Chap 7: Tấm lòng của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Lâm nhìn Tiểu My hỏi:

- Tại sao cậu lại tin tớ?

- Vì tớ cảm thấy câu chuyện của cậu rất hợp lý.

- Tớ cũng tin cậu - Tiểu Phong nói.

- Tớ cũng tin.

- Tớ cũng tin nữa.

- Có lẽ nên tin thôi!

- Cảm ơn .... các bạn.

----------------------------

CỐC...CỐC....

- Ai thế?- Mạc Lâm hỏi khi nghe tiếng ai đó gõ cửa phòng mình.

- Là tớ. Tiểu My đây!

Cạch. Kéét

- Chào cậu

Trên tay hai chiếc áo len, Tiểu My đưa ra trước mặt Mạc Lâm:

- Đây là 2 chiếc áo len. Tớ mới mua lúc đi chợ. Cậu xem thử có vừa ko.

Đôi mắt pha lẫn sự ngạc nhiên và khó hiểu của Mạc Lâm nhìn Tiểu My:

- Tại sao cậu lại mua cho tớ??

- Bởi vì...bởi vì...

Tiểu My cuối mặt xuống, đôi má đỏ bừng, ngước lên nhìn Mạc Lâm. Có vẻ như Mạc Lâm hiểu được điều gì đó từ ánh mắt của bạn liền cầm lấy hai chiếc áo:

- Cảm ơn cậu!

Mạc Lâm cầm hai chiếc áo trên tay đi vào trong. Đột nhiên, Tiểu My nói:

- Đó...đó là ... tấm lòng của tớ....! Mong cậu ko chê.

Quay người lại nhìn Tiểu My:

- Chê gì chứ. Cảm ơn cậu!!

Ngừng lại một chút, Mạc Lâm lại nói đùa:

- Nhờ cậu mà tớ khỏi bị lạnh.

Họ nhìn nhau cười. Vẻ mặt ngượng ngùng khó tả.

- Mạc Lâm, Mạc Lâm. Cậu có ở trọng đó ko??

Tiếng gọi cửa phá tan âm thanh yên tĩnh nhẹ nhàng của căn phòng. Hai con người đang nhìn nhau bỗng chốc giật mình. Như thoát ra khỏi giấc mộng. Bên ngoài tiếng nói của ai đó vẫn nói chuyện với nhau:

- Hình như cậu ấy ko có ở trong đó.

Vội chạy ra mở cửa, chàng hoàng tử đã quên mất nàng công chúa của mình.

- Mạc Lâm xuống ăn cơm thôi!

- Tiểu Phong à! Đợi tớ một lát nhé.

Nhìn sang Tiểu My, gương mặt Tiểu Phong rất ngạc nhiên:

- Sao cậu lại ở đây thế?? Mọi người đang đi tìm cậu đấy!

Bước ra khỏi giấc mộng, Tiểu My giật mình:

- A! Xin lỗi. Tớ có vài món đồ cần đưa cho Mạc Lâm nên....

Tiểu Phong nhìn Tiểu My với ánh mắt khó hiểu:

- Thôi. Hai cậu mau xuống đi. Đừng để mọi người đợi.

- Ừm!
--------------------------

- Rồi sao...! Cậu ấy lên phòng cậu làm gì? - Ngọc Mỹ hỏi Mạc Lâm khi họ cùng nhau ra ngoài.

- Cậu ấy đưa cho tớ hai cái áo len.

- Áo len! Tại sao nhỉ?

- Tớ ko biết. Cậu ấy nói đó là tấm lòng của cậu ấy!

- Tấm lòng! 😝😝Nghi quá đó!

- Cậu nghĩ gì thế! Đã là bạn thì phải giúp đỡ nhau chứ.

- Giúp đỡ nhau. Cậu nghĩ gì vậy. Ngoài Đa Kiệt Khắc ra cậu ấy chưa bao giờ tặng ai áo len cả.

- Có lẽ tại tớ vừa mới chết đi sống lại nên cậu ấy quan tâm thôi!

- Cậu nghĩ sâu một chút đi. Khi một người con gái quan tâm tới một người con trai tức là người con gái đó đã.... yêu rồi!

- Cậu nói nhảm gì thế??

- Vậy thì cậu cứ chờ xem.

- Được tớ sẽ cho xem cậu đúng hay tớ đúng.
......
.....
...
..
.

- Hai cậu đi đâu thế? - vắt chân lên ghế Tiểu Phong hỏi- từ lúc ăn com xong tớ ko thấy hai cậu đâu cả.

Khuôn mặt rạng rỡ nhìn Tiểu Phong, trên tay xách một giỏ đồ, Ngọc Mỹ nói:

- Bọn tớ đi dạo.

- Cùng nhau à?

- Có sao đâu!

Đại Lực chạy đến chỉ vào giỏ đồ của Ngọc Mỹ:

- Hai cậu mua gì thế? Có gì ăn ko??

- Cậu giỏi quá. Tại sao cậu lại biết tớ mua đồ ăn vậy?

Đại Lực đưa tay ra sau gáy cười cười:

- Chắc tại tớ có thần giao cách cảm với thức ăn chăng?😝😝

Ha...Ha...Ha

- Hi vọng mọi người sẽ thích. Đây là tấm lòng của tớ.

"'Tấm lòng của tớ' tại sao cậu ấy lại nói vậy tại sao cậu ấy biết. Đó là câu nói của mình với Mạc Lâm mà" - sau khi nghe câu nói của Ngọc Mỹ, Tiểu My như đứng hình ko nói lên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro