Chap 26: Quá khứ của Ngọc Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giọng nói trầm và ấm áp bất ngờ vang lên. Đa Kiệt Khắc và thầy Cáp Cát dần tiến vào trong. Nơi đó, một bà lão tuổi cũng khá cao, đôi mắt bà sâu như chứa cả vũ trụ, mái tóc đã bạc trắng và những nếp nhăn cũng xuất hiện trên khuôn mặt hiền từ, phúc hậu của bà. Đa Kiệt Khắc lên tiếng hỏi:

- Bà là ai thế? Tại sao bà biết chúng tôi sẽ tới đây?

Bà lão khẽ mỉm cười :

- Cậu đã đến đây rồi sao không ngồi xuống uống chén nước rồi chúng ta từ từ nói chuyện.

.

.

.

- Bà lão - Đa Kiệt Khắc không giữ được kiên nhẫn nói - bà hãy mau cho tôi biết đi.

- Cậu... muốn biết gì nào?

- Chẳng phải bà nói là đã chờ rất lâu sao. Tại sao bà biết tôi sẽ đến? Bà là ai?

Bà lão lấy tay đút miếng trầu vào miệng rồi dần dần giải thích:

- Ta là sư cô tu hành ở ngôi chùa đằng kia đã khá lâu rồi. Năm đó có một cô bé được nhận nuôi ở ngôi chùa đó. Sau vụ hoả hoạn mọi người hầu hết đã qua đời nhưng điều khiến người ta phải ngạc nhiên chính là cô bé đó.

- Cô bé đó như thế nào ạ?

- Vụ hoả hoạn lớn như thế mà cô bé hoàn toàn khoẻ mạnh khi được đưa ra khỏi đám cháy mặc dù xung quanh đều đã thành tro. Ta may mắn thoát nạn và sau ngày hôm đó ta nhận được một món quà từ một người vô danh. Trong giỏ có một quả cầu, một​ sợi dây chuyền và một mảnh giấy. Mảnh giấy đó viết rằng:
"Việc ngôi chùa bị cháy đều đã được biết trước. Chúng tôi không thể nào giúp được cho mọi người. Có lẽ bà không biết tôi là ai nhưng liệu bà có thể dùng quả cầu này để dự báo tương lai và giúp đỡ cô bé đó không? Sợi dây chuyền đó là vật duy nhất để mở ra thân phận thật sự của cô bé. Khi cô bé lớn lên xin bà hãy trao cho cô bé sợi dây này. Khi đó, nó sẽ tự biết mình nên làm gì. Chúng tôi vô cùng biết ơn bà." - tôi đã sử dụng quả cầu đó nên biết được rằng cậu và tiên ông pinball sẽ đến vì vậy tôi đã chờ hai vị.

Thầy Cáp Cát gật nhẹ đầu :

- Vậy bà có biết cô bé đó là ai không?

- Hiện tại tôi chỉ biết cô bé đó bây giờ là Tiểu Ngọc Mỹ đang sống cùng với hai vị. Còn về thân phận tôi không hoàn toàn không biết. Đó là những gì tôi muốn nói xin hai vị đừng hỏi gì thêm. Hai vị có thể giúp tôi mang sợi dây chuyền này đến cho cô bé không?

- Vâng đương nhiên là được - Đa Kiệt Khắc đưa tay cầm lấy sợi dây chuyền. Nó có màu xanh ngọc lung linh và sâu thẳm.

Thầy Cáp Cát và Đa Kiệt Khắc chào bà lão rồi ra về. Trên đường đi họ rất tò mò về sợi dây chuyền của Ngọc Mỹ. Nó thật sự rất đẹp. Như chứa cả biển cả vậy.....

.

Về đến nhà, Đa Kiệt Khắc vội chạy lên phòng Ngọc Mỹ:

- Ngọc Mỹ..... CỐC...CỐC... Tớ vào nhé.

- Ukm...ukm... Cậu vào đi.

- Ngọc Mỹ, nhìn này - Đa Kiệt Khắc đưa tay vào túi lấy ra sợi dây​ chuyền đó - cậu thấy thế nào? Nó...đẹp chứ?

- Oaaaa.... - hai mắt Ngọc Mỹ mở to - nó đẹp thật, vì sao cậu có nó thế?

- Nó dành cho cậu, tớ nhận được nó từ một vị sư cô. Bà ấy nói đưa nó cho cậu và cậu sẽ biết cậu nên làm gì.

- Hmmm.... - Ngọc Mỹ nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền rồi cô bất giác mỉm cười hạnh phúc - tớ biết rồi....

Thế rồi cô đứng lên bước ra khỏi phòng. Đa Kiệt Khắc liền chạy theo:

- Nè...! Cậu biết gì thế...

- Hì... Tớ biết... - Đa Kiệt Khắc chăm chú lắng nghe, Ngọc Mỹ nhìn thấy thế mà cười phì - không nói cho Đa Kiệt Khắc biết đâu hì hì

- Ơ...! Nè...! Sao lại....

- Hì hì - Ngọc Mỹ vừa đi vừa ngân nga theo một giai điệu ngọt ngào - ♪♪♪~~~♪|♪

.

Sau khi ăn tối, Lôi Hoả hẹn Ngọc Mỹ ra ngoài:

- Ngọc Mỹ à ra đây với tớ một chút nhé! - vừa nói Lôi Hoả kéo tay Ngọc Mỹ đi và kéo theo cả ánh nhìn của Đa Kiệt Khắc.

.

Lôi hoả đưa Ngọc Mỹ đến môt khu vườn nơi có ánh trăng chiếu sáng mơ mộng. Ngọc Mỹ ngơ ngác nhìn xung quanh rồi quay sang hỏi Lôi Hoả:

- Cậu đưa tớ đến đây làm gì thế?

- Ừm... Thật ra tớ... có chuyện muốn nói với cậu...

- Chuyện gì thế?

Lôi Hoả đỏ mặt lấy hết can đảm, nói:

- Thật ra.... Tớ.... Tớ....thích cậu....

- Hả??!!.......

- Cậu đừng lo. Tớ nói ra chỉ mong cậu biết được cảm xúc của tớ đối với cậu như thế nào thôi. Tớ hoàn toàn không có ý xen vào chuyện giữa cậu và Đa Kiệt Khắc. Thật đấy!

- Ư...ừm.... Cảm ơn cậu!

- Tại sao cậu lại....?

Ngọc Mỹ nở nụ cười:

- Vì tớ đã có ý định sẽ ở bên Đa Kiệt Khắc mãi mãi rồi. Nếu cậu không nói như thế tớ sẽ rất khó xử. Bây giờ thì không sao nữa rồi. Chúng ta...vẫn là bạn chứ? - Ngọc Mỹ nở nụ cười tươi rói dưới ánh trăng sáng ngời và mái tóc bồng bềnh khẽ bay theo làn gió làm cho cô trở nên lung linh và kiều diễm như...MỘT NÀNG CÔNG CHÚA...

Lôi Hoả đỏ mặt, cúi mặt xuống đất và gật đầu nhẹ:

- Ừm! Tất nhiên rồi!

- Hì hì... Cảm ơn cậu ^^ tớ vui lắm vì chúng ta....lại là bạn tốt của nhau ^^

------------------------------------------------
Hết Chap 26
<3 ^^ <3
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro