Chap 44: Giải trừ phong ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua một ngày buông thả việc luyện tập và lấp đầy những suy nghĩ lo lắng, hồi hộp bằng những niềm vui. Ngày hôm sau, nhóm Tiểu Phong quyết định lên đường đến núi Tiên Tru. Lần này thầy Cáp Cát đi cùng họ nên chỉ mất gần nửa ngày họ đã lên được đỉnh núi. Quả nhiên, núi Tiên Tru vẫn là nơi yên tĩnh và trong lành nhất. Đỉnh núi vẫn như ngày nào. Vẫn được mặt trời rọi soi những tia nắng ấm áp, vẫn tràn ngập tiếng chim hót, tiếng gió thổi tán cây xào xạc, tiếng suối chảy róc rách. Nơi đây thật sự là thiên đường của thiên nhiên. Bước chân đến đây thật sự khiến thầy Cáp Cát, Tiểu Phong, Lôi Hỏa, Đại Lực, Tiểu My và Đa Kiệt Khắc cảm thấy nhớ và thân thuộc. Đây là nơi mà 6 người họ bắt đầu cuộc hành trình. Trải qua quãng thời gian lâu như vậy, qua biết bao cuộc hành trình, gặp và kết bạn với bao nhiêu người, cuối cùng 6 người họ đã trở lại nơi đây. Đối với Thiên Thiên, Mạc Lâm,Lưu Ly, Cha Lạc Mỹ và Ngọc Mỹ thì nơi đây là lần đầu họ đến. Tất cả đều xa lạ nhưng rất hài hòa vì thiên nhiên nơi đây rất thân thiện. Thầy Cáp Cát đưa mọi người vào nhà, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế của mình, thầy đưa tay vuốt bộ râu dài:

 - Ta không nghĩ rằng sẽ có ngày ta quay lại đây với số lượng người như thế này.

Tất cả mọi người đều mỉm cười hạnh phúc. Tiểu My hướng tay vào nhà:

- Các cậu muốn đi thăm nơi này không?

- Rất muốn!!! - Tất cả mọi người mỉm cười đồng ý.

Tiểu My dẫn mọi người đi tham quan từng phòng. Khi thầy Cáp Cát cùng mọi người xuống núi, họ chỉ mang theo một ít đồ dùng. Vì thế hầu hết các căn phòng đều không có gì thay đổi.

- Tớ không thể tin nơi này lại rộng đến vậy - Lưu Ly đảo mắt nhìn quanh trần nhà trầm trồ.

- Còn rất thoải mái nữa - Đại Lực tiếp lời.

- Trên núi cao như vậy còn có một nơi rộng rãi và đầy đủ tiện nghi như thế sao. Quanh đây không thấy trồng trọt gì. Làm thế nào mà các cậu đảm bảo về vấn đề lương thực? - Ngọc Mỹ thắc mắc hỏi.

- Đơn giản thôi - Tiểu My mỉm cười từ từ giải thích - chúng tớ chia nhau xuống núi, mỗi lần xuống sẽ mua lương thực cho một tuần. Thế thì chẳng phải lo về vấn đề lương thực nữa rồi.

- Thăm quan đủ rồi chứ? - Đa Kiệt Khắc nhìn mọi người bằng gương mặt lạnh như băng - vào chủ đề chính thôi.

.

- Đầu tiên chúng ta phải xác định vị trí của các chiến cơ bị phong ấn - Đa Kiệt Khắc vừa nói vừa vẽ bản đồ của núi Tiên Tru.

Mọi người đang hăng hái thì thầy Cáp Cát tiến lại gần, giọng thầy trầm lại:

- Các con thật sự muốn giải trừ phong ấn chứ?

Sau câu nói của thầy, mọi hoạt động như dừng lại, không ai nói câu nào cũng không ai tạo ra tiếng động gì. Gương mặt đang hăng hái của mọi người giờ đây đã có sự lo lắng. Thầy Cáp Cát nói tiếp:

- Nếu như các con thật sự muốn giải phong ấn thì không những là các con mà là cả thế giới này phải đối mặt với nguy hiểm. Nếu may mắn, chúng ta sẽ sở hữu được sức mạnh của các chiến cơ. Còn nếu không thì...ta nghĩ các con đã biết.

Mọi người vẫn im lặng trước lời nói của thầy Cáp Cát. Một lúc sau, Đa Kiệt Khắc đứng thẳng người hướng về phía thầy, vẻ mặt chứa một sự kiên định lẫn quyết tâm:

- Nhất định phải giải. Thầy Cáp Cát, nếu như chúng ta không giải trừ phong ấn thì Quỷ Vương sẽ tìm cách sở hữu sức mạnh này. Khi đó thì không biết mọi việc sẽ như thế nào. Hiện tại chúng ta đã có đủ điều kiện để giải trừ phong ấn. Chúng ta nên hành động ngay.

Trước câu nói đó, mọi người cùng nhau suy nghĩ, cuối cùng họ hướng mắt về phía thầy Cáp Cát với vẻ mặt chắc chắn:

- Chúng con quyết định sẽ giải trừ phong ấn và bảo vệ thế giới này!!!

 Thầy Cáp Cát nhìn đám học trò của mình một lượt rồi gật đầu:

- Nếu các con đã nói vậy thì ta sẽ chỉ cho các con vị trí mà các chiến cơ bị phong ấn. Còn về thời gian thì các con muốn khi nào thì khi ấy chúng ta sẽ bắt đầu. 

Thầy Cáp Cát đưa mọi người vào sâu trong núi, đứng trước một cửa hang. Hang động này có vẻ sâu, ẩm ướt và tối tăm. Phía trước là một khoảng đất trống. Thầy Cáp Cát quay mặt lại giải thích:

- Nơi này là nơi các chiến cơ bị phong ấn. Chưa có ai tiến vào đó mà sống sót trở ra. Còn khoảng đất này là để thực hiện nghi thức. Các con hãy lựa thời gian thích hợp để ta bắt đầu giải phong ấn.

- Thầy Cáp Cát! - Lôi Hỏa nhìn thầy bằng nửa con mắt - thầy đã biết vậy tại sao không nói cho chúng con chứ?

- Ta không muốn các con lâm vào nguy hiểm. Chiến cơ Pinball cổ đại thực sự không đơn giản. Được rồi! Hãy quyết định thời gian rồi báo lại với ta. 

Mọi người quyết định hành động ngay lập tức, rạng sáng ngày mai họ sẽ tiến hành giải phong ấn. Đêm hôm ấy, ai cũng hồi hộp, một mặt lo sợ vì không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu. Hầu như mọi người đều không ngủ được. Mặt trời chỉ mới ló vài tia nắng thế mà tất cả đã có mặt đông đủ dưới sân. Họ tiến về phía hang động với bao nhiêu cảm xúc trong mình. Đến nơi, Thầy Cáp Cát nghiêm mặt:

- Các con đã chuẩn bị chưa?

- Vâng! - mặc dù trong lòng rất lo lắng nhưng họ vẫn quyết tâm giải phong ấn.

Thầy Cáp Cát vẽ một vòng tròn lớn ở đất, đưa cho Ngọc Mỹ con dao và bảo cô ấy bước vào:

- Con hãy đặt chiến cơ xuống đất. Dùng con dao này cắt để lấy máu. Dùng máu đó nhỏ lên chiến cơ trong khi ta niệm chú. Có thể sẽ rất đau vậy nên con hãy chuẩn bị tinh thần.

Ngọc Mỹ hít một hơi lấy can đảm:

- Con đã sẵn sàng!

- Tất cả những người còn lại hãy lùi xuống. Dù có chuyện gì cũng phải ở yên đó, không được manh động. Bắt đầu thôi!

Thầy Cáp Cát đưa tay hướng vào vòng tròn, miệng nhẩm câu gì đó. Cùng lúc, Ngọc Mỹ dùng dao cứa vào tay mình. Bầu trời đang đón những ánh nắng buổi sớm thì mây đen kéo đến, trời nổi giông cuồn cuộn. Tong, máu đã rơi vào chiến cơ. Một năng lực mạnh mẽ bao trùm lấy Ngọc Mỹ, cô khụy xuống đất "Nóng! Cơ thể mình nóng quá! Năng lượng gì thế này? Thật mạnh mẽ, thật đáng sợ". Gió bắt đầu nổi lên ngày càng mạnh hơn, từ phía hang động lóe lên một tia sáng, hướng thẳng đến bầu trời mây đen bao phủ kia. 

- Aaaaaaaaa....! - Ngọc Mỹ hét lên rồi ngất lịm đi. 

Mọi người hết sức hoảng sợ, họ không giữ được bình tĩnh:

- NGỌC MỸ!!!

- Ở yên đó!!! - thầy Cáp Cát nhắc nhở. 

Rầm.

Phía trên hang động hiện rõ 3 tinh linh Pinball của 3 bộ chiến cơ Pinball cổ đại. Đột nhiên, chiến cơ của Đa Kiệt Khắc thoát khỏi cậu bay vút lên trời. 

- Chuyện gì vậy? - Đa Kiệt Khắc ngạc nhiên.

Thầy Cáp Cát thở phào, tiến về phía Đa Kiệt Khắc:

- Chiến cơ của con là dựa vào năng lượng của Long để tạo ra. Vì thế, nó chỉ đi lấy lại phần năng lượng của mình để trở thành một chiến cơ cổ đại hoàn chỉnh. Nhưng nếu...sức mạnh đó không chọn con...

- Con hiểu!

Tầm vài phút sau, tinh linh của Đa Kiệt Khắc bay đến trước mặt cậu. Đa Kiệt Khắc mỉm cười đưa tay ra như muốn nói "Quay về thôi nào". Chiến cơ của Đa Kiệt Khắc bay vào túi của cậu. Thầy Cáp Cát cười:

- Chiến cơ của con bây giờ chính là một trong những chiến cơ Pinball cổ đại. Hãy kiểm soát nó.

- Vâng! - Đa Kiệt Khắc rạng rỡ cười rồi lại nhìn lên trời. Vẫn còn hai bộ vô chủ.

Bỗng nhiên, một bộ bay đến trước mặt Mạc Lâm, còn một bộ thì đâm thẳng vào hang động. Mạc Lâm trong khoảnh khắc ấy vẫn ngạc nhiên, đứng bất động. Dường như giữa tinh linh ở chiến cơ cũ và tinh linh cổ đại đang có sự giao tranh. Một hồi lâu sau đó, tinh linh ấy hiện rõ chiến cơ đến trước Mạc Lâm, cậu đưa tay đón lấy. Bầu trời đã sáng trở lại, mặt trời bây giờ đã hoàn toàn ló dạng, lúc này mọi người đã yên tâm phần nào. May mắn thay, các chiến cơ cổ đại đã có người kiểm soát được. Mọi người vội chạy đến chỗ Ngọc Mỹ đang nằm, ai cũng gọi to tên cô ấy. Đa Kiệt Khắc bế Ngọc Mỹ lên, quay sang hỏi thầy:

- Cô ấy không sao chứ ạ?

- Con yên tâm. Ngọc Mỹ chỉ là phải giải phóng một lượng lớn năng lượng trong thời gian ngắn nên mới ngất đi. Sau khi tỉnh lại sẽ ổn thôi.

Thầy Cáp Cát nói xong lại quay sang nhìn Mạc Lâm:

- Chiến cơ đó là Lân, điều ta thắc mắc là tại sao Quy lại bay vào hang động.

Ngay lúc đó, trong hang động có một tiếng bước chân đi ra. Đứng trước mặt mọi người bây giờ là một cô gái. Cô ấy rất xinh đẹp với mái tóc nâu dài và mượt, nước da trắng hồng với đôi mắt màu xanh đen giống như Ngọc Mỹ. Cô mỉm cười để lộ hai chiếc răng khểnh trông rất dễ thương. Cô từ từ tiến về phía mọi người cười:

- Ta là người sở hữu Quy.

- Cô là ai? - Mạc Lâm gặng hỏi.

- 15 năm trước, nơi này trải qua một cuộc chiến đầy gian khổ và ác liệt. Ta đã trúng phải một lời nguyền, bản thân bị hoá thành linh hồn và bị bắt đến canh giữ các chiến cơ bị phong ấn. Chỉ đến khi phong ấn bị phá vỡ ta mới có thể trở lại hình người.

Cô gái đó tiến về phía Ngọc Mỹ nhìn cô trìu mến:

- Có phải cô gái này là điều kiện để giải phong ấn?

- Đúng! - thầy Cáp Cát trả lời.

- Em làm tốt lắm - Cô gái ấy lấy tay khẽ chạm vào Ngọc Mỹ rồi quay sang mọi người - ta tên là Nguyệt Hà, là con gái trưởng của vua và hoàng hậu, tức chị gái của Ngọc Mỹ.

- Cái gì!!!??? - mọi người đều ngạc nhiên - c...chị gái!!!???

- Không cần phải ngạc nhiên như vậy chứ - Nguyệt Hà cười - chẳng phải nên đưa Ngọc Mỹ về nhà trước sao?

Mọi người cùng nhau đưa Ngọc Mỹ về nhà. Trên đường đi, Lưu Ly đã lui về phía sau, đi bên cạnh Nguyệt Hà:

- Lưu Ly đã nghe kể về Nguyệt Hà công chúa.

- Kể về ta ư? - Nguyệt Hà ngạc nhiên - như thế nào?

- Mọi người đều biết Nguyệt Hà công chúa rất xinh đẹp lại còn dũng cảm và tốt bụng.

- Mọi người lại nói quá rồi...

- Lưu Ly cũng chỉ mới nghe kể lại, hôm nay được gặp quả thật là danh bất hư truyền.

- Ngươi cũng nói quá rồi. Ta chỉ làm những gì nên làm thôi.

Về đến nhà, Tiểu My và Cha Lạc Mỹ băng bó vết thương trên tay Ngọc Mỹ. Mọi người đợi đến khi Ngọc Mỹ tỉnh lại, ngồi xung quanh cô để nghe Nguyệt Hà kể lại đầu đuôi câu chuyện:

- Năm ấy vương quốc này bị tấn công bởi các thế lực bóng đêm. Bọn chúng muốn tìm kiếm sức mạnh cổ đại. Khi chiến tranh nổ ra, Ngọc Mỹ chỉ mới ra đời ba tháng. Trong lúc hỗn loạn, nhà vua quyết định gửi Ngọc Mỹ cho một người khác rồi cùng ta và hoàng hậu chiến đấu. Trận chiến đó còn có sự tham gia của tiên ông Pinball.

- Phải! Ta cũng có mặt trong trận chiến đó. Và người đứng đầu bóng tối chính là Quỷ Bá Tước. Ba năm trước khi trận chiến ấy nổ ra, lúc ta cùng với cha mẹ Đa Kiệt Khắc chế tạo ra bốn bộ chiến cơ của Tứ Đại Hộ Pháp thì đã bị Quỷ Bá Tước cướp đi. Sau đó chúng ta lại một lần nữa cùng nhau chế tạo năm bộ chiến cơ Pinball thần. Ta đã mượn sức mạnh của một bộ chiến cơ cổ đại là Long để chế tạo chiến cơ của Đa Kiệt Khắc.

- Làm sao để mượn sức mạnh ạ? Các chiến cơ cổ đại đã bị phong ấn rồi mà - Tiểu My thắc mắc.

- Ta đã tìm hiểu trong cuốn sách mà sư phụ ta năm xưa truyền cho ta. Ta đã dùng bốn bộ chiến cơ thần của Tiểu My, Tiểu Phong, Lôi Hoả và Đại Lực để chắc chắn trước thần Long, mượn sức mạnh của ngài để bảo vệ thế giới. Vì thế ta đã vào được bên trong hang động để lấy một phần sức mạnh của Long để tạo nên chiến cơ của Đa Kiệt Khắc. Sau khi Quỷ Bá Tước lấy đi chiến cơ và hại cha mẹ của Đa Kiệt Khắc, ta đã chiến đấu với hắn bằng năm bộ chiến cơ Pinball thần. Thế nhưng khi biết đến sức mạnh của các chiến cơ Pinball cổ đại, ba năm sau, Quỷ Bá Tước đã khiến cho chiến tranh nổ ra nhằm tìm ra nơi các chiến cơ bị phong ấn. Năm đó Đa Kiệt Khắc được ta chăm sóc và đã lên 3 tuổi. Có lẽ khi ấy còn quá nhỏ nên Đa Kiệt Khắc không nhớ gì.

- Năm chiến tranh nổ ra chính là năm Ngọc Mỹ ra đời. Chúng ta đã thành công trong việc ngăn chặn âm mưu của Quỷ Bá Tước nhưng ta đã trúng lời nguyền. Cha mẹ ta thì bị thương nặng nên đã tránh mặt tại một hòn đảo để dưỡng thương. Quỷ Bá Tước vì không tìm thấy chiến cơ và cũng mất rất nhiều sức lực nên đã ẩn vào bóng tối. Sau đó không hiểu sao hắn không tìm đến sức mạnh cổ đại nữa mà tìm đến sức mạnh của các chiến cơ Pinball thần. Câu chuyện sau đó có lẽ mọi người cũng đã biết.

- Người thật sự là chị gái ta? - Ngọc Mỹ nhìn Nguyệt Hà hỏi.

- Đúng vậy! Em có nhớ lần thứ hai đến lâu đài?

- Chẳng phải lần đó là khi Đa Kiệt Khắc bắt cóc em sao? Lẽ nào giọng nói đó là người?

- Không sai! Chính ta đã dẫn đường cho em. Đó cũng là đêm duy nhất ta rời xa chiến cơ để đến chỗ em.

- Bây giờ các thắc mắc đã được giải đáp phần nào - Đa Kiệt Khắc nói.

- Con vẫn còn câu hỏi muốn hỏi thầy Cáp Cát - Tiểu Phong nói với thầy - nếu như chiến cơ của Đa Kiệt Khắc từ sức mạnh cổ đại vậy tại sao lúc chiến đấu với Quỷ Bá Tước lại tập trung sức mạnh vào chiến cơ của con?

- Chiến cơ của Đa Kiệt Khắc chỉ là một phần sức mạnh, phần còn lại đã bị phong ấn nên sức mạnh khi ấy không bằng chiến cơ của con.

- Vậy bây giờ thì sao?

- Sức mạnh đã hoàn toàn nguyên thủy. Rất mạnh mẽ. Ta nghĩ ngày mai chúng ta sẽ xuống núi. Các con nên đi gặp vua và hoàng hậu. Có lẽ họ đã biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Rất may mắn là các chiến cơ đều nằm trong tay chúng ta.

- Một Quỷ Bá Tước đã đủ mệt bây giờ lại lòi ra một Quỷ Vương - Lôi Hoả đưa tay ra sau cổ phàn nàn.

- Dù sao chúng ta cũng rất may mắn. Con nên chấp nhận và thôi phàn nàn đi.

.

Về phần Quỷ Vương, hắn đã biết được sức mạnh cổ đại đã được giải phóng nên vô cùng tức giận. Trong bóng tối vang lên một nụ cười như khinh bỉ hắn:

- Ngươi thật kém cỏi mà!

Giọng nói đó chính là giọng nói đã phát ra khi Ngọc Mỹ ở toà thành trên núi Thượng Minh. Đó là ai? Tại sao lại có thể nói như thế với Quỷ Vương? Có lẽ là một nhân vật không hề tầm thường. Tại sao người đó lại ẩn mình trong bóng tối? Nhóm Tiểu Phong không hề biết đó mới chính là người họ thật sự cần đối đầu.

--------------------------------------------
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ~~
Rối quá không nhỉ @@. Lần đầu mình viết truyện, có gì sai sót hãy bỏ qua nhé 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro