Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn đường thì cứ chập chờn,còn bước chân của Edward thì cứ ngày càng vội vã.Đoạn đi là bóng tối nuốt chửng những ánh sáng nào dám lấp ló nhưng sau cùng nó sẽ không thể đánh bại dàn hòa ca của từng giọt nước kim cương lấp lánh ngoài kia.Bãi biển này đã đánh thức thứ kim loại kim cương trong mắt hắn,đó là những nốt nhạc mà ông trời muốn ban cho Edward.Từng tiếng nhịp đập,từng giọng hát ngọt ngào cất lên tiếng ca vang trong trẻo hòa quyện với bản ca sóng-gió-lá cây xào xạc ở đây.
Mai tóc nàng xanh biếc,thả trôi chơi đùa theo dòng nước uốn cong,bờ vai mỏng manh chỉ muốn che chở,đâu đó còn có những vết bầm tím có lẽ do mải chơi đùa cùng những sinh vật nhỏ đáng yêu dưới lòng đại dương.Em nghiêng lưng về phía hắn ,để lộ đây một đôi môi chúm chím tựa trái cherry đỏ căng mọng.Gì thế này?Edward sẽ nhớ mãi bức tượng thủy tinh này mất thôi.
Cô ấy quay đầu lại,để lộ con ngươi đen tuyền hoàn toàn khống có chút màu trắng.Cơ thể em bỗng dưng gai góc,lởm chởm trên làn da là những khúc xương nhọn hoắt cắm chi chít thẳng vào.Khi há miệng ra,nó rộng đến tận mang tai,còn có những vết khâu chằng chịt vào lưỡi.Cô ta bò tới chỗ Edward,đôi chân nó run rẩy như sắp gãy,cánh tay trái bị bẻ thành ba khúc,chỉ còn lại tay phải để chống đỡ lại cơ thể.Nàng ta càng tiến tới thì hình ảnh hắn nhìn càng vỡ,càng nhạt nhòa,mờ ảo.Từ đâu ngoài đại dương kia là hàng loạt những cuộc tấn công của sương mù ập tới,nó chiếm lấy cả biển.Bỗng chốc cảnh vật toàn màu đen khi cô tiên cá ấy biến mất.Nằm lăn ra bãi cát,thở dồn dập,trái tim của hắn bị bóp chặt,vỡ tan,bị nuốt chửng rồi bước sâu vào đáy biển,trái tim hắn đã chính thức bị tan hòa ra với đại dương kia.

****
Ụp!-Tiếng đập mạnh vào mặt biển,hàng trăm những bong bóng nước bao vây lấy Edward.Hắn ta giật mình khi thấy mình đang cưỡi trên một con cá voi khổng lồ.Chẳng biết đây có phải là mơ hay không nhưng Edward có thể cảm nhận rõ được sự tê dại mà muối biển lướt qua da hắn.
"Người đang dẫn ta đi đâu đấy?!"-Edward hét lớn.
Con cá voi quẫy mạnh đuôi rồi quay lại về phía hắn.Con mắt nó mở rộng một cách kì quái , xung quanh đó còn là những vết xước sâu nhưng ánh mắt đó chứa những nỗi buồn không hiểu vì sao , dường như biết nói:
"Đi tìm sự thật."
Tách ra khỏi từng giọt nước sượt qua vai,con cá voi đưa Edward đến một trạm dừng chân đó là bầu trời xanh vô tận đầy nắng.Phải rồi cái sự tự do này,thứ mà hắn chưa bao giờ có được.Sống trong một thành phố lộng lẫy đó là những tòa nhà chọc trời hiện đại nhưng thật vô cảm , lòng Edward chứa nhiều sự giao động , đã bao lâu rồi hắn chưa được để tâm hồn nhẹ nhàng như này ? Sáng , bước ra khỏi giường việc đầu tiên của Edward là mở điện thoại xem lịch trình và những bản tin mới về hắn , rời khỏi xe là hàng loạt những người hâm mộ vây quanh , cứ vậy đến tối nào có giây nào hắn có cơ hội ngước nhìn lên bầu trời.Thoáng qua luồng suy nghĩ nặng nề đó,Edward bỗng mất đi điểm tựa,những cơn gió nặng nề xé toạc hơi thở hơi thở hắn,Edward rơi tự do.Nhìn xuống dưới chỉ là một hố sâu tuyệt vọng khi mà nó chỉ là một màu trắng vô tận mà không thấy đáy. Tưởng như sẽ bị mắc kẹt trong vòng lặp rơi này mãi thì đột nhiên có một đốm xanh nhỏ ở dưới,nó ngày càng to.Xuyên qua những hàng mây trắng bồng bềnh,nó đưa hắn tới một bãi cỏ xanh bát ngát.Một bóng đen người nhỏ nhắn bỗng hiện lên trong mắt Edward,hắn nhận ra mình đã bị ngã trong một tư thế đáng xấu hổ.
"Cậu không sao chứ?"- Một giọng nói đầy sự non nớt được cất lên từ phía cái bóng.
Edward ngẩng mặt lên thì thấy một con bé kì lạ mà hắn chưa thấy bao giờ.Edward liên tục nhìn từ trên xuống dưới với ánh mắt khó hiểu.
"Đừng nhìn mình bằng con mắt ấy."
"Mi là ai?"
"Cậu mất trí rồi à?"
Nói xong,cô bé liền đưa tay ra với ý định đỡ hắn dậy nhưng Edward gạt tay qua và đứng lên.
"Tớ đã nghe rất nhiều lời nhận xét về cậu từ mọi người,họ lúc nào cũng khen cậu là một người hiền lành và thân thiệ..."
Chưa nghe hết,Edward bực mình đi ra chỗ khác,bước chân dần dồn dập.Phía trước là một chỗ bu đông người.Tò mò,hắn tiến tới.Trong đám người đó,hắn thấy một hình bóng quen thuộc mà Edward đã luôn muốn nhìn thấy từ lâu.
"Mẹ!"-Hắn giật mình mà hét lớn nhưng người đàn bà đó dường như không nghe thấy gì.Edward vội chạy tới nắm chặt bàn tay bà nhưng mắt mẹ hắn chỉ hướng về một chỗ một cách trống rỗng , hắn nhìn theo.
"Đó là cái quái gì?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro