Chương 7 : Phiền Toái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện cậu trống lại tên cặn bã Vương Thanh kia đã đem lại cho cậu rất nhiều phiền toái khiến cho cậu một người bản chất vốn hiền lành không xung đột với ai hôm nay lại một lần nữa phải chửi thề
KHOA DIỄM XUẤT NĂM 1
Tại cửa lớp
Ai là Phùng Kiến Vũ
Là tôi mấy cậu có chuyện gì
Nghe nói Mày...
Vào chủ đề chính mấy cậu không cần dài dòng với tôi
Con mẹ nó mạnh miệng gớm
Tao nói cho mày biết Vương Thanh là của tao mày đừng có làm cái kiểu mèo vờn chuột mà chơi với anh ấy
Mấy cậu có bị điên không mấy cậu tới nói với tôi mấy điều mày thì có tác dụng gì cậu nên nói với cái têm cặn bã ấy
Nói rồi cậu quay lưng tính về chõ ngồi thì bị tóm tay lại
Cậu vốn ghét bị người khác đubgj chạm vào đồ vật của mình huống chi là đúng vào cậu bọn chúng khiến cậu khó chịu nhất trong tất cả những người đã đến làm phiền cậu với bản chất Xử Nữ trong người bọn chún đụng vào người cậu khiến cậu xù lông hoàn toàn bao khó chịu cậu dồn nén bao lâu nay tích góp lại cậu bắt chúng nhận tất cậu gằn giọng nói
Buông
Tao không buông mày làm gì được tao
Mày có giỏi thì ăn tao đi
Cậu chưa để hắn nói hết đã tung một đấm vào mặt hắn nói
Tao nói buông tao ra rồi nhưng mày không buông đấy là cái giá của mày phải trả còn nữa tao nói nốt lần cuối mày đừng tới tìm tao vì tên cặn bã Vương Thanh gì đó mày vừa nói tao không biết cậu ta là ai và tao cũng không muốn biết về cậu ta cho nên đừng tới làm phiền tao còn bây giờ thì cút
Toàn bộ sự việc vừa rồi cậu vốn không biết rằng tất cả Vương Thanh hắn đứng ngoài cửa đều nghe rõ một từ không sót một chữ hắn vốn tới là để xin lỗi caụa vì chuyện hôm trước vậy mà cậu mới tới nơi đã thấy bọn lão tam tới gây chuyện hắn vốn không có dự định lên tiếng nhưn bọn lão tam đang có ý đồ xấu khiến hắn buộc phải lên tiếng
Mấy người đang làm trò gì vậy
Giọng nói trầm ổn không lớn cũng không nhỏ nhưng đủ làm cho người nghe thấy lạnh buốt sống lưng trừ Phùng Kiến Vũ cậu vẫn ngay thẳng đối mắt với Vương Thanh
Bọn lão tam lắp bắp nói
Lão đại bọn em nghe nói có người muốn trống đối lão đại lên bọn em tới là để ....
Cút
Nhưng lão đại
Đừng để tôi nói tới lần thứ hai
Vâng lão đại nói rồi bọn chúng rời đi
Vương Thanh tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện rõ ràng
Được tùy cậu chọn địa điểm
Quán coffee đối diện trường chiều nay 5h sau tiết học tôi đợi anh ở đó
Tôi tới đón cậu
Không cần tôi có chân không pải què tới mức từ trường sang đấy phải ngồi xe hơi
Cậu ...
Tới giờ học rồi tôi không ảnh tiếp cậu nếu cậu không phải đến để học thì hiện tại mời cậu quay người lại cửa ở phía trước tạm biệt
Nói rồi cậu quay người bước xuống chỗ ngồi khi cậu đi cậu nghe thấy tiếng lẩm bẩm của hắn Ai nói tôi không học tôi tới là để học hừ cậu giám coi thường tôi
Cậu nghe thấy tiếng bươcd chân của hắn ở đằng sau cậu không biết rằng bản thân cậu đang cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro