Chap 46: Dưới đáy đại dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận biển động xảy ra, cứ cách mới vài ngày, biển lại nổi giông tố. Đã có rất nhiều gia đình phải dọn đến nơi khác ở. Cuộc sống nhân dân lâm vào khó khăn. Vì thế, thầy Cáp Cát đã tìm cách giải quyết vấn đề này. Ông gọi Đa Kiệt Khắc vào phòng mình, điềm đạm nói:

- Có lẽ con cũng biết về tình hình của biển cả mấy hôm nay.

- Vâng.

- Sau khi suy nghĩ, ta cảm thấy có một cách để tìm hiểu nguyên nhân của chuyện này. Và chiến cơ của con chính là át chủ bài. Năm bộ chiến cơ Pinball thần được ta sở hữu năng lượng của năm nguyên tố tạo nên thế giới. Tiểu My là băng, Tiểu Phong là gió, Lôi Hoả là lửa, Đại Lực là đất và con là nước. Cho dù chiến cơ của con bây giờ là một trong bốn chiến cơ Pinball cổ đại thì nó vẫn là một tinh linh mang sức mạnh của nước. Nếu biết cách sử dụng nó có thể giúp con thở dưới nước.

- Con thấy...có gì đó không đúng. Lúc trước khi rơi xuống sông, con đã mất mạng. Nếu có thể thở dưới nước tại sao khi đó con lại mất mạng?

- Con có nhớ khi đó nước sông chảy rất siết không. Cho dù con có thở được dưới nước đi chăng nữa, lực nước mạnh như thế, con chắc chắn bị cuốn trôi đi rồi đập đầu vào các hòn đá hay vật cản trên sông dẫn đến mất máu, ý thức cũng mất đi, khi đó con sẽ không điều khiển được chiến cơ của mình và bị ngạt nước - thầy Cáp Cát lườm Đa Kiệt Khắc - chẳng lẽ con không nhớ mình chết như thế nào ư?

- Con không rõ...cũng đã lâu rồi...

- Con có nhớ khi ta và con điều tra về thân phận của Ngọc Mỹ ta đã nói gì không?

Đa Kiệt Khắc lắc nhẹ đầu. Thầy Cáp Cát có vẻ rất bực, ông nhảy lên, dùng cây gậy của mình gõ vào đầu Đa Kiệt Khắc. Bốp. Đó là cú đánh đầu tiên từ bé đến giờ. Đa Kiệt Khắc mở to mắt ngạc nhiên trước hành động của thầy.

- Th...thầy...

- Con bị ngớ à? Hay yêu quá nên lẫn? Hãy nghĩ lại xem ta đã nói gì với con về biển cả ngoài kia.

- Con chỉ đùa một chút. Có phải...là bộ tộc sống dưới biển...

- Học ở đâu kiểu đùa thế? Nhưng con nói đúng!

- Làm sao họ có thể sống dưới nước được?

- Họ không giống chúng ta, sinh ra đã có lớp vẩy bao quanh cơ thể để có thể di chuyển và thở dưới nước. Đặc biệt hơn họ có thể cho con người như chúng ta vẩy, ta có thể sống dưới nước với họ. Nơi mà họ sinh sống là nơi biển động suốt mấy ngày qua. Con nghĩ chuyện này là trùng hợp?

- Tức thầy muốn con xuống đó xem thử? Hôm nay biển động, dự kiến khoảng hai đến ba ngày nó sẽ nổi giông lần nữa. Nếu ngày mai đi có vẻ hợp lý.

- Ừm! Sáng sớm mai con hãy đi.

- Con sẽ nói với Ngọc Mỹ một tiếng.

- Tại sao phải nói cho nó? Nếu con không nói chẳng phải sẽ tốt hơn à?

- Con không muốn giấu cô ấy.

- Được được. Con muốn gì thì làm. Con đã lớn rồi mà.

Đa Kiệt Khắc nhìn thầy mỉm cười rồi chạy đi tìm Ngọc Mỹ. Sâu trong trái tim của cậu, có một sự biết ơn vô bờ đối với người thầy có công nuôi nấn và dưỡng dục cậu thành con người như hiện tại. Sự thành kính ấy còn lớn hơn tình yêu dành cho cha mẹ mình. Bởi vì ngay cả cha mẹ của cậu, cậu còn chẳng biết họ là người như thế nào.

.

Sáng hôm sau, Đa Kiệt Khắc cùng với thầy Cáp Cát lặng lẽ đi ra biển. Khi cậu chuẩn bị xuống biển thì...

- ĐA KIỆT KHẮC! ANH CÓ CÒN LÀ NGƯỜI KHÔNG?

Đa Kiệt Khắc lẫn thầy Cáp Cát đều giật mình, quay người về phía sau. Trước mặt họ là cô gái với chiếc mũi đỏ ửng, đôi mắt thì rưng rưng đang thở hồng hộc vì chạy theo. Đa Kiệt Khắc tiến về phía cô xoa đầu:

- Tối qua anh nói rồi mà. Em làm sao không ngủ lại chạy ra đây?

- Người ta là vì lo cho anh có biết không?

- Ngọc Mỹ...em có biết bộ dạng này của em khiến anh muốn "làm thịt" em ngay không?

- Anh sẽ không ăn thịt người.

- Phụt... - Đa Kiệt Khắc phì cười vì độ ngây thơ vô đối của cô bạn gái - vậy chờ anh về rồi nói nhé.

Đa Kiệt Khắc nói rồi dùng chiến cơ của mình gọi tinh linh.

- Đa Kiệt Khắc! Hãy cẩn thận!

- Anh biết rồi.

Cậu nhảy xuống nước còn Ngọc Mỹ và thầy Cáp Cát đứng trên mỏm đá nhìn xuống dưới. Cô khẽ hỏi thầy:

- Đa Kiệt Khắc...sẽ ổn chứ ạ?

- Con yên tâm. Nó là học trò tâm đắc của ta. Sẽ không sao đâu. Giờ về thôi.

- Con không về. Con ở đây chờ Đa Kiệt Khắc.

- Con sẽ không ở đây với bộ dạng như vậy chứ? Vả lại về ăn sáng đi.

Ngọc Mỹ nghe lời thầy ra về. Vì quá vội nên cô không mang dép và chỉ mặc một bộ đồ trong cái lạnh của sương sớm. Sau khi về nhà, cô ăn sáng, mặc áo ấm rồi chạy thẳng ra bờ biển ngồi chờ. Trong lòng cô rất lo lắng, mong chờ. Hai hôm sau, vào một buổi trưa gay gắt, mặt trời tỏa ra các tia nắng chói chang, thời tiết nóng nực và oi ả. Từ ngày hôm đó, Ngọc Mỹ đem chiếc ghế dành cho những người đi du lịch biển nằm nghỉ ra đó cùng với một chiếc dù thật lớn để nằm đó chờ Đa Kiệt Khắc. Trong cái nắng gắt của buổi trưa, Ngọc Mỹ thiếp vào giấc ngủ. Và cùng lúc đó, Đa Kiệt Khắc quay về. Cậu ngoi lên bờ, vừa nhìn thấy Ngọc Mỹ, cậu ngạc nhiên, đi đến gần cô rồi mỉm cười "Cô gái ngốc...". Đa Kiệt Khắc lay Ngọc Mỹ dậy rồi cùng về nhà. Chẳng có ai biết được giây phút cô ấy thấy Đa Kiệt Khắc bình an trở về thì đã vui mừng như thế nào đâu.

.

Đa Kiệt Khắc vừa về nhà, cả bọn Tiểu Phong liền xúm lại hỏi cậu bao nhiêu thứ. Đa Kiệt Khắc đẩy ra, tiến về phía thầy với gương mặt nghiêm trọng:

- Con về rồi!

Thầy Cáp Cát thấy vẻ mặt của Đa Kiệt Khắc như thế, những giọt mồ hôi lăn dài trên má ông:

- Có chuyện gì?

- Có rất nhiều điều khiến con ngạc nhiên.

Thầy Cáp Cát gật đầu rồi cùng Đa Kiệt Khắc lên phòng của mình. Điều Đa Kiệt Khắc ngạc nhiên là gì? Tại sao cậu ấy lại không nói cho ai ngoại trừ thầy Cáp Cát?

.

Trong căn phòng kín yên tĩnh, Đa Kiệt Khắc từ tốn hỏi thầy Cáp Cát:

- Thầy! Cha của con...ông ấy tên gì?

Thầy Cáp Cát ngạc nhiên, từ trước đến nay có bao giờ ông nghe Đa Kiệt Khắc hỏi về cha mẹ mình đâu. Sao bây giờ cậu lại hỏi vậy? Thầy Cáp Cát vẻ mặt khó hiểu đáp:

- Tại sao con lại hỏi vậy?

- Thầy Cáp Cát nói cho con biết!

Mồ hôi lăn dài trên má ông, ông nheo mày nói chậm rãi:

- Đa...Hạo...Thiên...

Cái tên ấy vừa dứt ra khỏi miệng thầy Cáp Cát, Đa Kiệt Khắc giật mình, cậu sững sờ, đôi mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Đa Kiệt Khắc cúi mặt xuống đất, kiềm chế tất cả cảm xúc trong tim rồi lại bình tĩnh nói:

- Còn mẹ? Còn mẹ thì sao?

- Chu...Tuyết...Vũ...

Lúc này thì Đa Kiệt Khắc không thế nào bình tĩnh được nữa, cậu khụy chân xuống đất nghẹn ngào. Cậu ngẩn người, rồi lại cười, sau đó lại đưa tay dụi đi những giọt nước mắt khẽ rơi một cách tự nhiên xuống gương mặt cậu. Một hồi sau, Đa Kiệt Khắc lấy lại được bình tĩnh, cậu đứng dậy, tiếp tục hỏi:

- Chẳng phải thầy nói cha mẹ con đã qua đời rồi sao?

- Là họ đã giao con cho ta trước lúc lâm chung.

- Thầy Cáp Cát, có phải thầy đã nhầm rồi không? Có phải thầy quên rồi không? Có phải đã có chuyện gì xảy ra mà thầy không biết không?

Một loạt câu hỏi "Có phải..." mà Đa Kiệt Khắc hỏi thầy. Có quá nhiều thứ khiến tâm trí cậu rối bời. Thầy Cáp Cát nhẹ nhàng hỏi:

- Con...đã gặp chuyện gì?

Đa Kiệt Khắc mỉm cười, khoé mắt vẫn còn rưng rưng:

- Quả thật là họ. Họ nói đúng, họ nói không sai...

- Họ? Ai cơ?

- Là người đàn ông ở bãi biển khi ấy...

- Con đã gặp à?

- Thầy có biết ông ấy hiểu rõ về chiến cơ của con lẫn các bộ chiến cơ thần khác. Ông ấy còn biết đến viên đạn pinball mà thầy nói cha mẹ con để lại...

- Là ai?

- Thầy biết rất rõ mà... Tên ông ấy là...Đa...Hạo...Thiên..

- Cái....!!!??? Con nói gì?

- Ông ấy là Đa Hạo Thiên, sống với vợ tên là Chu Tuyết Vũ cùng với người dưới biển. Ông ấy tạo ra chiến cơ, bộ tộc sống dưới biển tạo ra tinh linh...

- Thì ra...đó là lý do tại sao chiến cơ luôn tồn tại... Khi xưa ta cùng cha mẹ con chế tạo ra năm bộ chiến cơ pinball thần, tinh linh pinball đều là những loại ưu tú nhất. Ta cứ nghĩ rằng sẽ không còn tinh linh để tạo ra chiến cơ nữa...không ngờ...là họ và người dân biển đã tạo ra tất cả.

- Và họ là cha mẹ con...

Nói đến đây Đa Kiệt Khắc nghẹn lại. Có lẽ trong tâm trí cậu bây giờ là buồn vui lẫn lộn. Người cha mẹ mà cậu ngỡ sẽ không bao giờ được gặp lại xuất hiện trước cậu. Sự thật ấy đến quá nhanh khiến cậu không kịp chấp nhận tất cả. Thầy Cáp Cát nhíu mày nhìn cậu:

- Hai người ấy còn sống ư?

- Phải! Còn sống và sống rất tốt...

- Tại sao con biết họ là cha mẹ con?

- Vì họ...họ nhận ra con. Bà ấy bảo con giống cha như đúc. Làm sao có thể không nhận ra. Tất cả những thứ về con họ đều nói đúng. Về chiến cơ, đạn pinball, về thầy Cáp Cát và họ biết tên con là Đa Kiệt Khắc khi con chưa giới thiệu mình. Thầy nói xem...chỉ có cha mẹ mới có thể hiểu rõ như vậy...

- Con nói đúng. Sau đó thì sao?

- Con...không dám tin. Con chỉ hỏi lý do biển động và rồi đi mất.

- Lý do biển động là gì?

- Vì phong ấn đã được xoá bỏ, các năng lượng đột nhiên giải phóng ra thế giới bên ngoài. Mặc dù chúng ta đã kiểm soát được chiến cơ nhưng năng lượng ấy đã làm cho thế giới mất cân bằng. Biển động chỉ là mở đầu mà thôi.

- Có cách nào ngăn chặn việc này không?

- Có thưa thầy. Nhưng không dễ...

- Con nói đi.

- Sau khi bị chúng ta đi trước một bước, Quỷ Vương thật sự tức giận. Hắn đang tìm mọi cách để thế giới này trở nên đảo lộn hơn. Vì thế, những người nắm giữ chiến cơ Pinball cổ đại muốn chiến thắng hắn trước tiên phải chiến thắng được năng lượng của chiến cơ. Chiến cơ pinball cổ không đơn giản như các loại bình thường. Trừ Ngọc Mỹ đã quen với chiến cơ ra thì những người còn lại phải đưa năng lượng vào cơ thể. Như thế mới có thể khiến thế giới này cân bằng trở lại, đồng thời nâng cao sức mạnh của chiến binh. Nhưng nếu cơ thể chiến binh không đủ năng lực thì hậu quả là...mất mạng, chiến cơ vô chủ sẽ mất kiểm soát...

- Đưa năng lượng vào cơ thể? Năng lượng của các chiến cơ lớn như vậy, cơ thể loài người làm sao chịu đựng nổi. Ngay cả ta lúc trẻ còn chưa thể làm được.

- Đó là lý do vì sao con bảo không dễ. Thầy Cáp Cát...chỉ có một cách đó thôi.

Thầy Cáp Cát ngước mặt lên, thở dài đầy bất lực. Con người không thể nào đủ khả năng chịu đựng được một năng lượng lớn như thế. Càng khó khăn hơn, những người được chọn lại rất trẻ tuổi. Thầy Cáp Cát nhíu mày:

- Là cha mẹ con đã nói điều đó sao?

- Vâng.

- Tại sao họ lại sống ở đó mà không quay trở lại đất liền? Tại sao lại không nói cho ta biết?

- Phải! Tại sao? Bao nhiêu năm như thế con cứ ngỡ...cha mẹ của mình thực sự đã qua đời...

Thầy Cáp Cát vỗ vai cậu học trò của mình:

- Rồi con sẽ nhận được câu trả lời cho chính mình thôi...

---Hết chap 46 ---
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😂😂
P/s: Tui mới bị mất nick nên up chap mới hơi lâu 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro