Chap 30: Khúc dạo đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lấy được quyển sách ở lâu đài hoàng gia, Ngọc Mỹ mang đến cho Cha Lạc Mỹ xem. Cô rất ngạc nhiên khi nhìn vào quyển sách đó:

- Ngọc Mỹ, tớ nghĩ quyển sách này hình như nó còn một phần nữa. Nó khá giống với quyển mà tớ thấy khi còn ở nhà....

- Cậu nói thật sao??? Nếu vậy...

- Ngọc Mỹ tớ nghĩ chúng ta nên về lại bộ tộc để kiểm chứng điều này....

- Được...

- Càng sớm càng tốt. Chúng ta sẽ mất khoảng 4 ngày để ra đến đó.

- Xa thật.

- Ngọc Mỹ, có ai đi cùng cậu đến lâu đài không???

- Ừm...có. Là Đa Kiệt Khắc và thầy Cáp Cát.

- Vậy đi gặp hai người đó đi.

.

Bốn người tập trung tại phòng Ngọc Mỹ. Cha Lạc Mỹ kể hết mọi chuyện về quyển sách được cất giữ cẩn thận trong bộ tộc của cô. Cha Lạc Mỹ nhíu mày:

- Thầy Cáp Cát bọn con sẽ đi đến đó để tìm hiểu thêm. Nhưng nếu chỉ có con và Ngọc Mỹ thì khá nguy hiểm. Con nghĩ...

RẦM....

- Để bọn tớ đi cùng với...

Tiểu Phong và mọi người từ cửa xông vào. Lôi Hoả trách móc:

- Các cậu thật quá đáng. Rõ ràng chúng ta là người một nhà. Chuyện lớn như vậy lại không cho bọn tớ biết sao?

Đa Kiệt Khắc nhìn họ thở dài:

- Thôi được rồi! Nếu mọi người đã biết thì tất cả chúng ta cùng đi vậy.

- Tuyệt vời...

Đa Kiệt Khắc quay sang thầy Cáp Cát:

- Thầy Cáp Cát, thầy đi cùng với bọn con chứ???

- Hmmmm...ta...

Tất cả mọi người chú ý lắng nghe...

- Không đi đâu.....

- Hểểểểể!!!!!???? Thầy Cáp Cát nhiệm vụ quan trọng như vậy sao thầy lại không đi - Tiểu Phong tỏ vẻ khó hiểu.

- Các con à. Ta có niềm tin nơi các con. Đi đường chắc chắn các con sẽ phải chịu nhiều cực khổ. Các con cũng biết tuổi ta đã già rồi, nếu ăn không đủ sẽ nhanh đổ bệnh đấy.

- Tưởng gì. Hóa ra thầy ấy lo cho cái bao tử hơn - Lôi Hoả chu môi ra vẻ mỉa mai.

- Được rồi! - Cha Lạc Mỹ căn dặn - mọi người hãy về chuẩn bị đồ dùng, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát ngay kẻo không​kịp. Bây giờ tớ sẽ đi thuê tàu. Có ai muốn đi cùng tớ không?

- Để tớ đi cùng cậu... - Lôi Hoả mỉm cười.

.

Trên đường đi, Lôi Hoả liên tục liếc nhìn Cha Lạc Mỹ:

- Cha Lạc Mỹ. Cậu Đa Kiệt Khắc đó... được nhiều người thích quá nhỉ.

- Sao cậu lại nói vậy? - Cha Lạc Mỹ ngạc nhiên

- Chẳng phải cậu cũng thế sao? Cả cậu, Thiên Thiên và Ngọc Mỹ ai cũng thích cậu ấy.

- Thiên Thiên thích Đa Kiệt Khắc tớ biết điều đó. Còn tớ sau khi biết Đa Kiệt Khắc thích Ngọc Mỹ tớ đã không còn thích cậu ấy nữa. Nếu tiếp tục thích cậu ấy tớ sẽ làm cho tình bạn của tớ và Ngọc Mỹ không còn như xưa. Tớ không muốn như thế.

Cha Lạc Mỹ im lặng. Lôi Hỏa nhìn cô gái đó, trong lòng bỗng có chút gì đó xót xa, đồng cảm. Dường như cô gái ấy đã khiến cậu muốn làm việc gì đó. Lôi Hỏa không biết từ giây phút nào cậu đã...yêu... cô gái ấy...

" Cha Lạc Mỹ. Tớ...muốn ở bên cậu...biến cậu thành người con gái hạnh phúc nhất thế giới này. Cha Lạc Mỹ, sẽ có một ngày khi tớ đủ dũng cảm và tự tin tớ sẽ nói cho cậu nghe tình cảm này. Tớ hy vong khi đó cậu sẽ đồng ý nhé!"

.

Trong cơn gió mùa thu nhè nhẹ thổi, Đa kiệt Khắc nắm lấy bàn tay Ngọc Mỹ cùng cô dạo bước trên con đường được tô điểm bằng những lá vàng rơi. Bầu trời cao xanh ngắt khiến cho ai đi đến đây cũng có cảm giác yên bình. Có lẽ từ rất lâu rồi họ không được nhìn thấy và tận hưởng một không gian đầm ấm đến vậy. Đa Kiệt Khắc dịu dàng nhìn Ngọc Mỹ:

- Tớ ước gì con đường này kéo dài mãi mãi. Để tớ có thể nắm lấy bàn tay cậu đi hết cuộc đời này...

Ngọc Mỹ ngước nhìn Đa Kiệt khắc rồi lại ngước nhìn bầu trời trong xanh kia, cô mỉm cười nhẹ nhàng:

- Đa Kiệt Khắc cậu có thể giúp tớ một việc không?

- Chuyện gì thế?

Ngọc Mỹ tiến đến trước mặt Đa Kiệt Khắc nhón chân lên...khẽ hôn vào môi cậu rồi lại ngượng ngùng nhìn vào mắt Đa Kiệt Khắc:

- Đây là lần đầu tiên em chủ động hôn anh. Điều này chứng tỏ em đã yêu anh rất nhiều rồi Đa Kiệt Khắc. Anh có thể đừng rời xa em không?

Khuôn mặt Đa Kiệt Khắc không giấu nổi vẻ hạnh phúc. Cậu kéo tay Ngọc Mỹ, ôm cô vào lòng:

- Xin hãy ở bên anh....

Ngọc Mỹ vòng tay ôm lấy Đa Kiệt Khắc thật chặt, tựa đầu vào lòng cậu:

- Em hứa sẽ mãi ở bên anh. Cho dù anh có mắng có đuổi thì em cũng không đi đâu..

Đa Kiệt Khắc đặt tay lên má Ngọc Mỹ. Cậu mỉm cười rồi nhẹ nhàng hôn cô.

Dưới bầu trời xanh ngắt tô điểm cho những chiếc lá vàng mùa thu, họ ở đó, bên nhau, tận hưởng trọn vẹn những giây phút ấm áp đó. "Từng chiếc lá vàng nhẹ rơi theo gió, gió cũng khẽ nghịch mái tóc em. Hoà quyện cùng câu hát mùa thu êm đềm, mái tóc em bồng bềnh bay theo làn gió. Giữa một không gian tĩnh mịch, rộng lớn, cô gái tôi yêu đã ở bên tôi lúc này. Giá như thời gian ngừng lại để cho tôi có thể nhìn ngắm em nhiều hơn và bên em lâu hơn nữa. Chúng ta sẽ mãi mãi giữ chặt lấy nhau, mãi không chia lìa..."

.

Sáng hôm sau, mọi người ra bến cảng. Tất cả đều mang một vẻ mặt háo hức mong chờ một chuyến đi an lành.

- Nào! - Cha Lạc Mỹ vỗ tay mỉm cười - chúng ta xuất phát thôi!

- Oiiiiiiiiiiiiii!!!!!

Không khí vui tươi bao trùm họ. Những con người vô tư ấy không biết rằng vẫn còn nhiều thử thách đang chờ họ phía trước. Mặc cho sau này có khó khăn thế nào, miễn là chúng ta có nhau, tất cả mọi chuyện chúng ta đều có thể giải quyết được....

------------------------------------------------
Hết Chap 30 >~<
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro