Chap 43: Nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư liệu về các chiến cơ Pinball cổ đại đã được mọi người nghiên cứu ngày đêm. Thì ra, các chiến cơ ấy được phong ấn tại một địa điểm rất quen thuộc với họ, núi Tiên Tru. Núi Tiên Tru cũng là nơi mà tiên ông Pinball, thầy Cáp Cát quyết định làm nơi sinh sống của mình. Vào giờ cơm, Tiểu Phong vừa ăn vừa hỏi thầy:

- Thầy Cáp Cát, tại sao thầy lại chọn núi Tiên Tru để sinh sống?

- Núi Tiên Tru là nơi thích hợp để các chiến cơ Pinball thần luyện tập. Ngoài ra khí hậu khắc nghiệt cũng là điều kiện để luyện tập. Ta cũng thích những nơi có không khí trong lành và không gian yên tĩnh.

Lôi Hoả nghe thấy vậy liền nheo mắt lại mỉa mai thầy:

- Thế sao thầy lại tới đây sống chứ?

- Ha ha ha đương nhiên là ở đây được ăn ngon rồi. Nếu không làm sao ta lại chuyển đến nơi kém yên tĩnh như này chứ.

- Thầy Cáp Cát - Đa Kiệt Khắc hỏi - nếu như bây giờ chúng ta giải trừ phong ấn thì sẽ như thế nào?

- Hmmmm... - thầy Cáp Cát nhíu mày, khuôn mặt nghiêm túc hơn - nếu có người đủ sức mạnh để sử dụng các chiến cơ thì quả thật rất có lợi cho chúng ta. Nếu không thì thế giới này sẽ đi đến hồi kết.

Thầy Cáp Cát nhìn gương mặt hoang mang và lo sợ của đám học trò liền cười lớn:

- Các con yên tâm. Nếu như không có ai sở hữu được các chiến cơ đó thì chúng ta cùng nhau phong ấn lại nó là được... Ta quyết định rồi...!

- Quyết định gì vậy ạ? - Tiểu My thắc mắc.

- ...Ăn thêm một tô nữa... - thầy Cáp Cát đưa tô mì to bằng cái nồi lên cho chú Qua Đa.

- Sao thầy ấy có thể bình tĩnh được như vậy nhỉ - Tiểu Phong thở dài gắp từng sợi mì chán nản.

- Thầy Cáp Cát - Tiểu My nhìn tô mì chất đống trên bàn - thầy đã ăn 10 tô mì rồi ấy.

(Lời tác giả: Ăn 10 tô mì mà mỗi tô to bằng cái nồi =]]] thầy chất ghê)

- Ta còn chưa no - thầy Cáp Cát vừa vỗ bụng vừa nói - ta nói các con nghe, dù cho các con có đang trong giai đoạn tìm cách đối phó với Quỷ Vương đi chăng nữa thì các con cứ thoải mái đi. Tuổi trẻ của các con vẫn còn đang đợi các con. Vì thế các con hãy tận hưởng đi. Trước khi là một người hùng các con chính là người dân của hành tinh này và cha mẹ các con đều mong muốn các con được sống vui vẻ, hạnh phúc.

Trước lời dạy bảo của thầy Cáp Cát, mọi người càng thêm yêu quý ông như một người cha. Mọi người mỉm cười chan hoà nhìn ông, đồng thanh nói:

- Vâng thưa thầy!

- Nè nè! - Tiểu Phong vừa dọn chén đĩa trên bàn ăn xuống vừa nói - các cậu nghĩ sao nếu bây giờ chúng ta chơi gì đó.

- Cậu muốn chơi gì? - Lôi Hoả hỏi.

- Tớ muốn hát karaoke - Đại Lực giơ tay cười rạng rỡ ra ý kiến.

- Hmmm... - Lôi Hoả gật gù - ý hay đấy! Mình hát karaoke đi. Ai cũng phải hát nhé!

- Đồng ý! - Cả nhà đều đồng thanh trừ một người.

Đa Kiệt Khắc bỏ tay vào túi lạnh lùng nói rồi đi ra ngoài:

- Tớ không hát!

- Ai chơi vậy chứ! - Tiểu Phong chạy đến kéo Đa Kiệt Khắc vào nhà cùng với sự trợ giúp của Lôi Hoả và Đại Lực.

- Các cậu...bỏ ra...

- Hì hì, Đa Kiệt Khắc cậu trốn không thoát đâu. Mỗi lần chúng ta hát karaoke cậu đều bỏ ra ngoài - Tiểu Phong vừa nói vừa cười vừa kéo Đa Kiệt Khắc khiến cả nhà cười ầm lên.

- Đúng đúng - Lôi Hoả hùa theo Tiểu Phong - tớ chưa nghe cậu hát bao giờ. Lần này thì cậu có chạy đằng trời.

- Tớ không... - Đa Kiệt Khắc bất lực trước lũ bạn của mình đành ngậm ngùi ngồi vào bàn.

Tiểu Phong mở nhạc và míc hăng hái trèo lên bàn giới thiệu:

- Xin chào tất cả mọi người. Tớ là Âu Dương Tiểu Phong. Sau đây tớ xin hát một bài, và bài hát này dành tặng Thiên Thiên...

- Hú hú hú... Tiểu Phong cố lên... - mọi người đồng thanh cổ vũ, Thiên Thiên thì cúi mặt ngượng ngùng nhẹ mỉm cười.

- Ca khúc có tên "Người anh yêu chính là em"

- Hú hú hú...

- 无论我走到哪里都不能停止想你
亲爱的在我心里没人比你更美丽
想清唱Do Re Mi为你谱下一段旋律
让星星解开童话故事中的谜底 [...]
( Bất kể anh đi tới đâu cũng chẳng thể ngưng nhớ em
Em yêu ơi! Trong lòng anh không ai đẹp bằng em
Nhẹ nhàng hát Do Re Mi, viết nên giai điệu tiếp theo dành tặng em
Để vì sao kia giải đáp câu đố trong câu chuyện đồng thoại...)

Tiểu Phong hát xong bài hát, cậu nhảy xuống, bước đến Thiên Thiên, nói vào míc:

- Thiên Thiên, cho dù cậu có thích ai đi chăng nữa thì tớ vẫn sẽ theo đuổi cậu, vẫn chờ một ngày cậu chấp nhận tình cảm của tớ, chờ một ngày cậu mỉm cười đến bên tớ. Giống như lời bài hát này, những người con gái tớ gặp qua, đối với tớ, cậu là đẹp nhất. Thiên Thiên, tớ thích cậu, rất thích cậu.

- Quaoooo - Lôi Hoả chạy tới chỗ Tiểu Phong đẩy cùi chỏ vào lưng cậu - công khai theo đuổi à... Cậu ghê nhỉ, Tiểu Phong...haha.

- Cậu cười gì chứ. Tới lượt cậu. Lên hát - Tiểu Phong đỏ mặt đẩy Lôi Hoả lên "bàn sân khấu"

- Cậu cục súc gì thế. Hát thì hát - Lôi Hoả giật lấy míc lên giọng tự tin - Tiểu Phong đã dành bài hát cho Thiên Thiên vậy nên tớ cũng muốn dành một bài hát cho Cha Lạc Mỹ. Bài hát có tên "Cặp đôi đẹp nhất"

- Cố lên....hú hú....

- 那天你找我談心
陽光下看到你羞澀的表情
並沒有太多 太多的話語
可我已經意識到 這段感情 [...]
( Ngày đó em tìm anh tâm sự
Ngắm nhìn nét mặt ngượng ngùng của em dưới ánh mặt trời
Chẳng có quá nhiều lời nói
Nhưng anh đã cảm nhận được tình cảm này từ lúc nào)

- Hay lắm Lôi Hoả - Đại Lực vỗ tay nhiệt tình khen ngợi.

Lôi Hoả đứng trên "bàn sân khấu" hướng về Cha Lạc Mỹ nói:

- Cha Lạc Mỹ, cảm ơn em vì đã đến bên anh...

- Họ thay đổi cách xưng hô rồi kìa - Ngọc Mỹ quay sang Đa Kiệt Khắc mỉm cười nói - thật tốt quá anh nhỉ!

Đa Kiệt Khắc gật nhẹ đầu. Lôi Hoả nhảy xuống "bàn sân khấu" cầm míc giơ lên:

- Đến ai nào?

- Để tớ - Mạc Lâm rất hào hứng đứng lên đón lấy chiếc míc từ tay Lôi Hoả - tớ có một đề nghị. Chúng ta chấm điểm đi. Thầy Cáp Cát thầy là giám khảo nhé.

- Ớ...!!!??? Ta? Con nói ta ư?

- Vâng! - Mạc Lâm nhìn thầy mỉm cười

- Được thôi...các con cứ hát tiếp đi.

- Sau đây là bài hát "Gặp em đúng lúc". Dành tặng nó cho người con gái tớ yêu thương nhất...

- Yeh...Yeh...Mạc Lâm, Mạc Lâm...

- 我們哭了 我們笑著
我們抬頭望天空
星星還亮著幾顆
我們唱著 時間的歌 [...]
(Chúng ta đã cùng khóc, chúng ta đã cùng cười
Chúng ta đã từng ngẩng đầu nhìn bầu trời
Những vì sao lấp lánh trên cao
Chúng ta đã cùng hát, bài hát của thời gian)

- Hay lắm Mạc Lâm - Tiểu Phong cầm trên tay hai cái nắp nồi gỏ boong boong vừa cười vừa hú hét.

- Cảm ơn mọi người. Tiểu My, em là nguồn sáng rọi soi vào tâm hồn anh. Điều hạnh phúc nhất trên thế giới này là có em bên anh.

- Hahaha - Lôi Hoả cười lớn - các cậu đều hát mấy bài về nhân ái. Đại Lực, cậu có nhân ái không? Hát luôn đi haha.

- Tớ... - Đại Lực rụt rè - không có nhân ái... Vậy nên...tớ sẽ hát bài "Sống như mình muốn"

- Hay đấy Đại Lực - Mạc Lâm nói và vỗ tay cùng mọi người.

- 不關心我有什麼 只在乎我愛什麼
用不著的一切誰來打掃
幸福就像穿鞋子 不舒服的 都只是腳鐐
倒不如去赤腳奔跑 [...]
(Đừng quan tâm mình có gì trong tay, chỉ cần để ý bản thân yêu thích điều gì
Ai sẽ dọn dẹp hết những thứ không còn dùng đến nữa
Hạnh phúc giống như một đôi giày, nếu không vừa chân thì chỉ là xiềng xích nặng nề
Chẳng thà thoải mái chạy trên đôi chân trần)

- Đại Lực cậu thật sự sống như bài hát này sao? - Lưu Ly nghiêng đầu thắc mắc hỏi

Đại Lực cười haha đưa tay ra sau đầu giã gãi:

- Không....không hẳn...

- Hát hay đấy - Tiểu My mỉm cười khen ngợi.

Lôi Hoả và Tiểu Phong nhìn nhau gật đầu. Dường như họ đang mưu tính điều gì đó. Tiểu Phong cầm lấy míc:

- Đa.Kiệt.Khắc!!! Tới.cậu.rồi.đấy.nhé!!!

- Đa...Kiệt...Khắc.... - Lôi Hoả gọi tên Đa Kiệt Khắc một cách chậm rãi - Tiểu Phong. Míc.

- Đây! - Tiểu Phong phối hợp rất ăn ý với Lôi Hoả, cậu ném míc một cách chuẩn xác.

- Hề hề hề. Đa.Kiệt.Khắc. Đừng hòng trốn...

- Ớ...!!!??? - chân mày Đa Kiệt Khắc giật giật, cậu không muốn hát thế mà lại bị đám bạn quỷ bắt hát.

Đa Kiệt Khắc miễn cưỡng cầm lấy míc. Cậu thở ra rồi đứng lên "bàn sân khấu". Đa Kiệt Khắc nói vào míc:

- TIỂU NGỌC MỸ!

Tất cả mọi người giật mình, họ hướng mắt lên "bàn sân khấu". Đa Kiệt Khắc nhìn Ngọc Mỹ, đưa tay ra hiệu "5,2,0". Sau đó mỉm cười đưa tay ra trước như muốn nói "Hát với anh nào". Ngọc Mỹ mở to mắt ngạc nhiên rồi bước lên "bàn sân khấu". Tiểu Phong lấy thêm một cái míc đưa cho Ngọc Mỹ. Đa Kiệt Khắc nói:

- "Dũng cảm yêu"

- Vâng!

Ngọc Mỹ cười nắm lấy tay Đa Kiệt Khắc:

- 不知不覺我爱上了他
想方法去表達
勇氣你在哪?
哪麼多路人甲
阻擋不了我對尔受的想法 [...]
(Không biết yêu anh ấy từ lúc nào
Cứ suy nghĩ tìm cách bày tỏ
Dũng khí ơi, mày ở đâu?
Có biết bao nhiêu người xung quanh
Cũng không ngăn nổi tình yêu của em dành cho anh)

- 那一天遇見你 你的與眾不同
就像一個天使
難以忘記個笑容 [...]
(Ngày hôm ấy gặp mặt em thật khác biệt
Giống như một thiên sứ
Khiến anh nhớ mãi nụ cười của em)

Bài hát kết thúc, Lôi Hỏa nhìn Đa Kiệt Khắc lườm:

- Hai cái người này thực muốn làm cho người khác tức chết mà!

- Cậu việc gì phải tức? - Đa Kiệt Khắc khoanh tay ngang ngực liếc nhìn Lôi Hỏa hỏi vặn lại - Đại Lực không tức cậu tức cái gì chứ?

- Đại Lực - Lôi Hỏa chạy đến chỗ Đại Lực, choàng tay lên cổ cậu - cậu thấy sao?

- Tớ... - Đại Lực ngơ ngác - chỉ muốn biết 5,2,0 là gì...

Lôi Hỏa lấy tay đập lên trán tỏ vẻ chán nản rồi lại quay sang Đại Lực hét:

- Cậu không phải FA à? Nhìn vậy không thấy tức sao?

- Tớ thấy rất dễ thương...

- Cậu... - Lôi Hỏa không biết nói gì liền nổi quạu - cậu cũng làm người khác tức chết mà!!!

Đại Lực không hiểu bản thân bị giận vì lý do gì. Cậu đứng đơ người nhìn Lôi Hoả. Một hồi sau, Đại Lực quay sang Đa Kiệt Khắc:

- Đa Kiệt Khắc, 5,2,0 là gì?

Đa Kiệt Khắc mỉm cười đầy ẩn ý:

- Suy nghĩ xem.

Thế là cả bọn đâm đầu vào suy nghĩ. 5,2,0? Nó có thể là gì chứ? Những con số? Không có nghĩa. Ngày tháng gì đặc biệt ư? Cũng không phải. Vậy nó là gì? Mười lăm phút sau, cũng chẳng ai nghĩ ra. Vào giây phút mọi người chuẩn bị bỏ cuộc thì bỗng:

- A! Tớ biết rồi!

Tiểu My đập hai tay lên bàn, rạng rỡ đứng dậy:

- Đa Kiệt Khắc cậu cũng thông minh thật.

Đa Kiệt Khắc mỉm cười đắc ý nhìn Tiểu My trong khi đó mọi người vẫn ngồi hóng đáp án của 5,2,0. Và quả nhiên, Tiểu My vẫn luôn thông minh như thế. Tiểu My nhìn mọi người:

- Thật ra cũng không khó lắm. 5,2,0 có nghĩa là "Anh yêu em".

- Hể!!!??? - Mọi người ngạc nhiên - tại sao???

- Chẳng phải đồng âm sao?

Mọi người đảo mắt lên trần nhà một hồi rồi cùng nhau thốt lên "Ohhhhhh..." rồi lại cùng nhau cười đùa thoải mái. Khoảnh khắc ấy ai cũng đều muốn niềm vui ấy tồn động mãi trên khóe môi của mỗi người. Họ không biết rằng liệu nụ cười này, không khí vui vẻ và ấm áp này sẽ kéo dài được bao lâu nữa. Có lẽ rằng thẳm sâu trong tim mỗi người đều mong muốn một điều đó là hành tinh này, quê hương này, mảnh đất này, nơi họ lớn lên và tìm thấy niềm vui sẽ mãi mãi hòa bình. Chính vì thế, họ không chờ một "ai đó" trở thành người hùng bảo vệ nơi đây. Họ sẽ trở thành "ai đó". Một "ai đó" mà người dân mong chờ để được bảo vệ. Những anh hùng nhỏ tuổi ấy với một tương lai đang chờ phía trước đã quyết định đứng lên bảo vệ hòa bình, bảo vệ nụ cười của người dân nơi đây.

( Trong tiếng Trung, 5 đọc là Wǔ gần giống với Wǒ là Tôi. 2 đọc là Èr gần giống với Ài là Yêu. 0 đọc là Líng gần giống với Nín, Nín có nghĩa tương đương với Nǐ là Bạn. Ghép lại ta có "Tôi yêu bạn" nhưng đối với lời Đa Kiệt Khắc nói thì mình dịch là "Anh yêu em" ^o^)
--------------------------------------------

CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ :3
BẤM BÌNH CHỌN ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ ^•^

P/s: Mình sẽ gắn các bài hát mà họ hát ở đầu mỗi chap nhé. Mặc dù không phải nhóm Tiểu Phong hát nhưng các bạn nghe cho biết nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro