Kiệt Khắc cảm thấy thú vị:

- Quả thật...vẻ mặt lúc này của cậu chắc chưa ai nhìn thấy đâu nhỉ. Ngoại trừ tớ ra.

- Cậu...đáng ghét....

- Thật không??? Cậu ghét tớ lắm sao???

- Um...tớ...ghét cậu đồ...đồ... đáng ghét....

- Vốn từ của cậu ít thật.

- Thì sao chứ!!!

- Nghỉ ngơi đi. Tớ sẽ mang ít cháo cho cậu.

- Cảm ơn cậu.

.

Tối hôm đó, thầy Cáp Cát đã hẹn gặp Đa Kiệt Khắc. Khi cậu bước vào phòng, câu nói của thầy Cáp Cát khiến cậu ngạc nhiên:

- Còn định chơi trò mất trí bao lâu nữa đây?

- Huh. Thầy nói vậy là sao?

- Con thật sự không mất trí phải không?

- ..... Đúng là thầy Cáp Cát. Con cũng không ngạc nhiên khi thầy phát hiện ra.

- Nhưng tại sao con lại làm thế? Tại sao lại không nói với ta?

- Muốn lừa người trước hết phải lừa ta. Mặc dù con cũng khá đau về chuyện của Ngọc Mỹ nhưng mà con phải giả vờ quên. Con nhất định sẽ bù đắp cho cô ấy.

- Vậy...con làm thế để làm gì?

- Con điều tra về thân phận thật sự của Ngọc Mỹ.

- Hừ... Nếu thế ta có manh mối cho con đây.

- Manh mối?

- Chúng ta vừa mới phát hiện ra ở dưới đáy biển có một nơi mà con người sinh sống ở đó. Họ là dân tộc biển.

- Điều đó.....

- Thứ chúng ta cần quan tâm chính là người đứng đầu dân tộc biển. Nếu ta không lầm thì chính là....

.

CỐC...CỐC...

- Ngọc Mỹ à, cậu ngủ chưa?

- Tớ chưa ngủ đâu. Cậu vào đi Đa Kiệt Khắc...

- Này! Tớ có chuyện muốn hỏi cậu đây.

- Ưm...chuyện gì thế?

- Cậu có thể kể cho tớ nghe về quá khứ của cậu không? Tớ muốn biết nhiều hơn về cậu.

- À...được thôi. Tớ không biết cha mẹ mình là ai. Khi nhận thức ra được tớ đã sống trong một ngôi chùa ở trên núi. Mặc dù tớ có hỏi về gia đình và cha mẹ mình nhưng không ai chịu trả lời. Tớ thật sự đã nghỉ rằng cha mẹ bỏ rơi mình. Nhưng đến khi tớ lên 5, ngôi chùa đó bị cháy. Đám cháy ngày càng lan rộng. Rất nhiều người không thể chạy ra kịp và đã phải bỏ mạng trong đám cháy. Tớ cũng bị kẹt lại ở đó. Nhưng không hiểu vì sao ngọn lửa lại không cháy đến chỗ tớ ngồi mà chỉ lan ra xung quanh. Nhiệt độ và không khí xung quanh tớ rất thoải mái. Tớ đã rất sợ nên ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tớ được người ta tìm thấy. Nhưng hầu hết mọi người đều không thể thoát khỏi đám cháy đó. Tớ lang thang khắp nơi cho đến ngày gặp được cha của Mạc Lâm. Ông đưa tớ về nhà và nhận làm con nuôi. Ba năm sau, Mạc Lâm bị Quỷ Bá Tước bắt đi, ông luôn tìm cách để cứu cậu ấy nhưng hoàn toàn thất bại. Chuyện sau này chắc cậu đã biết rồi phải không?

- Ơ...tớ....tớ thật sự không nhớ gì mà.

- Cậu đừng chơi trò mất trí với tớ nữa được không? Tớ đã thật sự rất đau đấy...

- Tớ...

- Tại sao cậu lại làm vậy chứ Đa Kiệt Khắc. Nếu như cậu mất trí thật sự, cậu sẽ không bao giờ tìm hiểu về quá khứ của tớ mà phải là quá khứ của cậu.... Tại sao...?

- ....Tớ xin lỗi vì đã giấu cậu nhưng...cậu có thể đừng nói ai được không? Có một số chuyện tớ phải làm. Nếu mất trí thì tớ có thể hành động tốt hơn.

- Tớ đã thật sự sợ.....

- Ơ......

- Cậu biết không. Tớ đã thật sự sợ...sợ rằng tớ sẽ mất cậu mãi mãi. Tớ....

- Xin lỗi....Ngọc Mỹ...tớ thật ngốc vì đã không nghĩ đến cậu. Nhưng tớ chắc chắn rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

- Đa Kiệt Khắc. Có một chuyện tớ thật sự muốn nói với cậu...

-  Chuyện gì thế?

- Tớ...Ừm...tớ......thích cậu....rất nhiều.....

Đa Kiệt Khắc mỉm cười, đưa tay lên và xoa đầu cô:

- Tớ biết chứ! Tớ cũng thích cậu.

- Điều này...tớ cũng biết....

- Vậy là hoà rồi nhé.

- Hả...cái gì... Đa Kiệt Khắc.....

.

- Thầy Cáp Cát.

- Đa Kiệt Khắc à! Con tìm được gì rồi?

- Theo như lời kể thì một số ít sư cô ở ngôi chùa xảy ra vụ cháy năm đó vẫn còn sống. Chúng ta có thể bắt đầu từ đây.

- Vậy...con đã biết làm sao để tìm ra họ không?

- Việc này....không khó. Chúng ta có thể bắt đầu ở khu vực quanh chùa. Nghe nói một số sư cô thoát được khỏi đám cháy đã sống ở quanh đó. Nếu chúng ta dò hỏi chắc chắn sẽ ra.

- Ừm! Con nói đúng. Chúng ta đi thôi. Ngay bây giờ.

- Vâng.

.

Đa Kiệt Khắc và thầy Cáp Cát đi đến ngôi chùa đó. Người ta vẫn chưa có kế hoạch xây lại chùa. Tất cả đều được giữ nguyên như lúc trước. Sau khi dò xét xung quanh, Đa Kiệt Khắc và thầy Cáp Cát đi đến một căn nhà. Căn nhà rất đơn giản và nhỏ nhắn. Tuy bên ngoài rất thô sơ nhưng nó đem cho chúng ta cảm giác ấm áp lạ lùng. Họ bước vào căn nhà đó. Đột nhiên, một giọng nói vang lên:

- Cuối cùng cũng đến rồi sao. Tôi đã chờ các vị rất lâu rồi đấy.

- ............

------------------------------------------------
Hết chap 25
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Bái bai
😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro