Chap 31: Khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại dương thật mênh mông và rộng lớn. Chiếc thuyền chở nhóm bạn Tiểu Phong đã ra khơi. Trên boong tàu, Đa Kiệt Khắc đứng đó, hướng mắt nhìn về phía xa xăm kia. Đôi mắt cậu sâu thăm thẳm như chứa cả vũ trụ. Đa Kiệt Khắc tựa như một vị thần, lung linh trước thiên nhiên rộng lớn.

Cậu đang mãi suy nghĩ thì đột nhiên có ai đó từ sau khoác lên người cậu một chiếc áo. Đa Kiệt Khắc quay lại:

- Ngọc Mỹ ở đây gió thổi rất lớn. Tại sao em lại lên đây?

- Nhìn anh xem Đa Kiệt Khắc. Rõ ràng anh biết gió thổi lớn như vậy tại sao anh còn đứng trên này, lại còn mặc mỗi áo sơ mi.

- Anh đang suy nghĩ. Em hãy nhìn xem. Đất nước của chúng ta thật rộng lớn và rất đẹp. Biển bao la quá...

- Anh có vẻ thích biển nhỉ. - Ngọc Mỹ bước đến bên cạnh Đa Kiệt Khắc - đối với em, biển như một phần sức mạnh của em vậy. Em yêu nó....

- Còn anh thì sao?

Ngọc Mỹ ngước nhìn Đa Kiệt Khắc, mỉm cười:

- Em cũng yêu anh nữa...

- Anh không chịu đâu Ngọc Mỹ à! Em phải yêu anh hơn mới đúng... - Đa Kiệt Khắc phụng phịu như con nít đang hờn dỗi.

Ngọc Mỹ bật cười thật lớn nhìn Đa Kiệt Khắc âu yếm:

- Anh cũng biết làm nũng sao?

Đa Kiệt Khắc cười:

- Với em thôi! Ngốc à! Mà...mặc áo của anh đi. Trời lạnh lắm đấy.

- Vậy mình mặc chung đi...

Đa Kiệt Khắc ngạc nhiên mở to đôi mắt. Cậu ôm Ngọc Mỹ vào lòng, kéo dây khoá rồi nhìn sang Ngọc Mỹ:

- Thấy thế nào?

- Đa Kiệt Khắc, cơ thể của anh...ấm quá...

- ....... - Đa Kiệt Khắc đỏ mặt quay sang hướng khác...

.

Tối hôm đó, nhóm bạn Tiểu Phong lênh đênh giữa biển. Họ cùng nhau ăn uống , cùng nhau ca hát. Mặt nước êm đềm gợn sóng. Phía trên cao là ánh trăng sáng ngời in bóng xuống dòng nước bao la. Khung cảnh thật thơ mộng. Nó khiến cho thời gian như ngừng lại. Lúc bấy giờ, con người hoàn toàn hoà vào thiên nhiên, tâm trạng ai nấy đều thoải mái, không còn có những lo âu, buồn bực của cuộc sống tấp nập nữa. Biển đã rửa trôi tất cả những gánh nặng trong lòng người, cuốn đi những phiền muộn, đau khổ.

Cha Lạc Mỹ lặng lẽ đứng nhìn về phía chân trời xa xăm kia, nơi đã in dấu những bước chân, nơi chứa đầy những kỉ niệm của cô. Lôi Hoả thấy thế liền bước tới bên cạnh Cha Lạc Mỹ, cậu cười bỏ hai tay ra sau gáy nhìn lên bầu trời quang đãng kia:

- Có phải cậu...nhớ nhà không?

Cha Lạc Mỹ hết sức ngạc nhiên, đôi mắt to tròn hiện ra dưới ánh trăng mờ ảo. Cô nghiêng đầu nhìn Lôi Hỏa:

- Làm sao cậu biết?

Lôi Hoả hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt tận hưởng lần gió mát rượi của biển cả bao la. Sau đó cậu mới quay sang Cha Lạc Mỹ cười, nói:

- Cậu biết không Cha Lạc Mỹ. Gương mặt của cậu lúc này thật yên bình. Như chứa đựng những tình cảm, hy vọng của cậu đối với quê hương cậu vậy.

- Mặt tớ...như thế thật sao? - Cha Lạc Mỹ đỏ mặt - tớ đã không biết đấy.

- Cha Lạc Mỹ à cậu...giống như biển vậy. Thật êm đềm, điềm đạm, nhẹ nhàng và...quyến rũ.

- Không - Cha Lạc Mỹ mỉm cười - tớ nghĩ mình giống rừng hơn. Bí ẩn, hài hoà và đôi lúc còn nguy hiểm nữa. Có thể Ngọc Mỹ hợp với biển hơn tớ đấy. Cậu ấy có mái tóc xanh như biển vậy...

- Tớ là sư tử. Nếu cậu là rừng chúng ta có thể ở cùng nhau rồi đấy (cười)

- Hả - Cha Lạc Mỹ giật mình - ý cậu là gì vậy......?

- À...ờ...tớ....không không có gì đâu.....

- Oiiiiiiiiiiiiii Lôi Hoả! - Tiểu Phong hét lớn rồi phóng như tên lửa đến chỗ của Lôi Hoả và Cha Lạc Mỹ - Lôi Hoả à, cậu đang tán tỉnh Cha Lạc Mỹ sao? - Tiểu Phong mỉm cười nguy hiểm

- Cậu....cậu...điên à!!?? Đồ ngốc Tiểu Phong tớ chỉ nói chuyện với cậu ấy....

Cha Lạc Mỹ nhìn điệu bộ hốt hoảng của Lôi Hoả lúc này liền bật cười. Cô nhẹ nhàng nói:

- Tiểu Phong à cậu nhầm rồi. Cậu ấy chỉ đang nói chuyện với tớ thôi. Cảnh đẹp như vậy nếu chúng ta không tận hưởng thì phí quá.

Tiểu Phong xuýt xoa:

- Cha Lạc Mỹ cậu thật là....lãng mạn đó nha. Hì hì..

Trước lời nói đó của Tiểu Phong, Cha Lạc Mỹ đỏ mặt, ngượng ngùng, giọng nói ấp a ấp úng:

- Tiểu Phong cậu nói gì kì vậy. Tớ....đâu có...lãng mạn....

- Ê Ê! Này này Tiểu Phong cậu đang tán tỉnh cậu ấy à? - Lôi Hoả tỏ vẻ bực bội đi đến đẩy Tiểu Phong ra.

- Ha...ha...ha. Lôi Hoả cậu ghê gớm lắm - Tiểu Phong cười tỏ vẻ nguy hiểm rồi quay đi.

- Cậu....cậu ta....

.

- Đa Kiệt Khắc, cậu xuống hầm đi. Có chuyện này tớ muốn cậu xem qua. - Mạc Lâm thì thầm

......

- Chuyện gì thế???

- Đa Kiệt Khắc, tớ sợ rằng số lương thực này không đủ cho cuộc hành trình của chúng ta. Các cậu ấy ăn nhiều quá...

- Hmmmm......cậu nói cũng đúng. Có lẽ chúng ta nên nói mọi người về vấn đề này. Mạc Lâm cậu thông báo cho mọi người rằng kể từ bây giờ chúng ta sẽ giảm phần ăn lại để có thể duy trì đủ lượng thực phẩm. Đồng thời dặn Cha Lạc Mỹ rẽ tàu sang hướng đất liền. Chúng ta sẽ xuống mua một chút lương thực càng sớm càng tốt.

- Ừ!

.

- Mọi người tập trung. Tớ có chuyện quan trọng muốn báo

- Mạc Lâm hô lớn.

- Có chuyện gì thế? Có chuyện gì thế?

- Kể từ bây giờ phần ăn của mỗi người sẽ được cắt bớt.

- Hể!!!!???

- Tại sao vậy? - Tiểu Phong ngạc nhiên hỏi.

- Chúng ta đã tiêu thụ quá nhiều lương thực dự trữ cho chuyến đi. Theo tính toán, chỗ lương thực đó có thể tiêu thụ hết trong 4 ngày. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ mới đi gần 2 ngày mà chỗ lương thực đó đã sắp cạn. Nếu tiếp tục ăn như thế không lâu sau chúng ta sẽ không có gì để ăn.

- Nhưng như vậy bọn tớ sẽ phải đói lắm - Tiểu Phong buồn bã...

- Tiểu Phong à đành chịu thôi. Số lương thực của chúng ta sắp cạn rồi.

- Mạc Lâm này, sao chúng ta không lên đất liền và mua lương thực?

- Muốn đến đất liền ít nhất là 1 ngày. Nhưng nếu bây giờ đến thẳng chỗ của Cha Lạc Mỹ thì chúng ta sẽ không trụ nổi - Đa Kiệt Khắc lạnh lùng lên tiếng.

- Vậy thì bây giờ chúng ta cứ ăn như bình thường đi. Sau 1 ngày chúng ta đã tới đất liền rồi. Như vậy thì chúng ta không sợ đói. Ai đồng ý với tớ không? - Tiểu Phong quay sang mọi người

- Tớ...tớ... - Lôi Hoả, Đại Lực cùng đồng ý với Tiểu Phong.

Đa Kiệt Khắc nghiến răng, chau mày tức giận:

- Các cậu thật vô tâm. Lượng thực phẩm còn lại nếu ăn như bình thường thì chỉ cần ba người các cậu ăn trong hai bữa là không còn gì. Theo dự đoán của tớ thì tối mai chúng ta mới tới đất liền. Vậy nên tớ quyết định sẽ cắt phần ăn trưa. Chúng ta chỉ ăn sáng và tối.

- Đa Kiệt Khắc cậu thật quá đáng. Rõ ràng cậu biết bọn tớ rất đói tại sao lại....

- Tiểu Phong! Cậu không nghĩ cho mọi người à? Chỉ muốn ăn cho thoả mãn cậu rồi mọi người ra sao cũng mặc kệ phải không? Cậu có biết phần ăn của cậu đã gấp đôi của Ngọc Mỹ hay Tiểu My rồi không​? Bây giờ chẳng lẽ cậu muốn mọi người phải nhịn cho cậu ăn?

- ........ - Tiểu Phong im lặng - được thôi! Vậy từ giờ cho tới tối mai tớ không ăn nữa là được chứ gì! - nói rồi Tiểu Phong quay người bỏ đi.

Đa Kiệt Khắc bất mãn đập tay lên trán - quả thật...tớ biết các cậu sẽ không muốn như vậy.

- Không phải đâu Đa Kiệt Khắc. Bọn tớ biết chuyến đi này rất gian lao nên hiểu được suy nghĩ của cậu mà. - Tiểu My nhẹ nhàng nói - chỉ là nếu cho các cậu ấy nhịn buổi trưa thì....

- Nhịn một buổi không chết đâu! - Đa Kiệt Khắc lạnh lùng ngắt lời Tiểu My, nhìn mọi người bằng ánh mắt lạnh tanh rồi kéo Ngọc Mỹ đi.

.

- Đa Kiệt Khắc chúng ta đi đâu thế?

- Chẳng phải trên tàu có phòng riêng sao?

- Hả!!!???? @@$$¥£@@€€

- Đừng hoảng nào Ngọc Mỹ.

- Vâng...

Vào tới phòng, Đa Kiệt Khắc đè Ngọc Mỹ vào tường, ánh mắt giận giữ khiến ai nhìn vào cũng muốn chết đứng:

- Có phải em luôn nhường phần ăn của mình cho Tiểu Phong không?

- Ơ...e...em...cậu ấy...xin mà...

RẦM... Đa Kiệt Khắc đấm tay vào tường:

- Chẳng lẽ em không biết chuyến đi này khắc nghiệt như thế nào sao? Em không biết rằng nếu em ăn ít sẽ không đủ sức sao?

- Đa Kiệt Khắc em không sao đâu. Em vẫn khoẻ thế mà

- Ngọc Mỹ.... - Đa Kiệt Khắc đổi giọng nhẹ nhàng, gục đầu xuống vài cô - anh thực sự lo đấy.

- E..em xin lỗi... - Ngọc Mỹ lấy tay ôm cổ Đa Kiệt Khắc. Cô nhẹ mỉm cười, cười cho một tình cảm tuyệt vời như trong giấc mơ vậy.

.

Trời đã về đêm, chiếc thuyền của Tiểu Phong và mọi người đang lênh đênh trên biển. Dưới ánh trăng sáng rực trên nền trời cao vút, Đa Kiệt Khắc tiến về phía boong tàu. Dường như từng ngọn gió, từng âm thanh của đại dương Đa Kiệt Khắc đều không muốn bỏ lỡ.

Trên boong tàu đó, một cô gái cũng đứng ngắm nhìn bầu trời kia, hướng về phía đất liền xa xăm. Đa Kiệt Khắc cất giọng:

- Cha Lạc Mỹ. Cậu chưa ngủ à?

Cha Lạc Mỹ bất giác giật mình, quay sang nhìn Đa Kiệt Khắc rồi mỉm cười:

- Tớ muốn tận hưởng bầu không khí này một chút.

- Ồ!

Cha Lạc Mỹ nghiêng đầu mỉm cười, cô từ từ hỏi:

- Đa Kiệt Khắc à, tại sao...cậu lại thích Ngọc Mỹ vậy?

Đa Kiệt Khắc khá bất ngờ trước câu hỏi đó, cậu hít một hơi thật dài rồi nhẹ nhàng nói:

- Tớ thích cậu ấy không có lý do. Nhưng nếu cậu hỏi đối với tớ cậu ấy đặc biệt ở điểm nào tớ sẽ trả lời.

- Vậy...ở điểm nào??

Đa Kiệt Khắc cười nhẹ, đôi mắt hướng ra phía xa xa kia. Đôi mắt như chứa cả niềm hạnh phúc và tình yêu khi cậu nói về người con gái đó:

- Cô ấy thật sự rất dễ thương.  Tớ thích nhìn cô ấy khi cô ấy bối rối, ngượng ngùng hay những cảm xúc khác nữa. Cô ấy còn là người luôn cố gắng trong mọi việc. Cô ấy mạnh mẽ, kiên cường nhưng mà cũng không kém phần...liều mạng (cười)

- Liều mạng sao? Cậu ấy luôn như vậy mà.

- Vả lại Ngọc Mỹ đã từng hy sinh bản thân để cứu tớ. Tớ đã rất cảm kích. Lúc đó, tớ tự hỏi vì sao một cô gái nhỏ bé, yếu ớt như Ngọc Mỹ lại có được những hành động như vậy. Thật ra lúc đầu cô ấy chẳng có ấn tượng gì với tớ cả. Nhưng sau đó cô ấy lại gây ấn tượng mạnh với tớ.

- Ấn tượng mạnh? Là gì thế?

- Haha - Đa Kiệt Khắc đỏ mặt - cô ấy nói rằng cô ấy thích tớ. Thật táo bạo phải không? Tớ đã thật sự ngạc nhiên. Nhưng lúc đó tớ không có cơ hội trả lời cô ấy. Tớ đã rất đau khổ cho đến khi cô ấy xuất hiện với một con người hoàn toàn khác. Tớ đã tự nhủ với bản thân rằng nhất định sẽ không để mất cô ấy một lần nữa.

- Ra là vậy. Cậu yêu cậu ấy quả nhỉ!

- Phải. Tớ yêu cách cô ấy cười, cách cô ấy khóc. Tớ yêu cách cô ấy hành động, yêu con người đó. Tớ thật sự bị Ngọc Mỹ làm mất hết ý trí. Thậm chí tớ không còn là chính mình khi ở bên cô ấy. Tớ đã nhận ra rằng...tình cảm này...tớ không thể nào...buông được nữa....

- Đa Kiệt Khắc thật ra... - Cha Lạc Mỹ cúi mặt xuống, cô nắm chặt hai tay - tớ biết lúc này tớ có nói cũng chẳng có tác dụng gì nhưng..... Đa Kiệt Khắc TỚ THÍCH CẬU!

Đa Kiệt Khắc khá bất ngờ trước lời thú nhận của Cha Lạc Mỹ. Cậu nhẹ nhàng nói:

- Tớ xin lỗi Cha Lạc Mỹ. Nhưng dù sao thì...cảm ơn cậu.

- Tớ biết! Tớ biết là tớ không có cơ hội...nhưng nói ra có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn....Và...Ngọc Mỹ, cậu ra đây đi. Đừng trốn nữa!

Ngọc Mỹ từ từ bước ra, gương mặt cô tối sầm lại. Thấy thế, Cha Lạc Mỹ chạy đến:

- Ngọc Mỹ cậu sao thế??

Ngọc Mỹ vẫn im lặng. Dường như trong cô lúc này mọi thứ đều trống rỗng. Cô rất muốn nói với Cha Lạc Mỹ rằng cô vẫn muốn làm bạn với Cha Lạc Mỹ. Nhưng lại không thể cất lời. Cha Lạc Mỹ ôm cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô:

- Ngọc Mỹ cậu nghe hết rồi phải không? Đa Kiệt Khắc đối với cậu thật lòng như vậy, yêu cậu như vậy, cậu nên...sống thật vui vẻ chứ! Cậu phải trở nên mạnh mẽ. Ngọc Mỹ à, đối với tớ, cậu là người bạn tốt nhất của tớ. Đừng suy nghĩ nhiều Ngọc Mỹ à. Cậu rất mạnh mẽ mà đúng không? Tớ thật sự không muốn thấy cậu như bây giờ....

Ngọc Mỹ ngước mặt lên nhìn Cha Lạc Mỹ, hai khoé mắt cô rưng rưng. Cha Lạc Mỹ mỉm cười, kéo tay Ngọc Mỹ đến chỗ Đa Kiệt Khắc. Cô nắm lấy tay của Ngọc Mỹ và tay của Đa Kiệt Khắc đặt vào nhau rồi nói:

- Đa Kiệt Khắc, tớ giao người bạn tốt nhất của tớ cho cậu. Nếu như cậu làm cô ấy khóc, tớ sẽ không...THA THỨ CHO CẬU ĐÂU!

- Cha Lạc Mỹ, cậu yên tâm đi. Tớ nguyện dùng cả phần đời còn lại để bảo vệ và chăm sóc cho cô ấy.

Cha Lạc Mỹ gật đầu, cô mỉm cười nhìn Ngọc Mỹ:

- Cả cậu nữa Ngọc Mỹ à! Hãy là một cô gái vô tư, hồn nhiên như trước đây nhé! Tớ... - Ngọc Mỹ và Đa Kiệt Khắc chăm chú lắng nghe câu nói của Cha Lạc Mỹ - ....yêu cậu lắm đấy!!!

- Hả!!!??? @@$$€€€%%¢¢®®

- Haha. Đừng nghĩ bậy chứ! - Cha Lạc Mỹ bật cười thành tiếng rồi vẫy tay đi vào trong. Ngọc Mỹ và Đa Kiệt Khắc đứng đó, nhìn theo hình bóng của một cô gái tốt bụng, bao dung và cũng rất...táo bạo.

Vài giây sau, ánh mắt Đa Kiệt Khắc hướng về một người, một người đã đứng nghe toàn bộ cậu chuyện. Cậu nhếch mép cười:

- Có vẻ như Cha Lạc Mỹ đã trở thành báu vật trong lòng một người rồi!

Ngọc Mỹ không hiểu ý của Đa Kiệt Khắc cô quay sang hỏi:

- Câu đó có ý gì thế??

- Không có gì đâu Ngọc Mỹ của anh - Đa Kiệt Khắc đặt tay lên má Ngọc Mỹ, nhẹ nhàng - này, anh hôn em nhé?

- Hả!!!??? - Đa Kiệt Khắc mỉm cười dưới ánh trăng sáng ngời nhìn Ngọc Mỹ, cô có chút bối rối, đôi má ửng hồng - đ...được...được rồi....

❤❤❤Kiss❤❤❤

Hết chap 31 ^~^
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^~^
Xin chào và hẹn gặp lại :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro