Chương 6 : Tranh Cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con mẹ nó không tôi thì anh nghĩ là ai mà kể có là ai đi chăng nữa anh Con mẹ nó có quyền gì mà muốn đuổi thì đuổi muốn đánh thì đánh người khác hả
Cậu chỉ thẳng tay vào mặt anh trong anh mắt ngạc nhiên của cô giáo cùng các bạn học trong lớp ao cũng mở to mắt miệng chữ A không kéo lại được vì sự mạnh mẽ của cậu
Vương Thanh anh là ai anh là con của tập đoàn Mafia anh là cậu chủ của một đám sạ thủ tinh anh nhất thế giới anh ta thứ gì cũng biết và được mệnh danh là sát nhân trong thế giới ngầm chưa kể trong tay anh ta nằm quyền sống sót tồn tại của các công ty lớn nhỏ trên thế giới tới giờ chưa có một ai giám nói nặng lời với anh ta vậy mà cậu Phùng Kiến Vũ giám chỉ tay vào mặt anh còn giám la hét dạy đời anh nếu để anh em biết thì anh còn mặt mũi nào gặp mpij người chứ nghĩ tới chuyện này khiến anh tức giận quát
Con mẹ nó Phùng kiến Vũ cậu mau ngoan ngoãn xin lỗi tôi nếu không đừng trách tôi không khách sáo
Cho tôi xin đi là anh sai anh lại còn muốn người khác xin lỗi anh
Anh có bị hoang tưởng không vậy hả
Cậu chưa nói xong cảm giác cổ mình bị xiết chặt
Aaaaaaa tiếng hét thất thanh của mọi người càng làm anh tức giận
Anh quát
Câm miệng hết lại ánh mắt lạnh lùng càn quét cả căn phòng không ai giám hé một tiếng động
Chỉ còn tiếng ho sự khó chịu của cậu
Cậu ra sức đập tay vào tay anh cậu đạp ...
Mau... khụ ... khụ... mau ... buông tôi ... ra ... tên khốn khiếp
Cậu dường như không thở được nữa anh đang cố kìm chế cho nước mắt khỏi rơi ra
Lần đầu tiên từ khi cậu lớn lên cho tới bây giờ chưa ai khiến cậu bị tổn thương như anh
Anh nhìn vào đôi mắt ngấn nước của cậu mọi cảm xúc như dừng lại anh như bừng tỉnh anh vội vàng buông cậu ra
Khụ khụ khụ
Cậu ngồi ở ghế ho khan còn anh quau lưng bước đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro