Tập 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình tỉnh giấc vào nửa đêm , hắn ngồi bơ vơ cô đơn nhìn ngó xung quanh mong đợi một điều gì đó để phá tan sự nhàm chán này . Đúng như mong muốn , từ đầu giường,Edward nhận được một cuộc gọi từ một số lạ , kiểm tra lại sổ liên lạc , Edward bất ngờ phát hiện đó là dì , hắn thực sự đã quên mất sự tồn tại của bà ấy . Vội vàng nhấc máy máy,một tiếng sấm mạnh soẹt qua đầu Edwad,bố hắn đã chết,người dì đã nói vậy . Gì cơ ? Edward mà có bố ư ? Từ bé tới giờ , hắn chưa bao giờ được mẹ kể về truyện này , chỉ biết rằng khi còn nhỏ cứ mỗi lần Edward hỏi mẹ về sự tồn tại của bố là mẹ hắn lại cố tình làm ngơ đi . Cơn gió lạnh khẽ luồn qua khe cửa , làm bạn với cở thế hắn nóng lên . Edward muốn đi tìm hiểu truyện này , muốn giải mã cái quá khứ đầy ảo mộng của hắn.
Trên chuyến bay là hàng loạt những suy nghĩ rối bời,phải rồi,đây có thể là cơ hội mà Edward có thể mở khóa được nguồn gốc về danh phận của hắn . Irreel , một cái tên thật kì lạ cho một hòn đảo nhưng nó có tồn tại vì đây là quê hương hắn,từ bé đến giờ hắn nghĩ rằng quê mình là ở thủ đô Paris - Pháp chứ đâu nghĩ mình lại sinh ra tại nơi khỉ ho cò gáy với chỉ có một dấu chấm nhỏ bé xíu trên bản đồ này.Thực thì chuyến bay của hắn cũng chỉ là hạng phổ thông do hắn quá vội vàng mà đặt bừa ra nhưng nhìn xung quanh thì chả có ai,cảm giác như đang ngồi trên chuyến dành riêng cho những thủ tướng cấp cao vậy.Edward giật mình khi biết chỉ có mỗi mình hắn là khách ở đây.Sự trống trải này khiến Edward cảm thấy không quen,hắn đã thích nghi với một cuộc sống vội vã với bao người săn đón,bao vây.Không thể ngồi yên,Edward liền nhấn chuông gọi tiếp viên tới với ý định thu hút sự chú ý,có lẽ mấy người đấy sau khi phát hiện hắn là người nổi tiếng thì sẽ túm tụm lại.Đúng như mong đợi,một cô tiếp viên trẻ đẹp đã tiến tới hỏi Edward cần gì,tháo chiếc khẩu trang ra,cô ta liền giật mình và nở một nụ cười say mê và gọi những người khác tới.Hắn được các cô gái nhiệt liệt phục vụ tận tình,họ bảo rằng chuyến bay này là chuyến bay cuối cùng tới Irreel vì thực sự chả còn ai đến đây nữa nên họ cũng chả thiết tha gì chuyến bay hiện tại nhưng vì có Edward ở đây khiến họ cảm thấy thật may mắn.
"Tạ ơn trời vì hôm nay em đã không cãi sếp vì nghĩ rằng thật phí thời gian khi phải làm việc ở chuyến bay này để bây giờ em có thể gặp anh tại đây"-Một trong số cô tiếp viên thốt lên nói.
Hắn cảm giác như mình là một vị thánh đã giúp các cô gái xinh đẹp này giải thoát khỏi những khó khăn,nỗi chán chường.Đang tận hưởng những giây phút xa hoa thì đột nhiên tiếng chuông máy bay kêu lên,đã đến nơi.Giọng nói của phi công trưởng đột nhiên hoảng hốt thông báo trên loa rằng bọn họ sẽ chuẩn bị tiếp đất tại một con đường đê do vừa nãy có một cơn bão sương mù làm lỗi bộ định vị của họ cũng như khiến phi công không thể nhìn thấy đường.Edward nhận ra trong lúc hạ cánh do phân tâm trước những cô tiếp viên nên hắn không để ý bên ngoài nhưng cũng chẳng sao,miễn anh ta có thể an toàn tới nơi là được rồi.Máy bay rung lắc mạnh,hắn giật mình kinh hãi và chui rúc vào một góc như một kẻ hèn nhát,cũng đã có một hay hai cô tiếp viên nhìn thấy và cười khúc khích khiến Edward xấu hổ tột cùng.Cuối cùng cũng có thể thoát ra khỏi đây,hắn vội vã chạy nhanh đến địa chỉ của người dì một phần để thoát nhanh vì nhục nhã truyện vừa nãy,một phần cũng vì sợ những tên săn tin phát hiện quê hắn là một nơi tồi tàn này rồi sẽ viết bài khinh miệt.
Tới nơi,Edward nhận ra trước mắt mình là một căn nhà gỗ nhỏ bé tồi tàn chắc cũng chỉ rộng bằng phòng ngủ của hắn của hắn.Edward đứng đờ ở ngoài vì không muốn vào nhưng cửa bỗng mở ra,đó là dì:
"Sao cháu không vào đi?"
Bước vào nhà ,hắn nhìn ngang ngó dọc khắp nơi,mãi mới cạy mở miệng được một câu chào.Dì bảo Edward nên đi tắm để giải mệt trước khi ăn.Ngâm mình trong đó,hắn cảm nhận được rõ đây là một vùng quê do mùi hương ở đây toát lên rất đặc trưng,mùi của biển,mùi của gỗ và mùi của sự nghèo hèn.Tắm xong,Edward xuống ăn cơm cùng dì.Đây là lần đầu tiên hắn được ăn cơm với người khác ngoài mẹ.Bữa cơm này hai người không nói chuyện gì nhiều với nhau,chỉ có dì là người chủ động hỏi thăm Edward còn hắn thì chỉ trả lời qua loa.Ánh đèn vàng chập chờn làm hắn nhớ đến những ngày tháng cùng mẹ,một người phụ nữ hắn luôn quý trọng và tôn sùng.Ở cạnh dì hiện tại khiến hắn chỉ cảm nhận được mùi giả tạo.Ngước ra ngoài cửa sổ,nó hướng ra biển , Edward cảm nhận được hơi thở và nhịp đập dồn dã của từng cơn sóng mạnh mẽ tràn ngập trong tim.Hắn bị thu hút bởi những giọt nước lấp lánh và cơn gió mát đang khiêu vũ ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro