Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Hoảng hốt,Edward giật mình tỉnh dậy sau cơn hôn mê.Thực sự đó chỉ là mơ thôi sao nhưng cảm giác chân thực quá.Hắn sợ hãi nhìn xung quanh,đằng trước là chiếc giường,bên trái là biển,còn bên phải là dì.
"Cháu tỉnh dậy rồi!"-Dì òa khóc bật trên ghế.
"Truyện gì đã xảy ra..?"
"Cháu có biết dì đã lo lắng cho cháu biết dường nào không?Cháu đột nhiên ra khỏi nhà và rồi lăn đùng ngất ra tại bãi biển!"
"...."
"Hãy kể cho dì đi,rằng chuyện gì đã xảy ra với cháu."
"Không đâu...cháu chỉ...đột nhiên đau đầu mà ngất thôi."
Dì nhìn Edward bằng con mắt kiên định.
"...Ta hiểu mà Edward...,đây là lần đầu tiên cháu gặp dì nhưng dì mong cháu có thể mở lòng,biết đâu ta có thể giúp cháu,dì sẽ cố dắng chăm sóc cháu như người mẹ thứ hai của cháu...tốt như bà Michella vậy."
Cứ mỗi lần có ai nhắc đến tên mẹ hắn là sẽ khiến hắn đột nhiên tức điên lên,Edward không chịu được một người thấp hèn bất kỳ nào trên thế giới này có thể gọi được cái tên tuyệt trần này của mẹ , Michella-món quà độc nhất vô nhị của nhân loại này không phải ai cứ muốn là gọi lên.
"Dì thì biết cái quái gì chứ?"
"!!"
"Từ bé đến giờ người cháu luôn sống cùng là mẹ,chăm sóc cháu cũng là mẹ,dạy cháu học,chơi thể thao,tất cả mọi thứ đều là mẹ,khi đó mọi người và dì ở đâu?Đã có biết bao lần đám đòi nợ đến rồi đập phá nhà cửa khiến cháu và mẹ phải luôn liên tục trốn lui trốn lủi để không bị phát hiện,những mùa đông trời lạnh giá phải chui rúc vào nhà vệ sinh công cộng để ẩn náu cái giá rét cạn tình người này,nhiều lần mẹ cháu đã cố gắng liên lạc gọi điện với mọi người để xin sự thương hại mà chẳng ai thèm ngó tới,khi đó...dì ở đâu?"-Edward kích động mà tuôn trào hết mọi thứ ra ngoài.-"Dì à ...dì nên hiểu việc cháu xuất hiện tại đây,ngay trước mắt dì,còn thở đến tận bây giờ là một điều kì diệu rồi,giờ cháu lấy gì để tin tưởng dì đây?
Dì chết lặng,né tránh ánh mắt của Edward,im lặng một lúc lâu rồi nói:
"Ta thực sự muốn bù đắp mọi thứ cho cháu...dì hứa,từ bây giờ trở đi,ta sẽ luôn bảo vệ chá..."
"Dì không cần lo đâu,sau khi kết thúc cái đám tang của...bố...cháu sẽ về thành phố ngay lập tức."
"KHÔNG ĐƯỢC!"-Dì bỗng hét lớn khiến hắn hốt hoảng trước gương mặt dì đỏ gay."Nếu cháu rời đi bây giờ thì cháu sẽ chết mất!"
"Dì nói hơi quá rồi đấy."
"Không!Cháu có lẽ sẽ không tin truyện này nhưng từ lâu,hòn đảo này đã bị ám ột lời nguyền,đó là nếu như một ngày ra ngoài biển vào đêm trăng tròn thì sẽ bị một con thủy quái nhắm đến.Nó sẽ ăn mất trái tim của cháu và sau một năm cháu sẽ chết.Biết bao nhiêu vụ việc đã xảy ra , ta lo sợ rằng đêm quá cháu đã bị nó nhắm trúng nên nếu cháu rời khỏi đây thì lời nguyền sẽ khiến cháu chết ngay lập tức!"
Thủy quái ư?Edward khựng lại và nhớ về đêm qua,nhớ về cô gái hắn từng thấy.
"Có phải...cháu đã...gặp nó..?"
Edward quay mặt sang chỗ khác.
"Thật nực cười,trí tưởng tượng người dân đây phong phú thật, mà cho dù việc đó có thật đi chăng nữa thì dì đã phải cảnh báo cháu từ trước rồi,hay là..."-Hắn bỗng khựng lại một chút rồi liền nói tiếp:"Phải rồi,dì cũng chỉ như bao người khác,chỉ muốn lợi dụng tôi,tại sao trước khi tôi thành đạt như bây giờ thì dì lại không liên lạc cho tôi mà chờ đến tận bây giờ thì mới gọi hay khi tôi mới đến đây thì dì cũng không có cảnh báo nào hết?Dì cũng chỉ như bao người khác ham muốn lấy tất cả tiền bạc và danh tiếng này của tôi thôi."
"khô...không phải đâu Edwa..."
Hắn mặc kệ người dì đang cố gọi với.Tính cách hắn sẵn như vậy.Chết ư?Hắn sẽ chết sao?Chết như cách trong giấc mơ sao?Khi mà hắn tận mắt chứng kiến mình chém đầu.
/Điên hết rồi!!/ - Edward suy nghĩ rồi cắm đầu mà chạy khỏi nhà dì một cách điên cuồng.Ngẩng đầu lên,hắn nhận ra một điều kì lạ,kiến trúc của con phố này chẳng khác gì châu Âu thời kì trước, những người đàn bà ở đây mặc bộ váy lụa trắng thướt tha dài đến mức quệt xuống đất,còn mấy thằng con trai thì mặc như mấy ông lão trên mấy phim hồi xưa vậy.
"Đây đúng là một hòn đảo nghèo hèn." - Edward khinh khỉnh lầm bầm.
Hắn bình tĩnh đi lại thì đột nhiên nhận ra thứ âm thanh quen thuộc, tiếng sóng ồ ạt đập dồn dập lên chân của mỏm đá cao,đó là âm thanh đứt gãy của từng khúc xương nhét vào trí óc Edward . Hắn muốn chạy khỏi đây nhưng chợt thấy từ đằng xa lại là đống sương mù bao vây.Nó lách qua từng chiếc lá,chạy qua các nẻo đường,luồn qua vách những phiến gạch rồi chui vào những bình nước.Vội vã nhìn quanh,Edward nhận ra còn cây cầu gần đó chưa bị đám sương mù bao phủ và cây cầu đó cũng là con đường để thoát khỏi hòn đảo chết tiệt này,hắn vội chạy tới nhưng càng đi thì chân hắn dần nặng trĩu,tim co thoắt lại,hắn cảm thấy khó thở như đang bị đuối nước.
/Không lẽ lời dì nói là thật?Chẳng lẽ mình sẽ chết một cách nực cười như này sao?/
Như một điềm báo,từ xa Edward nhìn thấy mẹ,hắn trong cơn hoảng loạn không kịp suy nghĩ nhiều mà chạy tới tóm chặt tay bà,mẹ hắn giật mình quay đầu lại,đó cũng là lúc đống sương mù xung quanh biến mất.
"Gì vậy?!" - Giọng của một người phụ nữ trẻ lạ giật mình kêu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro