Chap 32: Thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm sau, tàu cập bến. Đó là một hòn đảo nhỏ, cảnh vật rất hoang sơ và vẫn còn sót lại một chút nguyên thủy. Mạc Lâm nói với mọi người:

- Có vẻ nơi này...không khả quan lắm. Những người ở đây hình như hầu hết đều là những bộ tộc nhỏ. Có thể gọi họ là người rừng đấy

- Chúng ta bắt chuyện thử xem - Đa Kiệt Khắc lạnh lùng tiến đến một người gần đó - Xin lỗi! Có thể cho tôi hỏi ở đây có nơi nào bán lương thực không?

Người đó không nói gì, ngơ ngác đưa mắt nhìn rồi lại nói một thứ ngôn ngữ rất kì lạ. Cả hai bên đều ngẩn người không biết nói gì. Ngọc Mỹ đứng một hồi rồi chạy đến. Cuộc trò chuyện của họ nhóm bạn Tiểu Phong không ai hiểu cả. Họ chỉ có thể đứng im lặng chờ xem tình hình. Một lúc sau, Ngọc Mỹ nói:

- Họ nói nếu muốn mua hàng cũng được thôi nhưng chúng ta phải đến nhà họ. Mọi người...đi không?

Tất cả mọi người nhìn nhau, cuối cùng họ quyết định đi. Trên đường đi, Tiểu Phong xuýt xoa:

- Ngọc Mỹ cậu giỏi thật tớ không nghĩ cậu biết nói cái ngôn ngữ kì lạ đó.

Ngọc Mỹ cười:

- Thật ra lúc nhỏ tớ sống với một người. Ngôn ngữ ông ấy dùng giống với những người ở đây. Thế nên tớ mới hiểu họ nói gì (cười)

- Người ông đó bây giờ như thế nào rồi? - Lôi Hoả ra vẻ tò mò hỏi.

- Tớ cũng không rõ. Lúc ông ấy gửi tớ lên chùa ông ấy nói sẽ trở lại nhưng từ đó đến giờ tớ không gặp lại ông ấy nữa.

.

Đến nơi, người dân trên hòn đảo mời nhóm Tiểu Phong vào một chiếc lều và bảo họ ngồi đợi chỉ có Ngọc Mỹ được phép đi theo. Tất cả mọi người đều phản đối nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận để Ngọc Mỹ đi. Đa Kiệt Khắc cứ đi đi lại lại, thấy thế Tiểu My nói:

- Đa Kiệt Khắc cậu đừng lo, Ngọc Mỹ sẽ ổn thôi mà.

- Tớ cũng hy vọng vậy...

.

- Mời cô vào!

- À! Cảm ơn!

Bước vào trong căn nhà lớn nhất và hoành tráng nhất nơi đây, Ngọc Mỹ hết sức ngạc nhiên vì người ngồi trong căn phòng nguy nga lộng lẫy ấy chính là người ông mà cô đã bao nhiêu năm không gặp. Cô ngẩn người, ngơ ngác nhìn ông lão. Ông ấy đã khá lớn tuổi nhưng vẫn còn rất khoẻ mạnh. Từ ngoại hình đến gương mặt nhìn đều rất sung sức. Ông ấy cất giọng, đưa tay về phía Ngọc Mỹ, mỉm cười:

- Chào con, Ngọc Mỹ...

Ngọc Mỹ nhíu mặt, cô chạy đến ôm người ông mà cô yêu thương, kính trọng khóc nức nở. Ông nhẹ nhàng lấy tay vuốt mái tóc của Ngọc Mỹ:

- Con đã lớn rồi nhỉ..

Nước mắt đầm đìa, Ngọc Mỹ ngước nhìn ông:

- Tại sao bao lâu nay ông không tìm con? Tại sao ông đi mà không nói lời nào với con cả?

- Ta xin lỗi Ngọc Mỹ. Ta biết sẽ có ngày con đến đây vì vậy ta đang đợi con đây.

- Con đang gặp một số rắc rối. Ông có thể giúp con không?

- Nếu là Ngọc Mỹ cầu xin, ông đương nhiên ông sẽ không từ chối. Cho gọi bạn con vào đi.

- Vâng (cười)

.

Khi mọi người vào trong, Ngọc Mỹ giới thiệu vị trưởng lão của làng là ông cô ấy, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Ngọc Mỹ nắm tay Đa Kiệt Khắc tiến đến:

- Thưa ông, đây là Đa Kiệt Khắc cậu ấy là bạn trai con.

Đa Kiệt Khắc cúi đầu :

- Chào ông.

Đưa tay vuốt bộ râu dài ấy, ông lão gật gù khen:

- Ừm... Cậu được đấy!

Ngọc Mỹ thấy vậy liền mỉm cười nhìn Đa Kiệt Khắc. Cậu không biết nói gì chỉ ngượng ngùng cho qua. Tối hôm đó, ông lão cho mở tiệc đón Ngọc Mỹ và các bạn. Giữa buổi tiệc ông giới thiệu cho mọi người về cô cháu gái của ông và cũng là công chúa của bộ tộc. Cô công chúa ấy nhìn khá xinh, làn da trắng nõn nà, khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt màu xanh ngọc to tròn. Nổi bật hơn là mái tóc đen óng dài mượt mà và bộ quần áo nhẹ nhàng càng khiến cô thêm quyến rũ, thướt tha. Cô công chúa chào đón mọi người bằng một điệu múa truyền thống. Nước da trắng thập thò trong chiếc áo choàng mỏng khiến cho ai nấy đều phải chăm chú nhìn.

- Cô ấy...xinh quá nhỉ! - Ngọc Mỹ nhìn cô công chúa nói với Đa Kiệt Khắc...

Đáp lại vẻ hăng say xem ca múa của cô nàng, Đa Kiệt Khắc lạnh lùng:

- Cô ấy rất xinh! Nhưng khi xinh bằng bảo bối của anh..

Ngọc Mỹ phì cười, nhìn Đa Kiệt Khắc với vẻ triều mến, ấm áp.

.

Tiệc tàn, Ngọc Mỹ đi dạo quanh trong khu nhà, ánh trăng sáng ngời trên nền trời, điểm thêm hàng ngàn ngôi sao rực rỡ. Cảnh tượng lúc này thật đẹp, thật yên bình khiến cho tất cả những ai nhìn thấy cảnh này đều muốn dừng lại để ngắm nó. Ngọc Mỹ đang chìm trong cái yên tĩnh của đêm khuya, chìm trong vẻ đẹp tinh khiết của bầu trời thì bất ngờ một giọng nói bật lên khiến cô giật mình.

- Con chưa ngủ sao???

- Là ông à - Ngọc Mỹ mỉm cười thân thiện.

- Có phải con đang đi tìm kiếm thứ gì không???

- Vâng. Con đang tìm kiếm...quá khứ của mình...

Ông lão lặng người trong chóc lát, dường như có thứ gì đó chảy trong người ông, một bí mật? Một sự thật đã bị che dấu mười mấy năm? Ông lão mỉm cười:

- Nếu cần ta giúp gì thì con hãy nói nhé. Ta sẽ hết lòng giúp đỡ con.

- Vâng! - Ngọc Mỹ cười nhẹ, nhìn ông lão với tất cả niềm kính trọng.

.

.

- Không cháu muốn đi cùng họ...

Phía bên kia cánh cửa, căn phòng của cô công chúa, một giọng nói cất lên. Một giọng nói van xin, một giọng nói cương quyết...: "Dù thế nào cháu cũng phải đi với họ. Cháu xin ông..."

Trước khi mọi người khởi hành để tiếp tục cuộc hành trình của mình, ông lão dắt theo cô công chúa nhỏ đến bên cạnh Ngọc Mỹ:

- Con có thể cho nó đi cùng không???

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, mọi hoạt động của nhóm bạn Tiểu Phong ngừng lại đưa mắt về phía công chúa :" Hảảảả@@???"

- E rằng chuyện này không được - Đa Kiệt Khắc lạnh lùng bước tới - chuyến đi này không đơn giản. Không hợp cho những cô công chúa suốt ngày sống trong nhung lụa như cô đâu.

- Tôi chịu được - cô công chúa phản bác mạnh mẽ câu nói của Đa Kiệt Khắc - tôi không sợ khổ.

- Vả lại phần lương thực của chúng tôi không đủ phần cho  cô đâu.

- Tôi có thể mang thêm mà!

- À...chuyện...chuyện này thì... - Ngọc Mỹ gượng gạo nhìn ông lão

- Các con cứ cho nó theo cùng, có khi cũng có thể giúp đỡ được gì đó.

- Nếu vậy thì cũng không sao - Đa Kiệt Khắc liếc mắt nhìn - chỉ cần cô đừng làm ảnh hưởng đến chúng tôi là được.

- Thật sao??? Cảm ơn anh!!! - Cô công chúa cúi đầu cảm ơn trong vui sướng.

- Chào mừng cậu đến với nhóm của bọn mình, công chúa! - Tiểu Phong nhanh nhảu chạy đến.

- Khoan đã nào. Chẳng lẽ chúng ta cứ gọi cô ấy là "công chúa" sao??? Cậu có tên mà phải không?? Tên gì ấy nhỉ??? - Lôi Hoả hỏi

- Tớ là Lưu Ly. Rất hân hạnh được biết các bạn.

- Được rồi Lưu Ly. Chúng ta đi thôi nào!!! - Ngọc Mỹ kéo tay Lưu Ly lên tàu, cuộc hành trình của họ chào đón thêm một thành viên mới, một bất ngờ mới, một niềm vui mới và một câu chuyện mới...

P/s: À còn cả một couple mới nữa 😂😂😂

-----------------------------------------------
Hết chap 32
Nếu thích hãy bấm bình chọn để tiếp thêm động lực cho mình nhé ❤❤❤
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^~^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro