Chap 47: Đa Hạo Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Đa Kiệt Khắc biết được sự thật về cha mẹ mình, cậu luôn chìm trong những câu hỏi "Tại sao..." "Tại sao cha mẹ không cho con biết người còn sống?/ Tại sao cha mẹ không đến gặp con?" Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi mà không có câu trả lời. Đa Kiệt Khắc thuật lại những gì về chiến cơ cho mọi người. Duy chỉ có câu chuyện về cha mẹ mình, Đa Kiệt Khắc không nói với ai ngoại trừ thầy Cáp Cát.

Sau khi nghe câu chuyện của cậu, ai nấy đều bàng hoàng. Lẽ ra, chiến cơ cổ đại có được chủ nhân khi giải trừ phong ấn là chuyện đáng mừng. Thế nhưng hiện tại, họ lại phải cùng nhau đối mặt với một vấn đề cấp bách và nguy hiểm hơn rất nhiều.

- Về vấn đề này... - thầy Cáp Cát đưa tay vuốt bộ râu dài - các con nên gọi người còn lại sở hữu chiến cơ pinball cổ đại đến đây. Như vậy mới có thể bàn bạc rõ ràng.

- Người còn lại? - Tiểu Phong chớp chớp đôi mắt vẻ khó hiểu - ý thầy là Nguyệt Hà?

- Cô ấy tên Nguyệt Hà à? - thầy Cáp Cát dùng vẻ mặt ngáo ngơ nhìn mọi người.

- Thầy Cáp Cát, phải chăng thầy đã già rồi - Tiểu Phong đập tay lên trán giả vờ mỉa mai - trí nhớ không còn được như xưa...

- Con người mà...ai rồi cũng sẽ già thôi - thầy Cáp Cát thở dài mệt mỏi - các con đi gọi Nguyệt Hà gì đó đến đây.

- Vâng!

.

Mọi người đi đến hoàng cung gọi Nguyệt Hà, tiện thể thông báo cho nhà vua và hoàng hậu biết về tình hình hiện giờ. Sau khi nghe tin, nhà vua lập tức truyền lệnh đưa người dân ở ven biển đến nơi khác sống. Nguyệt Hà cùng nhóm Tiểu Phong đến quán mỳ của chú Qua Đa, tâm trạng ai cũng nặng trĩu. Có lẽ một phần là vì lo sợ còn một phần vì không biết nên làm như thế nào mới phải.

Về đến nơi, thầy Cáp Cát lập tức bàn luận về cách đưa năng lượng của chiến cơ vào cơ thể.

- Đầu tiên, nếu muốn đưa năng lượng vào cơ thể chúng ta cần phải nâng cao thể lực, sức chịu đựng và một cơ thể mạnh mẽ. Muốn đạt được điều đó thì chúng ta phải luyện tập.

- Thầy Cáp Cát, chúng ta có thể luyện tập thành con người như vậy ư? - Tiểu Phong thắc mắc.

- Ta đang tự hỏi cơ thể phải mạnh mẽ như thế nào mới có thể chịu đựng được sức mạnh của chiến cơ.

- Chúng ta có thể hỏi một người - Ngọc Mỹ lấy sợi dây chuyền từ cổ ra - nữ thần Baraphin...

Vòng cổ phát sáng, nữ thần Baraphin hiện ra, kính cẩn:

- Công chúa, tôi có thể giúp gì được cho cô?

- Thầy Cáp Cát, thầy hỏi cô ấy xem.

Thầy Cáp Cát gật đầu:

- Chúng tôi phải làm gì để chuyển năng lượng của chiến cơ vào cơ thể?

- Ông muốn đưa năng lượng vào cơ thể thật à? Chắc chắn không?

- Chỉ còn cách đó thôi.

Nữ thần Baraphin quay sang nhìn Ngọc Mỹ kiểu "Tôi có thể nói chứ". Ngọc Mỹ cười nhẹ, gật đầu. Nữ thần Baraphin hít một hơi thật sâu:

- Quá trình chuyển năng lượng vào cơ thể rất đơn giản. Nhưng quan trọng là liệu cơ thể có thể chịu năng lượng lớn này không. Có hai khả năng xảy ra đó là thành công và thất bại. Khi thất bại có hai trường hợp xảy ra. Một là cơ thể bị năng lượng hắc hoá của chiến cơ bao trùm. Khi ấy sẽ giống như con rối bị giật dây, không còn nhớ mình là ai, không còn nhớ đến những người xung quanh mình. Hai là năng lượng quá lớn sẽ dẫn đến mất mạng. Còn chiến cơ trở nên vô chủ. Thế giới sẽ trở lại thời điểm lúc chiến cơ chưa được phong ấn. Tóm lại, nếu thất bại hậu quả chỉ có một đó là thế giới này sẽ bị hủy diệt. Mọi người tuyệt đối đừng xem thường năng lượng của chiến cơ Pinball cổ đại. Năng lượng của nó có thể khiến thế giới này biến mất trong vài giây. Thậm chí nó còn có thể bẻ cong cả không thời gian. Nếu như có thể kiểm soát hoàn toàn năng lượng của chiến cơ cổ đại, mọi người sẽ có thể làm được rất nhiều thứ mà con người không thể làm được. Ví dụ như mọi người có thể lợi dụng năng lượng đó để đến quá khứ hoặc tương lai. Ngoài ra còn có thể sử dụng nó để chuyển hoá năng lượng đen thành năng lượng trắng. Người ta còn gọi là "thanh tẩy".

- Thật không ngờ chiến cơ Pinball thần lại có nhiều thứ lợi hại như vậy - Lôi Hoả xuýt xoa.

- Có cách nào để cơ thể đủ khả năng chịu được năng lượng đó? - thầy Cáp Cát hỏi

- Chỉ cần cơ thể có thể chịu được áp lực lớn. Ví dụ khi thả cơ thể vào môi trường có trọng lượng lớn hơn hành tinh này 10 lần mà cơ thể vẫn có thể hoạt động như thường thì có thể chịu được năng lượng của chiến cơ.

- Lấy đâu ra cái môi trường có trọng lượng gấp 10 lần ở đây chứ - Tiểu Phong thở dài.

Vừa lúc ấy, một người đàn ông bước vào, ông ấy cuối đầu chào một cách lịch sự rồi ngước lên nói:

- Vấn đề của mọi người ta có thể giúp.

Vừa thấy ông ấy, Đa Kiệt Khắc ngẩn người. Là ai? Còn ai có thể khiến cậu ngẩn người như vậy ngoài cha cậu chứ. Mọi người ngạc nhiên trước sự xuất hiện của ông ấy. Tiểu Phong mơ màng hỏi:

- Ông là... người hôm trước ở bãi biển lúc biển động?

- Là ta - ông ấy mỉm cười lịch lãm rồi nhìn Đa Kiệt Khắc - chào con.

Đa Kiệt Khắc mở to mắt ngạc nhiên, rồi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Cậu không thèm đáp lời ông ấy. Nhìn biểu cảm của Đa Kiệt Khắc, ai cũng khó hiểu và tò mò. Ngọc Mỹ nối tiếp câu chuyện:

- Ông muốn giúp chúng tôi bằng cách nào?

Một lần nữa ông ấy mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

- Ở nơi ta sống, có một căn phòng được chế tạo đặc biệt, có thể tăng giảm trọng lượng tùy ý. Nếu mọi người muốn ta có thể để mọi người dùng căn phòng đó.

- Có một nơi như thế thật ư? - Cha Lạc Mỹ thắc mắc.

- Trên thế giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra cô bé à - Ông ấy nói câu đó nhưng dường như còn ám chỉ điều gì đó sâu xa. Có lẽ là câu chuyện của chính ông chăng...

- Vấn đề của mọi người đã có thể giải quyết rồi. Vậy hẹn gặp lại - nữ thần Baraphin chào tạm biệt mọi người rồi biến mất.

Từ khi người đàn ông ấy xuất hiện, tâm trạng Đa Kiệt Khắc chưa một lần ổn định. Cậu không nhìn thẳng mặt ông ấy, càng không nói với ông ấy câu nào. Nhận ra sự lạ thường ấy của cậu, Ngọc Mỹ mỉm cười:

- Nhìn mọi người căng thẳng quá. Hay chúng ta ăn gì nhé.

- Được đó! - Đại Lực hào hứng - ông ngồi ăn cùng luôn đi.

- Gọi ta là chú - ông ấy mỉm cười lịch lãm.

- Vậy...chú ngồi ăn cùng luôn đi - Đại Lực gãi đầu ngượng - chú tên là....

- Hạo Thiên.

Khi ông ấy ngồi xuống bàn, Đa Kiệt Khắc liền quay người đi thẳng lên lầu. Cậu không ăn cũng không nói gì. Hạo Thiên vui vẻ ngồi vào bàn cùng, môi mỉm cười nhưng đôi mắt lại liếc nhìn theo Đa Kiệt Khắc. Ngọc Mỹ thấy cậu như vậy liền bẽn lẽn chạy theo. Cô túm lấy tay Đa Kiệt Khắc:

- Có chuyện gì thế? Từ khi ông ấy xuất hiện, anh rất căng thẳng.

Đa Kiệt Khắc im lặng, tránh đi ánh mắt tò mò lẫn khó hiểu của cô. Cô đưa tay lên má Đa Kiệt Khắc kéo lại nhìn vào mặt cô, nhíu mày:

- Chuyện gì? Giấu em hả?

Đa Kiệt Khắc đảo mắt đi nơi khác, tiếp tục im lặng. Tức giận trước hành động của Đa Kiệt Khắc, Ngọc Mỹ thả mạnh tay Đa Kiệt Khắc ra, quay đầu đi mất. Cậu vẫn đứng đấy, nhìn theo bóng hình cô, trong lòng như có gì đó thắt lại. Cậu đưa mắt nhìn lên trần nhà. Cái nhìn đầy bất lực và đau khổ như nói lên tất cả suy nghĩ lẫn cảm xúc trong trái tim cậu.

.

Ngày hôm sau, mọi người đi theo Hạo Thiên ra biển. Ông lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, có khoá rất đẹp. Trong chiếc hộp ấy là những viên thuốc dài bằng một đốt tay và có màu trong suốt, tinh khiết đến ngạc nhiên. Hạo Thiên đưa mỗi người một viên giải thích:

- Muốn đến đó, đầu tiên mọi người phải uống viên thuốc này.

Tiểu Phong cầm viên thuốc, đưa ra trước ánh mặt trời ngó qua ngó lại:

- Viên thuốc này có tác dụng gì thế?

- Mọi người cứ uống. Những chuyện khác để ta lo.

Lôi Hoả ghé đầu sang Tiểu Phong nói nhỏ:

- Đáng tin không?

Dường như thầy Cáp Cát nghe được câu hỏi ấy. Ông cầm viên thuốc ném vào miệng. Ực. Thấy thế, mọi người đều uống theo. Vài giây sau, tất cả đều ngất đi ngoại trừ thầy Cáp Cát và Đa Kiệt Khắc. Cậu ngạc nhiên, không kiềm được tức giận. Tại sao cậu lại tức giận ư? Vì đó một bên là cha cậu, một bên là bạn bè thân thiết của cậu. Lỡ như cha cậu cố ý hãm hại mọi người thì cậu nên làm như thế nào mới phải. Cậu nhào tới, túm lấy cổ áo Hạo Thiên, nghiến răng:

- Ông đã làm gì họ?

Hạo Thiên điềm tĩnh mỉm cười:

- Con bình tĩnh lại nào. Họ chỉ ngủ thôi.

- Vậy tại sao tôi và thầy Cáp Cát thì không sao?

Hạo Thiên đẩy tay Đa Kiệt Khắc ra, đưa tay chỉnh lại cổ áo rồi từ từ nói:

- Bí mật của ta không thể để người ngoài biết được. Hai người đã biết bí mật của ta nên ta đã đưa loại thuốc khác. Còn lại đều phải ngủ trên đường đi đến đó.

- Người ngoài? Họ là gia đình tôi!

Hạo Thiên vẫn bình tĩnh, dùng ánh mắt kiên định nhìn Đa Kiệt Khắc:

- Gia đình? Con nên nhớ rằng ta mới chính là cha con.

- Cha? Ông còn tư cách nói từ "cha" sao? Ông rõ ràng còn sống. Vậy mà đã bỏ mặc tôi bao nhiêu năm rồi. Bây giờ ông xuất hiện, nói với tôi một tiếng "cha", đáng không?

Hạo Thiên quay người nhìn về phía biển khơi như không quan tâm lắm về lời nói của Đa Kiệt Khắc:

- Dù có nói gì đi nữa ta cũng là cha của con. Điều đó sẽ không thay đổi.

Đa Kiệt Khắc nghiến răng khó chịu, cậu đi đến bên cạnh Ngọc Mỹ đang nằm. Thầy Cáp Cát vẫn nhìn hai cha con họ. Từ trước đến nay, chưa bao giờ Đa Kiệt Khắc trở nên nóng nảy như vậy. Ngay lúc đó, từ mặt biển hiện lên một con tàu. Nó dài bằng chiều cao của toà nhà 10 tầng. Hình dạng như một chú cá voi. Từ trên tàu bước xuống hai người đàn ông cao to, cúi đầu chào cha của Đa Kiệt Khắc. Hạo Thiên gật nhẹ đầu rồi quay sang bảo Đa Kiệt Khắc:

- Đưa những người này lên tàu. Chúng ta xuất phát.

Bên trong tàu là một không gian rộng lớn và cao cấp. Hành lang được trải thảm đỏ thẳm. Hai lên được đặt những lẵng hoa nhỏ được đặt nối liền xuyên suốt hành lang. Họ đi qua từng cánh cửa lớn nhỏ khác nhau, từng căn phòng khác nhau. Cuối cùng dừng lại ở căn phòng nằm ở cuối hành lang. Bên trong căn phòng được trang bị nội thất đầy đủ. Mọi người được chuẩn bị giường nằm. Họ vẫn ngủ say như không có chuyện gì. Sau khi sắp xếp ổn thoả, Hạo Thiên nói:

- Hai người ở lại đây cùng với họ.

Đa Kiệt Khắc im lặng không nói gì. Hạo Thiên cũng lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng ấy.

Cửa...khoá...

Đa Kiệt Khắc bước đến cửa, mở nhẹ rồi quay sang thầy Cáp Cát:

- Chúng ta bị nhốt rồi.

---Hết chap 47---
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro