Chap 42: Thư viện lưu trữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua một đêm lạc trên núi, họ tìm được đường về nhà với những vết thương và bụi bẩn. Từ khi Tiểu Phong nói sẽ theo đuổi Thiên Thiên, cậu luôn biểu hiện sự quan tâm, lo lắng đến cô ấy. Ngoại trừ Đa Kiệt Khắc, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Đại Lực tỏ vẻ thắc mắc, chỉ tay về phía Thiên Thiên và Tiểu Phong hỏi:

- Hai cậu...là một cặp ư?

- Hả!!?? - Thiên Thiên bối rối - cậu...cậu có nhầm không?

Thấy điệu bộ ấy của Thiên Thiên, Tiểu Phong đứng lên phía trước, dõng dạc nói:

- Bọn tớ không phải là một cặp...nhưng tớ...đang theo đuổi cậu ấy!

Mọi người nhìn Tiểu Phong thốt lên "Ohhhhhhhhh". Lôi Hỏa ngẩng cao đầu gật gù rồi liếc mắt nhìn Tiểu Phong châm chọc:

- Tiểu Phong, không ngờ cậu cũng mặt dày đến vậy.

- Mặt dày gì chứ! - Tiểu Phong đập tay lên bàn, nghiêm túc nói - TỚ THÍCH CẬU ẤY...vậy nên...muốn theo đuổi cậu ấy.

- Cậu ấy thật táo bạo - Cha Lạc Mỹ cười - trưởng thành hơn nhiều rồi haha.

Bị mọi người chọc, Tiểu Phong đỏ mặt ngượng ngùng, cậu ngồi phịch xuống ghế, cắm mặt vào tô mì không nói gì nữa. Bên cạnh đó là tiếng cười đùa thoải mái của mọi người.

.

Chiều hôm ấy, thầy Cáp Cát gọi riêng Ngọc Mỹ vào phòng. Thầy nhíu mày nói:

- Ta nghĩ con nên nói với cha mẹ mình về tòa thành trên núi Thượng Minh.

- Thầy Cáp Cát, con thắc mắc chẳng lẽ Quỷ Vương đổi chỗ ở sao?

- Ý con là gì?

- Lúc trước khi con bán linh hồn của mình, nơi con gặp hắn không phải ở toà thành đó. Còn lần này khi vào bên trong toà thành, hắn ở đó.

- Hmmm.... - Thầy Cáp Cát vuốt bộ râu dài bỏ tay ra sau lưng trầm ngâm - việc này ta cũng không rõ...

- Vậy bây giờ con sẽ về lâu đài để báo cho cha mẹ.

- Đi nhớ về sớm.

- Vâng!

.

Ngọc Mỹ vào lâu đài gặp cha mẹ của mình. Cô kể lại chi tiết về chuyến ghé thăm của mình đến toà thành ở núi Thượng Minh và cả sự "chiêu đãi đặc biệt" của Quỷ Vương dành cho cô. Nhà vua sau khi nghe xong liền đưa Ngọc Mỹ đến thư viện lưu trữ nằm sâu bên trong toà lâu đài. Nơi đó chứa đầy đủ về các loại ma thuật hắc ám, về nguồn gốc và sức mạnh của các chiến cơ Pinball cổ đại, về cách thức phong ấn và cả lịch sự từ khi hình thành của hành tinh này. Tất cả đều được ghi chép rất tỉ mỉ và cẩn thận. Một nơi thích hợp cho việc tìm kiếm thông tin. Nhà vua chấp hai tay ra sau lưng, ôn tồn bảo:

- Ta đưa con đến nơi này vì muốn con biết về lịch sử của hành tinh quê hương. Ta muốn con biết rõ hơn về ma thuật hắc ám và các chiến cơ Pinball cổ đại. Ta cảm thấy nó sẽ có ích cho con khi đối đầu với Quỷ Vương.

Ngọc Mỹ trầm trồ trước vẻ đẹp của thư viện lưu trữ. Các quyển sách được sắp xếp ngăn nắp, trên trần nhà được lắp một tấm kính khiến cho nơi này trở nên ấm cúng và sáng sủa hơn. Ngoài ra còn có cả một hệ thống điện tử tinh vi để giúp ta tìm ra cuốn sách mà ta cần. Choáng ngợp trước khung cảnh của thư viện lưu trữ, Ngọc Mỹ vừa trầm trồ vừa nói:

- Con có thể đưa mọi người vào đây không?

- Nếu là các bạn của con thì được.

Ngọc Mỹ mỉm cười chạy đến ôm lấy vị vua:

- Cảm ơn cha!

.

Ngày hôm sau, tất cả mọi người được Ngọc Mỹ đưa vào thư viện lưu trữ. Cha Lạc Mỹ vừa thấy liền nói:

- Tớ cứ nghĩ rằng bộ tộc của tớ mới là nơi lưu trữ những cuốn sách về thế giới này chứ. Không ngờ còn có một nơi như vậy.

Đa Kiệt Khắc cầm lấy một quyển sách trên tay, cậu mở ra đọc thử:

- Nó ghi chép đầy đủ các sự kiện lịch sử và còn giải thích cả nguyên nhân.

- Có khi nào trong này cũng có nói về chiến cơ thần của chúng ta không? - Tiểu Phong thắc mắc.

- Mình sử dụng hệ thống này xem - Ngọc Mỹ tiến tới hệ thống điện tử nằm ở trung tâm căn phòng - tớ nghĩ chúng ta nên gõ thứ cần tìm.

Ngọc Mỹ mở bàn phím, gõ "CHIẾN CƠ PINBALL THẦN". Lần lượt các cuốn sách có liên quan đến chiến cơ Pinball thần được tự động đưa từ trên kệ xuống. Tiểu Phong xuýt xoa:

- Quaoooo...thật lợi hại.

Ngọc Mỹ chọn một quyển sách mở ra xem thử.

"[...] Từ xa xưa, chiến cơ thần được tiên ông Pinball tạo thành dựa vào các chiến cơ Pinball cổ đại của tổ sư Pinball. Do sức mạnh của các chiến cơ Pinball cổ đại quá lớn nên thế giới trở nên hỗn loạn. Sau khi các chiến cơ cổ đại bị phong ấn, tiên ông Pinball cùng hai người khác đã tìm cách chế tạo các chiến cơ thần một mặt là để duy trì truyền thống chơi Pinball và một mặt là để bảo vệ thế giới. Chiến cơ Pinball thần khác với chiến cơ Pinball cổ đại đó là chiến cơ Pinball thần không trở nên ma hoá, chúng là vũ khí đắc lực để bảo vệ thế giới. Còn giống nhau ở chỗ cả hai đều tự lựa chọn chủ nhân cho mình. Nếu như chủ nhân mà tinh linh trong chiến cơ Pinball thần và chiến cơ Pinball cổ đại đã chọn có chiến cơ Pinball thường thì nó sẽ chiến đấu với tinh linh của chiến cơ Pinball thường để dành chủ nhân. Tuy chiến cơ Pinball thần không có sức mạnh lớn như chiến cơ Pinball cổ đại nhưng chúng có đủ sức mạnh để bảo vệ thế giới, chống lại ma thuật và cái ác..."

Tiểu Phong đặt tay lên cằm suy nghĩ:

- Tớ không ngờ rằng các tinh linh ở chiến các Pinball lại đấu với nhau cơ đấy.

Cha Lạc Mỹ giải thích:

- Loại chiến cơ Pinball thường là do chúng ta chọn, tức là chủ nhân chọn chiến cơ. Còn chiến cơ Pinball thần và chiến cơ Pinball cổ đại thuộc loại đặc biệt là chọn chủ nhân. Chỉ có những chiến binh Pinball thật sự mạnh mẽ mới có thể được chiến cơ Pinball thần lựa chọn.

Cha Lạc Mỹ nói đến đây, Tiểu Phong, Tiểu My, Đại Lực, Lôi Hoả và Đa Kiệt Khắc nhìn xuống chiến cơ của mình, trong lòng hãnh diện và yêu chiến cơ của mình hơn.

Ngọc Mỹ mỉm cười nhìn các bạn:

- Có được chiến cơ thần trong tay quả không phải dạng vừa nhỉ. Các cậu rất tuyệt vời đấy.

Mọi người đều nhìn Ngọc Mỹ với nụ cười rạng rỡ trên môi. Đa Kiệt Khắc khẽ cười "Có lẽ cô ấy không hề biết người tuyệt vời nhất chính là cô ấy. Sử dụng chiến cơ cổ đại suốt 10 năm trời như thế mới thật sự không phải dạng vừa."

.

Mọi người lấy hết tất cả tài liệu về chiến cơ Pinball cổ đại mang về nhà. Còn rất nhiều điều họ chưa hiểu ra, và còn rất nhiều điều họ chưa chạm đến. Về đến nơi, mọi người ngạc nhiên, trước cửa quán là một nhóm người đông như đi hội, họ đứng hò hét, đề nghị chú Qua Đa một việc gì đó. Nhóm Tiểu Phong lại gần mới hiểu ra...

"Chú, Đa Kiệt Khắc đâu rồi?/Chúng tôi muốn gặp anh ấy / Đa Kiệt Khắc, Đa Kiệt Khắc, Đa Kiệt Khắc..."

Tiểu Phong quay sang Đa Kiệt Khắc điệu bộ châm chọc:

- Đa Kiệt Khắc cậu nổi tiếng quá nhỉ. Đám người này còn đông hơn trước khi chúng ta tham gia cuộc thi Pinball vô địch 5 năm về trước.

Tiểu Phong nói xong chen ngang vào dòng người, họ quay ra sau, vừa thấy Đa Kiệt Khắc đã ùa tới như lũ, Tiểu Phong và mọi người bị cuốn vào dòng người như lũ ấy. Họ bu đến chỗ Đa Kiệt Khắc...

"Đa Kiệt Khắc, anh có nhớ em không? / Đa Kiệt Khắc, sao anh lại biến mất lâu thế? / Đa Kiệt Khắc, bọn em phải tìm anh lâu lắm mới được đấy / Đa Kiệt Khắc em rất nhớ anh..."

Đa Kiệt Khắc rất bực bội trước đám "Fan hâm mộ" của caậu. Ngọc Mỹ nghe những lời nói đó, cô cảm thấy khó chịu nên đi sang chỗ khác. Đa Kiệt Khắc thấy thế liền lạnh lùng nói với đám người đó:

- Các cô đang làm phiền tôi đấy. Tránh đường.

Họ ngay lập tức tạt sang hai bên, Đa Kiệt Khắc đi đến nắm tay Ngọc Mỹ kéo lại rồi nhìn vào "Fan hâm mộ" của mình:

- Đừng có hy vọng tôi sẽ nhớ các cô. Trên thế giới này chỉ có một người khiến tôi luôn nhớ về, chính là cô ấy.

Họ bàn tán xôn xao về Ngọc Mỹ, trong lời bàn tán đó có sự giận dữ, đố kị, ghen ghét và khó chịu.

"Con nhỏ đó là ai? / Sao nó lại được ở bên Đa Kiệt Khắc? / Chẳng lẽ Đa Kiệt Khắc thích kiểu dễ thương bánh bèo ư? / Anh ấy sao lại thích được cô ta nhỉ?"

- IM HẾT ĐI! - Cha Lạc Mỹ nghe mấy câu nói ấy, cô bực tức hét lớn - dám gọi là "con nhỏ" các người chán sống à!

Ngọc Mỹ thấy sự giận giữ của Cha Lạc Mỹ, cô chạy đến vỗ vai:

- Tớ không sao đâu mà. Cậu đừng nói nữa.

- Cậu hiền quá vậy! Bọn họ đúng là có mắt mà không thấy thái sơn.

- Không sao đâu mà...

Cha Lạc Mỹ dậm chân xuống đất, hét lên:

- Cô gái này là công chúa điện hạ. Các người thật to gan đấy!

"Fan hâm mộ" của Đa Kiệt Khắc bất ngờ trước câu nói của Cha Lạc Mỹ, họ không nói thêm lời nào. Họ đứng im một chỗ, còn Cha Lạc Mỹ thì đã bị Lôi Hoả kéo đi mất. Trong đám người đó, có một cô gái rất xinh đẹp, cô ấy có nước da trắng, mái tóc màu bạc đặc trưng, đôi mắt luôn hướng đến Đa Kiệt Khắc, trong đôi mắt ấy chứa đựng một sự kiên định. Cô tiến về phía Đa Kiệt Khắc với vẻ cương quyết mặc cho những người khác sợ hãi, rụt rè. Cô đứng trước mặt Đa Kiệt Khắc, chỉ cách cậu một gang tay, điềm tĩnh nói:

- Thì ra kiểu con gái mà Đa Kiệt Khắc thích chính là có tiền và có quyền à.

Cô gái đó nói với Đa Kiệt Khắc xong lại quay sang Ngọc Mỹ:

- Cô dùng gì để quyến rũ anh ấy thế? Tiền? Quyền? Hay sắc? Thật đáng khinh!

Trước những lời nói đó, Ngọc Mỹ mỉm cười, từ tốn nói:

- Tôi dùng gì ư? Là trái tim. Tôi dùng trái tim này, tình cảm này để đến bên anh ấy. Cô có không? Nếu không có thì đừng dùng điệu bộ đó nói chuyện với tôi.

Cô gái đó nhìn Ngọc Mỹ bằng ánh mắt khó chịu, cô hất tóc, quay mặt bước đi chỉ để lại một tiếng "Hứ!". Đám đông từ đó cũng giải tán đi. Họ nhìn thấy ở Ngọc Mỹ là một cô gái kiên cường, mạnh mẽ, bản lĩnh, bình tĩnh và không chịu khuất phục. Cô không phải là loại con gái bánh bèo chỉ suốt ngày biết khóc và ra vẻ yểu điệu. Nhưng sau đó, ánh mắt Ngọc Mỹ có gì đó đượm buồn. Dường như hiểu được điều đó, Đa Kiệt Khắc vỗ nhẹ vào đầu cô nói:

- Có phải em đang suy nghĩ về lời cô gái khi nảy nói không?

- Em... - Ngọc Mỹ cúi mặt xuống đất không nói gì.

Đa Kiệt Khắc ôm lấy cô, nhẹ xoa đầu cô giải thích:

- Trước khi anh biết em là công chúa, anh đã yêu em rồi. Anh yêu em bởi vì em yêu anh, em cho anh một tình yêu chân thành. Điều anh cần không phải tiền cũng không phải quyền lực mà là một trái tim yêu anh thật sự. Vì vậy em đừng bận tâm, dù em là công chúa hay thường dân, tội phạm hay anh hùng, chỉ cần em là em thì anh sẽ mãi yêu em.

Ngọc Mỹ mỉm cười, lòng cô bây giờ nhẹ hẳn, cô gật đầu rồi cùng Đa Kiệt Khắc vào nhà. Trong lòng cô thầm nghĩ "Cảm ơn thượng đế đã cho con một tình yêu tuyệt vời mà không phải ai cũng có thể trải qua. Cảm ơn thượng đế đã mang Đa Kiệt Khắc đến bên con. Cảm ơn người đã ban cho con một đặc ân lớn như vậy. Cầu mong sao người cũng sẽ ban cho những người bạn yêu quý của con hạnh phúc..."

--------------------------------------------
CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro