Tiểu công tước Albert

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi trên hành lang trở về căn nhà của mình cô vẫn khó hiểu vì thái độ ban nãy của công tước. Cô không nghĩ rằng ông ấy gọi cô đến chỉ để hỏi thăm đến vết thương của cô
Lúc này cô nhớ lại lúc nãy công tước có nhắc đến tiểu thư Elizabeth nếu cô nhớ không nhầm thì vị tiểu thư đó chỉ là con gái của một nam tước nhưng trong giới quý tộc cũng có một địa vị nhất định vì cha của cô ấy là anh trai của hoàng phi. Sau này khi công nương thật trở về cô ấy sẽ trở thành người bạn rất thân với cô ấy. Rồi lại nhớ đến câu chuyện lúc nãy mà công tước nói rằng cô gây sự với Elizabeth rồi khiến mình tự ngã câu thang cô lại thấy có điều không hợp lí
- Violet cũng đâu phải còn nhỏ chẳng lẽ lại không biết suy nghĩ như vậy sao ? Với lại trong sách nói cả giới quý tộc cách ly với cô ấy mà một người bị xa lánh như vậy lại tự đi gây sự với một người là tâm điểm của sự chú ý sao ? Nghe cứ vô lí quá
Trong lúc cô đang mải mê suy nghĩ thì từ phía sau cô lại nghe thấy có tiếng nói
- Vừa khỏe lại một chút là lại có chuyện ồn ào liên quan đến cô rồi ! Đúng là cô rất thích gây chuyện mà !
Nghe thấy giọng điệu này cô rất muốn quay lại chửi vào mặt chủ nhân của giọng nói nhưng khi quay lại đập vào mắt cô là một chàng trai trẻ có đến 8,9 phần nhìn rất giống công tước chỉ là cậu ta trẻ hơn thôi
Chờ đã nếu là con trai lại còn giống công tước như vậy thì chỉ có thể là Albert anh cả trên danh nghĩa của cô và cũng là tiểu công tước của nhà này. Nhận thức được người đứng trước mặt mình là ai nên cho dù rất giận cô cũng phải cố gắng kìm chế mà nói
- Ngài nói đúng thưa tiểu công tước đúng là em cần sửa đổi lại tính cách của mình
Anh ta nghe cô nói vậy trên gương mặt thoáng lại hiện lên vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cũng rất nhanh lấy lại khuôn mặt điềm tĩnh lúc nãy mà nói
- Cô biết vậy thì tốt !
Tốt tốt cái đầu anh ấy ! Người làm chuyện đó ầm ĩ lên có phải là tôi đây là em trai của anh cơ mà sao không tìm hắn mà nói đi ?
Nghĩ là nghĩ vậy thôi nhưng cô vẫn nhận thức được vị trí của mình nên cũng đành tìm cách mà chuồn lẹ
- Nếu tiểu công tước không còn gì dặn dò nữa thì em xin phép về phòng trước đây
Nói rồi cô cũng rất nhanh chong quay người mà bước đi trong lòng thầm nghĩ
- Anh cứ coi tôi là không khí đi như vậy thanh kiếm kia của anh sẽ không có lí do gì để chĩa vào tôi cả
Nhưng cô chưa đi được mấy bước thì Albert lại lên tiếng
- Này !
Cô nghe thế thì bước chân liền dừng lại mà quay lại hỏi anh ta
- Ngài còn gì dặn dò sao ạ ?
Anh ta cẫn không thèm quay lại nhìn cô mà nói
- Nếu cần thì cứ gọi bác sĩ đến khám đi ăn mấy cái thứ đó vào không tốt cho dạ dày đâu
Thì ra là anh ta biết hết tất cả rằng chuyện đó không phải lỗi của mình nhưng vẫn muốn trách mình cũng phải anh ta ghét mình như vậy cơ mà
Nghĩ vậy cô chỉ cười nhạt một tiếng rối nói với anh ta
- Không cần đâu ạ ! Dù sao cũng không có vị bác sĩ nào trong dinh thự muốn khám bệnh cho một người như em đâu
Nói xong câu đó cô cũng quay gót bỏ đi mà không biết đằng sau một ánh mắt vẫn luôn dõi theo mỗi bước chân của cô
Cô về phòng liền nằm vật xuống giường coi thấy lạ vì thái đó của 2 người mình vừa gặp cả Maximus nữa. Chẳng phải họ ghét Violet lắm à ? Tại sao khi cô có chuyện lại tỏ ra quan tâm như vậy chứ ?
Cô đưa bàn tay của mình lên ngắm nghía rồi tự mình bật ra một câu hỏi dù biết sẽ không ai có thể cho mình câu trả lời
- Tại sao nhỉ ?
Thế rồi cô buồn ngủ quá liền không cố được nữa nên cũng thiếp đi trên giường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyên2