Chap 8: Câu chuyện từ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm đó, một buổi sáng đẹp trời như bao ngày. Nhưng lại có chút gì đó khác biệt. Tiểu Phong đã thức dậy từ sớm. Cậu ko ngủ được vì nghĩ về gương mặt và ánh mắt của Tiểu My và Mạc Lâm.
Cậu trằn trọc cả đêm và quyết định sáng hôm sau....

CỐC.... CỐC ...

....

Cạch..... kéét...

Mở cửa ra, Tiểu My hết sức ngạc nhiên vì trước mặt mình là....Tiểu Phong:

- Có chuyện gì thế Tiểu Phong? Sao hôm nay cậu dậy sớm vậy?

Không nói gì, Tiểu Phong bước vào phòng của Tiểu My:

- Tớ có chuyện muốn hỏi cậu.

Vẻ mặt của Tiểu My ngạc nhiên:

- Có chuyện gì thế?

- Cậu và Mạc Lâm đang có chuyện gì phải không?

Mở to đôi mắt, Tiểu My hỏi:

- Tớ không hiểu. Ý của cậu là gì?

- Thôi nào Tiểu My. Cậu thông minh lắm mà! Chẳng lẽ một câu hỏi đơn giản như vậy mà cậu không trả lời được sao?

- Nhưng tớ thực sự không hiểu. Cậu nghĩ quá rồi. Hãy để mọi việc theo sự sắp đặt của tạo hóa.

- Nhưng tớ tò mò lắm. Nếu mà cậu không nói tớ đi hỏi Mạc Lâm.

- Ei! - Tiểu My kéo tay Tiểu Phong lại - được rồi tớ nói. Tớ chỉ tặng Mạc Lâm hai cái áo len thôi. Mùa đông sắp đến rồi.

- Oh. Áo len à! Sao cậu tặng cho mỗi Mạc Lâm thế?

- Bởi vì....bởi vì....

- Bởi vì gì thế?

😑😑😑😑😑😐😐😐😐😐

- Bởi vì Mạc Lâm đang bị thương mà!

- Hồi tớ bị thương cậu đâu có tặng tớ cái áo len nào!

- Lúc đó...lúc đó....lúc đó không phải mùa đông.

- Nhưng khi chúng ta ở trên núi không phải lúc nào cũng lạnh sao? Sao cậu không tặng áo len cho ai cả?

- Mọi người có ai bệnh đâu!

- Haizz~! Cậu thật lắm lý do đó.

Tiểu My nhìn Tiểu Phong cười:

- Cậu đừng để ý mà!

- Được thôi. Nhưng chuyện của hai cậu cũng là chuyện của bọn tớ. Đừng có giấu!

Nói rồi Tiểu Phong lặng lẽ về phòng. Tiểu My nhìn theo bóng dáng của bạn. Trong lòng xôn xao lẫn tội lỗi.
-----------------------

7h30 sáng, Ngọc Mỹ đi ra sân sau thì bắt gặp Đa Kiệt Khắc khi cậu đang luyện tập:

- Cậu luyện tập sớm nhỉ!

Vừa nghe câu nói, Đa Kiệt Khắc quay sang:

- Có việc gì sao?

- Không phải ai cũng có thể siêng như cậu đâu.

Đa Kiệt Khắc quay sang, cầm chiến cơ tiếp tục luyện tập. Sau lưng cậu là cô bạn đang chăm chú nhìn theo cách bắn của cậu' giỏi quá!'. Đa Kiệt Khắc quay sang hỏi:

- Tớ có thể xem chiến cơ của cậu không?

- Hả? Chiến cơ của tớ sao? Nó không được mạnh lắm. Mong cậu đừng cười!

Khẽ mỉm môi cười, Đa Kiệt Khắc nhìn cô bạn:

- Không đâu!

Bỏ tay vào túi, cô bé lấy ra chiến cơ của mình:

- Đây là Phi Huyền Phụng.

- Phi Huyền Phụng?

- Ừ. Cũng là chiến cơ loại kỹ thuật. Nhưng không bằng cậu đâu.

- Khoan đã! Phi Huyền Phụng sao! Cho tớ mượn một lát nhé!

Nói rồi Đa Kiệt Khắc chạy đi. Mang theo cả chiến cơ của Ngọc Mỹ.
.

Đa Kiệt Khắc chạy vào phòng của thầy Cáp Cát gõ cửa:

- Thầy Cáp Cát! Mở cửa cho con đi.

- Ai thế?

- Là con. Đa Kiệt Khắc.

- Đa Kiệt Khắc à! Còn vào đi. Có chuyện gì mà sáng sớm con đã vào phòng ta rồi?

Đa Kiệt Khắc đưa ra chiến cơ của Ngọc Mỹ:

- Thầy. Chiến cơ này...

Vừa thấy nó, thầy Cáp Cát mở to đôi mắt, đôi tay run lẩy bẩy:

- Đây...đây là...Chiến cơ cổ xưa mà! Từ xưa đến nay chỉ có một người có thể sở hữu nó.

- Đó là ai ạ?

- Khi xưa, đất nước này có một ông vua giàu tình yêu nước. Ông ấy cai quản đất nước rất tốt. Trước lúc lâm chung ông ấy giao chiến cơ này cho con trai ông ấy. Còn con trai ông ấy đã đăng quang lên làm vua

- Chuyện gì đã xảy ra?

- Vài năm sau, đất nước rơi vào chiến tranh. Vì dân chúng rất yêu quý vị vua này nên luôn tìm cách bảo vệ vua. Ông ấy có ba người con. Vị con trai trưởng của ông ấy bị địch bắt nhốt, con gái thứ của ông ấy bị một lời nguyền ma thuật mà biến thành linh hồn.

- vậy còn người con thứ ba?

- Khi chiến tranh nổ ra, cô bé đó vừa sinh được hai ngày. Lúc vua được dân chúng đưa đi, ông đã để thất lạc đứa con gái của mình. Vài năm sau, chiến cơ mà cha ông ấy dùng bay đi mất. Không biết là đi đâu.

- Vậy cô con gái thật lạc của ông ấy giờ ở đâu?

- Ta không biết. Nhưng đúng là chiến cơ này. Nó rất giống với chiến cơ mà nhà vua trước đã sử dụng. Đa Kiệt Khắc chiến cơ này con lấy ở đâu?

- Của Ngọc Mỹ.

- Ngọc Mỹ! Cô bé Tiểu Ngọc Mỹ à?

- Vâng

- Xem ra sau này ta phải chú ý tới cô bé này nhiều hơn rồi!

.........
--------------------------
Hết chap 8.

CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ

😘😘😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro