Chap 45: Người đàn ông bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Ngọc Mỹ hoàn toàn bình phục, mọi người cùng nhau xuống núi. Các chiến cơ Pinball cổ đại đã tìm được chủ nhân của mình. Ngoại trừ Ngọc Mỹ đã quen với chiến cơ thì ba người còn lại là Mạc Lâm, Đa Kiệt Khắc và Nguyệt Hà vẫn khá khó khăn trong việc kiểm soát chiến cơ của mình. Về đến quán mỳ của chú Qua Đa, mọi người kể cho chú nghe, ăn bát mỳ rồi lại đi đến lâu đài. Quả nhiên, khi nhìn thấy Nguyệt Hà, vua và hoàng hậu vô cùng ngạc nhiên và hạnh phúc. Hai người chạy đến ôm chầm lấy cô con gái đã bị chia cắt bấy lâu nay. Hoàng hậu vừa khóc vừa cười nói:

- Nguyệt Hà...con thật sự là Nguyệt Hà...

- Nếu như Nguyệt Hà ở đây tức là phong ấn... - nhà vua điềm tĩnh tiến về phía nhóm Tiểu Phong.

- Phong ấn đã được giải trừ - Tiểu Phong nói

- Vậy...các chiến cơ...

- Ngài yên tâm - Đa Kiệt Khắc bắt đầu giải thích - toàn bộ các chiến cơ cổ đại đã có chủ

- Đó là ai?

Nguyệt Hà cầm chiến cơ nói:

- Là con, Ngọc Mỹ, Đa kiệt Khắc và cậu này.

- Ha...ha...ha - Lôi Hỏa ôm bụng cười lớn - Mạc Lâm, chị ấy chỉ nhớ tên Đa Kiệt Khắc mà quên mất cậu rồi kìa...

Nguyệt Hà bị chọc nên phụng phịu:

- Đa Kiệt Khắc là bạn trai của em gái tôi nên tôi nhớ còn người khác việc gì phải nhớ chứ...

- Phân biệt quá đấy - Mạc Lâm trưng ra gương mặt "hờn cả thế giới" - bốn bộ chiến cơ đã nằm trong tay chúng ta. Tiếp theo nên làm gì...?

- Yoshhhh - Takishima từ trong lâu đài đi ra, đằng sau là Lục Vương bị kéo theo - mọi người đang làm gì đông vui thế?

- Buông ta ra, buông ta ra - Lục Vương vừa vùng vẫy vừa la - ngươi không có việc gì làm à.

Cả Takishima lẫn Lục Vương đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Nguyệt Hà, Takishima chỉ tay vào phía Nguyệt Hà:

- Đây...là...

- Tôi là Nguyệt Hà. 

- Cô... - gương mặt Lục Vương nghiêm túc lại, tiến về phía Nguyệt Hà - giống Ngọc Mỹ quá vậy...

- Tôi là chị của Ngọc Mỹ. Dĩ nhiên phải giống với con bé rồi.

- Hể!!!??? - Lục Vương ngạc nhiên - Ngọc Mỹ còn có chị gái à? Cô cũng rất đẹp...

- Đúng! Nguyệt Hà cô đẹp lắm - Takishima hùa theo - nhưng tiểu Lục Vương là của ta rồi. Cô đừng hòng giành.

Nguyệt Hà đơ người, không biết cô suy nghĩ gì mà lại cười khoái chí:

- Hai người là...kiểu đó ư?

- Xì - Takishima nhìn Lục Vương - còn phải hỏi sao.

- Ngươi điên à!!! - Lục Vương bị chọc tức sôi người - ta không quen ngươi. Tự nhiên bám lấy ta rồi tự suy diễn đủ điều.

- Anou... - Ngọc Mỹ cắt ngang câu chuyện - tại sao Takishima lại gọi Lục Vương là tiểu Lục Vương?

- Tiểu Lục Vương là Lục Vương bé nhỏ. Ta thấy hắn rất dễ thương, hắn là Lục Vương bé nhỏ của ta mà. Ta thích gọi vậy.

- Ra là vậy - Ngọc Mỹ và mọi người cùng nhau cười rất vui vẻ.

Sau khi thuật lại mọi chuyện, nhóm Tiểu Phong quay về. Còn Nguyệt Hà thì ở lại lâu đài. Cô không muốn tham gia cùng nhóm Tiểu Phong. Bắt đầu từ hôm nay những người có chiến cơ Pinball cổ đại phải tập luyện theo một cách khác. Thầy Cáp Cát sẽ huấn luyện nhóm Tiểu Phong cùng Đa Kiệt Khắc, Ngọc Mỹ và Mạc Lâm để chuẩn bị cho cuộc chiến gần nhất nổ ra.

.

Tại lâu đài ngày hôm ấy, hoàng hậu gọi Takishima ra khu vườn của mình:

- Lúc trước ta nói muốn gả Ngọc Mỹ cho ngươi...bây giờ...

- Ta từ chối!

- Thẳng thắn vậy à? Vì sao thế? Có phải...Lục Vương không?

- Ta chẳng phải đã nói rồi sao? Ta thích Lục Vương. Ta sẽ không lấy ai cả...

- Lúc đầu ngươi nói thích Ngọc Mỹ...

- Ta chỉ nói cô ấy giống bà, cảm thấy cô ấy khá thú vị nên mới tiếp cận. Nhưng sau khi gặp Lục Vương ta mới nhận ra người ta thích là hắn. Ta cảm thấy Đa kiệt Khắc rất tốt với Ngọc Mỹ. Chẳng lẽ việc Đa kiệt Khắc bỏ đi trước kia chưa làm bà hối hận ư?

- Ta cũng biết Đa Kiệt Khắc là thật lòng với Ngọc Mỹ nhưng cậu ta không có cha mẹ, không có tài sản cũng không có người thân thích. Mặc dù là một chiến binh mạnh mẽ và có dũng khí nhưng ta chỉ sợ con gái ta nếu gả cho Đa Kiệt Khắc thì sẽ phải chịu khổ...

- Haizz~~ Ta hiểu nỗi lòng của một người mẹ như bà. Thế nhưng bà chưa hiểu Ngọc Mỹ rồi. Từ bé chẳng phải cô ấy không biết mình là công chúa sao. Có bao nhiêu nỗi cơ cực mà Ngọc Mỹ chưa trải qua chứ. Cô gái đó thật sự rất kiên cường đấy. Bà nên hiểu rằng Ngọc Mỹ chỉ cần ở bên người mình yêu cho dù có cực khổ, khó khăn hay bất cứ vấn đề gì đi chăng nữa thì cô ấy cũng sẽ vượt qua mà thôi.

- Ngươi nói cũng có lý...nhưng ta thực sự muốn gả Ngọc Mỹ cho ngươi.

- Ta thích Lục Vương! Xin lỗi nhé hoàng hậu.

Trong trái tim hoàng hậu có một chút buồn, một chút lo lắng. Bà chỉ muốn con gái mình sống hạnh phúc và vui vẻ. Có lẽ chính vì vậy bà luôn muốn tìm cho con gái mình một chỗ dựa tốt. Nỗi lòng của một người mẹ quả thật làm mọi thứ vì đứa con của mình. Cho dù việc làm đó có như thế nào thì nó cũng là dành cho con. Một hoàng hậu vừa thương dân vừa yêu con vô bờ như vậy có phải quá tuyệt vời hay không?

.

Một tuần sau khi phong ấn được phá giải, biển đột nhiên nổi gió, sóng đánh ngày càng mạnh và cao. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Khi nghe được chuyện đang xảy ra, Tiểu Phong cùng các bạn chạy và thầy Cáp Cát về phía biển cả. Chỉ riêng hôm nay biển động như vậy. Những đợt sóng đánh cao hơn nửa mét. Biển như thét lên những tiếng gầm rú vang trời. Trong âm thanh ấy, ta có thể nhận ra sự căm phẫn, uất hận lẫn nỗi đau đớn tột cùng. 

- Tại sao lại xảy ra chuyện này? - Ngọc Mỹ hét lớn.

- Tớ không biết - Mạc Lâm trả lời - đây là lần đầu tiên tớ thấy biển động như vậy.

- Làm gì bây giờ? - Tiểu Phong hỏi mọi người câu đó nhưng cậu cũng không hề hy vọng có câu trả lời.

Vừa lúc đó, có một người đàn ông khá lớn tuổi, ông ấy tiến về phía bờ biển tự nói với chính mình:

- Chẳng lẽ là do các chiến cơ Pinball cổ đại...

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước câu độc thoại của ông ấy. Thầy Cáp Cát nhìn người đàn ông đó nheo mày:

- Ta cảm thấy ngươi rất quen thuộc.

Người đàn ông đảo mắt sang nhìn thầy Cáp Cát, gương mặt ngạc nhiên trông thấy. Ông ấy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi nhỏ nhẹ nói:

- Phải! Rất quen...

Dứt lời, người đó đi về phía biển, mặc cho mọi người đứng trên bờ ra sức hú hét để ngăn cản nhưng ông ấy vẫn thản nhiên bước đi. Ông ấy bước đi về phía biển, mặc cho những cơn sóng ngoài kia cứ đánh ngày càng mạnh. Khi nước ngập lên tới cổ, người đàn ông biến mất hẳn. Không để lại một dấu vết, như một người không hề tồn tại, ẩn hiện trong bọt sóng trắng xoá.

Khoảng năm phút sau, biển đã dịu lại, mây đen đã tan, mặt nước đã tĩnh lặng như trước.

- Tại sao...? - Mọi người đều ngạc nhiên trước sự thay đổi nhanh chóng của biển cả. Và còn cả sự xuất hiện của người đàn ông kỳ lạ đó.

- Xem ra mọi chuyện đã được giải quyết - vẻ mặt thầy Cáp Cát lúc này cực kỳ nghiêm trọng - chúng ta về thôi.

Họ về nhà với nhiều việc khó hiểu, có thể gọi đó một mớ bòng bong của số phận. Có quá nhiều điều kỳ lạ liên tiếp xảy ra, không ai hiểu cũng chẳng ai hay. Và với sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt ấy, ngay cả thầy Cáp Cát cũng không hiểu. Một số vấn đề đã được giải thích một phần nào. Bây giờ lại thêm một vấn đề khác rắc rối hơn nữa.

.

Sau khi về đến nhà, Tiểu Phong trong lòng rất nặng nề, cậu bỏ bữa, không chịu ăn gì, cậu thả hồn mình lang thang giữa phố.

Một mình...

Cô đơn...

Và...

Buồn bã...

- Này Tiểu Phong...

Một giọng nói gọi tên cậu. Không hiểu sao...lúc đó trong đầu cậu chỉ hiện lên hai chữ "Thiên Thiên"... Tiểu Phong mong chờ điều gì? Phải chăng là muốn Thiên Thiên đến bên cậu lúc cậu cảm thấy buồn nhất.

Nhưng...

Người gọi tên cậu...

Cũng là một cô gái...

Chỉ là...

Không phải người cậu mong chờ...

- Tại sao cậu lại đi lang thang một mình thế? - Cô ấy hỏi Tiểu Phong với vẻ mặt lo lắng.

Tiểu Phong cười trong đau khổ, nói không nên lời:

- Lưu Ly à...tớ...không sao cả...

- Cậu có chuyện gì buồn trong lòng sao?

- Tớ...không...

Lưu Ly đến trước mặt Tiểu Phong, vẻ mặt cô càng ngày càng lo lắng cho cậu, cô khẽ cười:

- Cậu có thể nói cho tớ nghe mà.

Tiểu Phong không nói gì, cậu im lặng bước đi, cô ấy cũng thế, cũng im lặng lẽo đẽo theo sau cậu. Cô ấy vì lo lắng cho người bạn này hay vì lý do nào khác? Một lúc lâu sau đó, Tiểu Phong thở dài nhìn cô:

- Tại sao cậu đi theo tớ? Ở nhà không vui à?

- Tớ rất lo lắng cho cậu...

- Cảm ơn cậu. Tớ chỉ là...hơi buồn một chút...

- Cậu không thể nói cho tớ biết sao?

Tiểu Phong tiếp tục im lặng, cậu chỉ buồn bã nhìn cô rồi lại nhìn trời, nhìn đất. Lưu Ly nhẹ giọng:

- N...nếu như...không phải là tớ mà là cô ấy...có phải cậu sẽ nói ra điều đang làm cậu phiền muộn không?

- Cô ấy? Ý cậu là Thiên Thiên?

- Tớ biết lúc đầu nhóm các cậu chỉ có 5 người. Sau đó gặp Ngọc Mỹ. Cậu ấy ở bên các cậu lâu rồi nên cũng tính là thân. Mạc Lâm là anh kết nghĩa của Ngọc Mỹ và còn là bạn trai của Tiểu My nên đối với cậu ấy không có gì xa lạ. Thiên Thiên là bạn thời thơ ấu của Đa Kiệt Khắc còn Cha Lạc Mỹ là bạn thời thơ ấu của Ngọc Mỹ. Chỉ còn lại mình tớ...tớ là người mới... người mà các cậu chưa hoàn toàn tin tưởng...tớ...

- Cậu nói gì vậy! - Tiểu Phong cảm thấy tức giận và lớn giọng với cô - cậu đối với bọn tớ không phải là người mới hay gì cả! Bọn tớ đối với cậu, thật sự xem cậu là một người bạn, một thành viên trong gia đình này... Vì thế...đừng nói là người mới nữa. Mọi người sẽ rất buồn đấy.

- Vậy cậu có thể nói cho tớ nghe vì sao cậu buồn không?

- Thật ra... - giọng Tiểu Phong trầm lại - khi chiến đấu với Quỷ Bá Tước, chiến cơ của tớ thuộc loại mạnh, là chiến cơ chủ chốt để đánh bại hắn. Trong năm bộ chiến cơ thần, chiến cơ của tớ là mạnh nhất. Nhưng bây giờ...khi biết đến sự tồn tại của các chiến cơ Pinball cổ đại, tớ...đã không còn là người mạnh nhất. Vậy nên tớ...chỉ cảm thấy có chút hụt hẫng và buồn thôi...

- Ra là vậy - Lưu Ly cười nhẹ như an ủi cậu - cậu xem chiến cơ của tớ không phải chiến cơ thần cũng không là chiến cơ cổ đại. Vậy nên tớ không mạnh như cậu, cũng chưa bao giờ chiến đấu để bảo vệ thế giới như cậu. Cậu đã cứu thế giới này một lần rồi. Cậu chính là người hùng. Cho dù chiến cơ của cậu như thế nào cậu vẫn là người hùng. Việc cậu bảo vệ thế giới này sẽ không bao giờ thay đổi. Tiểu Phong à, hãy thấy tự hào vì điều đó. Không phải ai cũng có thể làm được như vậy đâu.

Sau những lời động viên của Lưu Ly, Tiểu Phong thấy thoải mái hơn nhiều, dường như trong tâm trí cậu bây giờ đã không còn cảm giác nặng trĩu nữa. Cậu hít một hơi thật sâu mỉm cười rạng rỡ. Đáp lại nụ cười ấy của cậu, cô đỏ mặt, nhìn cậu. Phải chăng đó là phản ứng tự nhiên của một cô gái trước một người con trai trạc tuổi mình? Cô không bao giờ cho phép bản thân có tình cảm với bất kỳ ai trong nhóm. Bởi vì dù có tình cảm hay không, đối với cô thì đó đều là đau khổ, là bi kịch, là...sai trái.

----Hết chap 47----
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ;333
Tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro