Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày định mệnh ấy,hắn ta đặt cây bút xuống,viết từng dòng ký ức tuôn trào lên những trang giấy ướt nhòa vì hắn biết,sau ngày hôm nay,mọi thứ trong hắn sẽ biến mất,mạng sống?Tình bạn?Người mình thương?
Ẩn sâu trong con mắt xanh biếc quyến rũ đó là nàng công chúa hắn yêu đang đứng đứng trên mỏm đá , em mặc bộ váy trắng lướt bước nhẹ qua thảm cỏ rồi đưa chân xuống hòa vào mặt biển óng ánh , những cơn sóng ngoài xa đưa đẩy những màu máu đỏ tinh khiết của cô công chúa đấy thấm vào từng hạt cát dưới đáy biển, rồi em bị nuốt chửng giữa đại dương mênh mông . Edward chẳng biết phải nói gì cả , hắn chỉ biết im lặng và thầm mừng trong lòng vì cuối cùng em đã được giải thoát .
Sau khi tốt nghiệp đại học được 5 năm thì hiện tại Edward đang làm công việc người mẫu tại trung tâm thủ đô,với số tiền khổng lồ từ công việc này mà hiện tại hắn đã sở hữu được một căn hộ lớn đầy đủ tiện nghi mà bao người mong ước . Gương mặt hắn là một bức tượng điêu khắc mà bao người ca tụng , một cơ thể tinh tế với làn da trắng sứ trắng muốt phản chiếu một tâm hồn không vẩn đục .
Hiện rõ trên bầu trời đêm đó là những ánh đèn flash dập dờn che khuất những ánh sao lấp lánh . Trước tấm thảm đỏ , một thanh niên cao ráo tự tin bước đi dọc những hàng hoa tung nở sáng rọi từ đám người săn ảnh . Hắn bước vào căn phòng rồi lên sân khấu xong đơn giản cúi người xuống tiếp đến là những trào pháo tay vang rọi lên trong khán phòng rộng lớn , màn trình diễn đến đây được bắt đầu . Những bộ cánh sặc sỡ với những nếp gấp hoàn hảo mà không cần khâu vá bước ra , sự sáng tạo từ những thiết kế của Edward đã được giới mộ điệu khen nức nở . Bữa tiệc mắt cảm như kết thúc khi những ánh đèn tắt đi , mọi người trong đó lập tức nhôn nhao khi ánh mắt chưa thể thoát được "chất nghiện" đó . Bỗng từ trên sàn bước tới có một thứ lấp lánh nhẹ nhàng lướt qua , khi mọi người giật mình thì đèn trên sân khấu nở rộ , đó là Edward , những khán giả tại đó lập tức hô hào mạnh mẽ , trước mặt họ là một "bức tượng thạch anh" mềm mại , những mảnh vải dài trắng tinh tế quấn nhẹ qua làn da hắn , phấp phới trên mái tóc vàng là một chiếc vương miện được thêu quanh là rem trắng che nửa khuôn mặt nghiêm nghị của Edward .
"Vậy kết quả sau buổi trình diễn hôm qua thế nào rồi?"-Edward gác mạnh chân lên bàn rồi ngửa cổ chán chường.
"Dạ thưa sếp lợi nhuận hôm qua rất cao ạ , đã có một số công ty lớn đã quyết định đầu tư thêm vào cho công ty mình ạ!"-Tên trợ lý hào hứng nói-"Trên những nền tảng mạng hiện tại cũng tràn ngập rất nhiều bài báo khen ngợi và cũng có nhiều người nổ..."
"Tôi không hỏi mấy thứ đấy , thứ tôi hỏi là mấy tin đồn lần trước đã bị dập tắt chưa?"
"Ơ dạ vâng ... ừm thì tin đầu tiên về sếp đi cùng với một nữ diễn viên mới nổi vào khách sạn tuần trước , mặc dù vẫn còn lẻ tẻ mấy tên săn ảnh chụp được đăng trên mạng nhưng trong vòng 1 tiếng nữa cấp dưới s..."
Hắn dần mất kiên nhẫn bèn đáp lại :
"Tôi yêu cần trong vòng 5 phút nữa."
"Thật sự điều này là không thể vì nhữn..."
"Một là anh làm theo ý tôi còn hai là anh bị sa thải , đừng để tôi mất kiên nhẫn , tôi phải nể tình anh lắm là bạn thân của tôi nên mới giữ anh ở vị trí này đó nên biết ý mà làm theo đi nếu không muốn vợ con anh chết đói."
"Dạ...tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ của sếp ạ..."-Tên quản lý liền tối sầm mặt mày , bóng lưng anh ta liền ủ rũ và chứa nhiều sự thất vọng đi ra khỏi trốn ngục tù ngột ngạt sa hoa đó . Người quản lý nhớ về quá khứ khi Edward và anh còn chưa thành công như ngày hôm nay mà vẫn còn ở khu ổ chuột , khi đó hắn rất khác với bây giờ , một người tốt bụng như mẹ của hắn nhưng giờ Edward sau khi thành công lại thay đổi hoàn toàn , một tên hống hách và kiêu ngạo .
Edward giờ ngồi mệt mỏi trên ghế làm việc rồi suy ngẫm và cười khẩy với chiến tích của mình . Khi này bỗng từ ngoài cửa có tiếng ồn , đó là tiếng của bảo vệ và giọng một cô gái .
 "Anh Edward à !!"-Một con nhỏ nào đó vừa khóc vừa cười hớn hở vội mở cửa chạy vào lòng hắn .
Khi này đám an ninh mới vội vã xồng xộc vào , thấy Edward mấy tên đó mới vội vàng cúi đầu xin lỗi và có ý định tách cô gái ra . Hắn thì vẫn còn hoang mang và tức giận khi bị phá vỡ không khí yên tĩnh nhưng Edward lập tức lấy lại sự tỉnh táo .
"Mấy người có thể đi ra được rồi."-Hắn yêu cầu đám bảo vệ và họ cũng chỉ đành bối rối đi ra còn con nhỏ khi đấy quay lại chế giễu lại đám đấy .
"Ôi Edward à , đúng như em nghĩ , anh vẫn còn yêu em."-Cô gái liền giở giọng ngọt ngào đắm đuối nhìn hắn .
"Cô là ai?"
"An...anh quên em rồi sao?Là em nè , Amanda của anh đây , chúng ta đã hẹn hò với nhau và có một đêm nồng cháy vào 4 ngày trước ."
Edward lúc này mới ngờ ngợ là một chút .
"Trời ạ , cô đừng có nhắc mấy truyện đấy nữa được không ? Mỗi lần nghĩ lại tôi chỉ toàn thấy cô là một con ả đê tiện , cô sẵn sàng ngủ với bất cứ ai để có thể đạt được điều mình muốn và giờ cô ở đây để đòi hỏi thêm nhiều thứ nữa sao?"
Amanda nghe xong liền cảm thấy bối rối nhưng một lúc sau cô ta bình tĩnh lấy một thứ gì đó trong túi xách .
"Em biết anh sẽ nói vậy nên đã chuẩn bị thứ này cho anh ."-Nói xong Amanda lôi một máy ghi âm và mấy tập ảnh ra-"Những gì anh vừa nói em đã ghi âm và còn những bức ảnh này là những truyện đêm đó đã xảy ra . Em cũng thấy anh từng qua lại với những cô gái khác nhưng em không quan tâm , em khác với mấy con nhỏ đó và có thể thay đổi anh , một ngày nào đó con tim anh sẽ rung động trước em thôi !"
Edward chán nản cầm nó lên , hắn đã gặp truyện này quá nhiều lần nhưng Edward vẫn im lặng để xem cô ta sẽ làm gì tiếp theo . Amanda thấy hắn không nói gì nên ngỡ mình đã nắm thóp được và nói lảm nhảm mấy thứ linh tinh về tình yêu tiếp .
"Thôi đủ rồi . "-Hắn chấm dứt mấy lời nói nhảm đó-"Cô nghĩ mấy thứ hạt cát này có thể chấm dứt được sự nghiệp của tôi sao ? Đừng quên lý do vì sao hiện tại cô lại có thể cầm chiếc túi này và chạy lông nhông ởsàn diễn tối qua , tôi có thể dựng lên sự nghiệp của cô và cũng có thể hủy hoại nó trong chớp mắt ."
Nói rồi hắn lấy từ ngăn tù ra một xấp tài liệu về quá khứ của Amanda . Cô gái bất ngờ khi nhìn thấy nó .
"Một con nhỏ lẳng lơ , quá khứ từng là một kẻ bắt nạt và ti tỉ thứ khác nữa , cô nghĩ với profile rách nát như vậy sẽ có ai tin à ? Với mớ đống giấy vụn này thì tôi có thể sử dụng sức mạnh truyền thông của mình và làm nó biến mất không một dấu vết . Và nếu cô sử dụng những thứ này để có được tình cảm của tôi thì cô nên nhớ ngọn cỏ ven đường mãi mãi không thể với được đến mây , ngoài cô ra thì tôi vẫn còn nhiều phụ nữ tốt hơn cô , cô có thấy gì đây không?" - Rồi hắn lấy ra quyển tạp chí gần đấy - "Xem nào , cô gái xinh đẹp này đã luôn đứng đầu trên những bảng xếp hạng những tháng này , còn cô thì ... mà cũng rẻ tiền làm sao mà cô ta cũng chỉ một trong số hàng trăm tình nhân xinh đẹp của tôi thôi ."
Edward nghĩ làm vậy sẽ khiến Amanda bị tự ti mà từ bỏ nhưng không , cô ta còn điên hơn hắn nghĩ .
"Nếu em không có anh thì cũng không ai có được anh , dù gì những con nhỏ đó cũng chỉ yêu tiền và danh vọng của anh nhưng em khác họ , em thật sự yêu anh vì vậy em sẽ làm tất cả kể cả huy hoại danh tiếng của anh , dẫu anh có thất bại và  bị sỉ vả thì em vẫn sẽ ở lại và tạo nên một câu truyện cổ tích với anh !"-Amanda nói với giọng hào hứng.
Càng ở lâu với cô ta thì Edward càng cảm thấy kinh tởm , hắn đẩy mạnh Amanda sang một bên rồi tiến tới ngoài cửa gọi đám bảo vệ lôi cô ta ra .
Trong 5 ngày nữa hắn sẽ có một buổi diễn thuyết quan trọng để trình bày về một số kỹ thuật và thông tin của những chiếc váy trong buổi biểu diễn hôm qua , Edward muốn nó sẽ diễn ra thật suôn sẻ vì ở đó có một tập đoàn lớn chuyên về vải vóc đắt tiền đến dự nên hắn muốn tận dụng cơ hội để hợp tác với họ . Edward kiểm tra một số thông tin quan trọng về đối tác khổng lồ sắp tới rồi quyết định về nhà đi ngủ .
Qua cửa kính ô tô , những ánh sáng mở ảo từ thành phố khiến hắn mệt mỏi , Edward chỉ muốn thoát khỏi nó và tiến tới làm gì đó mới lạ , những "ả đào" hắn qua đường cũng chỉ để lấp đầy một chút sự trống rỗng bên trong . Dừng lại tại đèn đỏ , Edward thấy một cặp đôi bên đường đang dắt tay nhau vui vẻ băng qua những dãy nhà sặc sỡ màu sắc , hắn cao thượng thấy nó thật nhảm nhí , tình yêu ư ? Đã lâu rồi Edward chưa thể cảm nhận được nó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro