cuộc nói chuyện với công tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau khi cô đang thả hồn ra ngoài cửa sổ sắp xếp lại một chút thời gian trong cuốn tiểu thuyết
- Hình như đây là lúc cuốn tiểu thuyết chưa bắt đầu mình vẫn còn cơ hội
Trong lúc cô đang mơ hồ thì đùng một cái tiếng cửa phòng mở ra. Violet giật mình quay đầu lại nhìn
Ở cánh cửa đó một người đàn ông trung niên nhìn cô rồi nói
- Thưa tiểu thư ! Công tước cho gọi cô
Cô khó chịu nhìn người đàn ông trước mặt ông ta vào phòng của một người phụ thậm chí là phòng của một tiểu thư lại ngang nhiên như vậy mà xông vào phòng cô. Biết là công tước đang chờ mình nhưng cô vẫn muốn dạy dỗ vị này một chút
Violet nhìn ông ta rồi chầm chậm nói
- Ông có thân phận gì trong dinh thự này  ?
Ông ta có vẻ khá khó hiểu trước câu hỏi của cô nên nhanh chóng hỏi lại
- Tiểu thư cô hỏi vậy là có ý gì ?
- Ta thật sự không thích phải nhắc lại lần thứ 2
Nghe ngữ khí ấy của cô ông ta có vẻ hơi bất ngờ xen lẫn đó là một chút sợ hãi biết là cô không nói đùa nên cũng nhanh chóng đáp lại lời của cô
- Dạ là quản gia trong dinh ttuấn 
Cô biết ông ta sau khi tiểu thư thật trở về ông ta có thể nói hội trưởng của những người ghét Violet, cô thấy vậy nhưng vẫn bình tĩnh đáp
- Phải ông là quản gia, là người làm còn tôi dù tốt hay xấu cũng là tiểu thư của nhà Evin ( họ của nhà công tước ) việc ông cứ thế xông vào phòng một tiểu thư nhà quý tộc là một hành động vô cùng bất lịch sự
Giọng nói của cô càng về sau càng nhỏ dần thể hiện rõ sự tức giận, quản gia lần đầu tiên thấy cô tức giận như vậy biết mình không nên làm càn nên cũng nhanh chóng cúi rạp người xuống
- Vâng là tôi suy nghĩ không thấu đáo rất mong tiểu thư có thể tha lỗi cho tôi
Cô khá hài lòng khi ông ta có thể tiếp thu những lời cô nói một cách nhanh chóng như vậy, không muốn truy cứu nhiều cô liền nói
- Thôi chuyện này chúng ta dừng ở đây đi ! Chẳng phải ông nói là công tước muốn gặp ta sao ? Đi thôi
Quản gia dẫn cô qua rất nhiều căn phòng cuối cùng đến một căn phòng cuối hành lang ông quản gia giơ tay lên gõ cửa rồi nói vọng vào
- Công tước tôi đã dẫn tiểu thư đến rồi ạ
Thế rồi ông ấy đứng tránh qua một bên để coi tự đi vào
Cô đẩy cửa đi vào thấy ở bàn làm việc một người đàn ông trung niên đang chăm chú vào đống giấy tờ trước mặt. Tuy trên gương mặt không khỏi những dấu vết của thời gian nhưng vẫn rất anh tuấn, cô không khỏi cảm thán trong lòng trước nhan sắc này
- Ôi ! Nhan sắc thế này bảo sao có thể sinh ra 3 đứa con cực phẩm chứ
Nhưng rất nhanh cô đã sốc lại tinh thần liền nhanh chóng đi đến hành lễ theo cách
mà cô nhớ khi đọc trong quyển sách
Ông ta vẫn không nhìn cô mà vẫn chăm chú vào đống giấy tờ trên bàn mà nhàn nhạt hỏi cô
- Ta đã nghe chuyện lúc sáng
Ồ ! Ông ta kêu cô tới là vì chuyện này sao cũng phải trong mắt ông ấy cô là người chuyên gây chuyện mà. Cô vẫn bình tĩnh đáp lại lời ông ấy
- Chuyện này là lỗi của con không đáng cho cha bận tâm đâu ạ
- Hiếm khi con hiểu chuyện như vậy thật không giống tính cách của con một chút nào có chuyện gì xảy ra sao ?
- Ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi và con cũng thế
- Cũng đúng con cũng sắp đến lễ trưởng thành rồi mong là con sẽ không gây chuyện giống như lần trước khi đến dự sinh nhật của tiểu thư Elizabeth
Nghe đến đây cô có phần không hiểu nên ngước mặt lên dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn công tước, ông ấy thấy ánh mắt ấy của cô thì nói
- Con dùng ánh mắt ấy nhìn ta làm gì ? Chẳng phải trong tiệc sinh nhật của người ta mà con lại gây sự rồi tự ngã xuống cầu thang sao ?
Trời ạ ! Thật luôn Violet bị sao vậy chứ ? Đến dự sinh nhật còn gây sự với người ta rồi tự ngã hèn chi mọi người lại coi cô ấy là trò cười của quý tộc chứ
Cô chỉ đành cuối người xuống rồi kính cẩn nói với ông ấy
- Cha đừng lo con sẽ không hành động trẻ con như vậy nữa đâu ạ
- Vậy ta yên tâm rồi
Rồi ông ấy ngừng lại một chút rồi lại hỏi cô
- Vết thương của con sao rồi ? Có cần gọi bác sĩ đến khám lại không ?
Ông ấy đang hỏi thăm mình sao ? Chẳng phải ông ấy ghét Violet lắm à ? Sao đột nhiên lại hỏi mình câu đó ?
Tuy khá bất ngờ trước câu hỏi này của ông ấy nhưng rất nhanh cô đã sốc lại tinh thần và đáp lại lời của công tước
- Dạ con ổn thưa cha ! Người không cần phải lo lắng đâu
Vậy rồi ông ấy cũng ra hiệu cho cô đi ra ngoài


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyên2