Bữa ăn sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bữa ăn sáng cô mới bất ngờ về địa vị của Violet trong nhà này. Đồ ăn nhìn bề ngoài có vẻ rất bình thường nhưng bên trong đã mốc xanh hết cả. Cô cười khẩy nghĩ thầm
- Chắc họ sợ khi Lucy nhìn thấy những vết mốc xanh sẽ làm ầm lên kiểu gì cũng đến tai công tước nên mới cô tình quết màu lên bên ngoài đây mà
Lucy nhìn thấy cô không ăn mà cứ ngẩn ra nhìn vào bàn ăn trước mặt liền lên tiếng hỏi
- Tiểu thư ! Sao người không ăn đi ? Đồ ăn không hợp khẩu vị của người sao ?
- Không có gì !
Ngừng một tí cô mới hỏi Lucy
- Đồ ăn đều là đích thân em xuống nhà bếp lấy sao ?
- Dạ vâng
Nghe được câu trả lời chắc chắn như vậy cô không nói gì nữa mà cầm thìa ở bên cạnh lên xúc miếng đồ ăn trước mặt cho vào miệng. Không ngoài dự đoán mùi đồ ăn hôi thối khiến cô muốn nôn ra ngay lập tức Lucy thấy vậy liền chạy lại rối rít hỏi cô
- Tiểu thư cô làm sao vậy ?
Mùi vị của miếng thức ăn trong miệng khiến cô nhất thời chưa trả lời được lúc này ở ngoài cửa bông vang lên tiếng nói của cậu thanh biến trẻ. Nghe trong giọng nói thì chắc là có phần hơi ngỗ nghịch
- Hai người chủ tớ các cô làm gì mới sáng ra đã ầm ĩ lên hết vậy ?
Hai cô gái trong phòng lập tức quay mặt ra hướng phát ra giọng nói. Ở đó một cậu thanh niên nhìn khá điển trai có đôi mắt màu xanh lam giống cô nhưng có phần đậm hơn và mái tóc bạch kim có pha chút ánh xanh
Vẫn là Lucy phản ứng nhanh hơn cô vội lến tiếng nói 
- Thiếu gia Maximus !
Maximus nếu cô không lầm đây chính là người anh thứ hai trên danh nghĩa của Violet đúng thật là họ cũng có nhiều phần giống như đấy
Lucy sau khi thốt lên một câu nói đầy ngạc nhiên thì cũng phản ứng nhìn sang đĩa thức ăn mà cô đang ăn giở thì sửng sốt quay sang nói với cô
- Tiểu thư ! Thực...thức ăn
Thấy Lucy lắp bắp mãi nói không lên lời còn cô chỉ ngồi im trên ghế nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn trước mặt với đôi mắt buồn bã
Maximus không nói nhiều liền đi lại gần anh cũng không khỏi sửng sốt khi thấy đĩa thức ăn trước mặt. Lucy lúc này liền quỳ rạp xuống dưới đất mà nói
- Thiếu gia tất cả là do nô tỳ thất trách đáng ra nô tỳ nên kiểm tra thức ăn cho kĩ trước khi mang vào cho tiểu thư
Anh ta lúc này ánh mắt đỏ ngầu tức giận liền nhìn Lucy quát
- Cô làm thị nữ thân cận kiểu gì vậy hả ? Chăm sóc ăn uống cho tiểu thư cái kiểu đấy sao ? Người đâu lôi cô ta xuống phòng giặt cho ta
Nghe thấy tiếng Maximus nói đám thị vệ ngoài cửa liền ngay lập tức chạy vào
Lucy lúc này vẫn quỳ rạp xuống đất không dám ý kiền lúc này cái người từ nãy giờ chỉ im lặng quan sát mới lên tiếng
- Ai dám đưa cô ấy đi thì hãy bước qua xác của ta 
Giọng của cô rất nhẹ rất điềm đạm nhưng lại đủ uy lực để khiến cho đám thị vệ kia dừng chân. Maximus cũng khá bất ngờ với lời nói này của cô liền quay lại nói như quát vào mặt cô
- Này cô điên rồi đúng không ? Đây đâu phải là tính cách của cô thường ngày. Đáng ra cô phải đập bàn, la hét và hất đổ đóng thức ăn trên bàn chứ ?
Cô lúc này mới đứng dậy mà bình tĩnh nói với anh ta
- Anh là đang muốn đòi lại công bằng cho em sao ?
Một câu hỏi nghe có vẻ rất dễ trả lời nhưng lại khiến cho Maximus rất khó hiểu mà hỏi lại
- Cô nói vậy là có ý gì ?
Violet không quan tâm đến câu hỏi vô tri như vậy mà chỉ bình tĩnh nói tiếp
- Lucy cho dù có kiểm tra cũng chỉ có thể nhìn ở bên ngoài làm sao có thể cắt ra mà xem bên trong được. Huống hồ là do nhà bếp cố tình quết màu lên bên ngoài sao có thể trách cô ấy chứ ?
Anh hiểu những gì cô nói chứ nhưng anh vẫn thắc mắc
- Không phải bình thường cô sẽ.la hét hay làm một loạt hành động điên khùng gì chứ cô là người bệnh mà
- Nếu em làm như vậy thì được gì chứ ? Sẽ chẳng ai giúp em nếu em làm như thế cả ! Em biết thân phận của mình mà
Nghe giọng nói đáng thương của cô Maximus muốn giơ tay ra an ủi nhưng rồi lại thôi. Nói rồi anh không nói gì nữa mà nhanh chóng cùng đám thi vệ đi ra ngoài
Lucy thấy tiểu thư bảo vệ mình như vậy thì cảm động lắm nhưng thấy cô buồn cũng không dám hỏi nhiều chỉ nhanh chóng thu dọn bàn đồ ăn mang ra ngoài.
Chiều hôm đó co nhận được tin từ Lucy là tất cả những người làm việc ở nhà bếp đã bị Maximus đuổi việc hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyên2