Phần IV: đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      P/s: trong đây là  lời của nhiều người:))) yêu mn nhiều, ủng hộ truyện tôi nhá
—————————————————
        Vào buổi sáng đẹp trời, tôi thấy em bị bố dắt đi vào một căn phòng khoá kín cửa. Tôi liền hóng tai nghe trộm, thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của em từ trong phòng vọng ra, tôi hốt hoảng thì mẹ kéo tôi ra ngoài xa căn phòng khoá kín chứa em trong đấy.

          Bố đã ra ngoài, em thì ko thấy đâu
"Rinrin đâu rồi bố"-tôi chỉ ngón tay vô phòng mà hỏi ông, nhưng ko nghe thấy ông trả lời, chỉ nhận được cái lườm thật đáng sợ từ ông. Mẹ tôi bảo tôi đừng quan tâm. Tôi nghe vậy, ánh mắt sắc nhọn như dao nhìn chằm chằm vào bà. sao tôi ko lo được chứ đó là em tôi mà, bà là mẹ nó mà sao lại kệ đi chứ.

           Tôi bỗng nhớ đến tiếng hét thất thanh của em, liền lấy một lực thật mạnh đập vô cánh cửa. Tay tôi bị chảy máu, nhưng tôi vẫn cô hết sức đập vì em.

            Một hồi phá, tôi cũng đã phá được, đôi mắt tôi bắt đầu ngân ngấn nước mắt, thứ tôi đang thấy là đứa em yêu quý của tôi đang nằm lăn lóc trên sàn với chiếc đầu đầy máu ko được băng bó. Em mở mắt nhìn tôi, thấy tôi em vui lắm. Liền chạy đến chỗ tôi. Thấy em như vậy tôi sót lắm, chân em còn đứng ko vững nữa kìa.
               Tôi đưa em lên phòng, ân cần băng bó vết thương cho em, lòng tôi bắt đầu đau sót. Bỗng dưng bà bước vào mà đánh rơi cốc nước trên tay
  " tại sao mày lại cứu nó ra khỏi phòng Hảa,mày muốn phá hoại gia đình này lắm sao. Nó là một tên tâm thần đấy!"- tôi nghe vậy liền hốt hoảng, quay đầu lại nhìn em. Thấy em đang nhìn chằm chằm vào mảnh vỡ thủy tinh, liền đến giữ em lại để em ko làm điều gì dại dột. Em cố khống cự tôi, tôi liền sót sao trong lòng mà đè em ngã xuống sàn nhà, thấy em khóc nấc lên, lòng tôi lại thấy sót cho em, ko hiểu vì sao em từ một cậu bé hồn nhiên, ngây thơ trở thành một tên điên tâm thần. Liền nhét vô mồm em mấy viên thuốc ngủ, em liền ngủ thiếp đi mà nước mắt vẫn lăn dài trên má.

              Tôi đưa em đến bệnh viện, thì bác sĩ nói em từ bệnh trầm cảm nặng nên dần dần hoá thành tâm thần nặng. Nghe điều đó từ bác sĩ, lòng tôi đau như cắt, mới nhớ dạo này mình hay bỏ rơi em mà đi chơi với bạn bè

              Ngày đó, bố mẹ bận việc phải đi công tác xa, chỉ còn tôi và em ở nhà một mình. Hôm đó, em nằm trên sàn khóc lóc cầu xin tôi đừng rời xa em mà đi theo họ, tôi vẫn ko quan tâm mà bỏ em ở nhà một mình mà đi chơi mặc cho em gào khóc lên.
     ————-lời của rindou——————
               Đêm đó, em chờ anh đến đau cả mắt, mà anh vẫn chưa về. Cậu liền khóc nấc lên vì nhớ anh, anh chưa bao giờ để em một mình lâu như thế, 3,4 ngày rồi mà anh vẫn chưa về, dần dần em bị mắc chứng trầm cảm vì ko có anh. Ko có anh em ko thể ngủ được, đã mấy ngày rồi em chưa được ngủ, đôi mắt hiện lên rõ vết quầng thâm, ko chịu được cậu liền ngủ thiếp đi.

Sáng dậy, thấy người mình được đắp chăn cẩn thận, nghiêng đâu sang thì thấy anh đang nằm bên cạnh cậu mà ngủ. Thấy vậy em liền cười mỉm, hôn vào má anh, nhưng vẫn ko cho anh biết về bệnh tình của em đang dần trở nên nghiêm trọng.

———————— hết hồi tưởng lời của ran——————-
Sau khi nhớ lại, tôi mới thấy ân hận về việc đã bỏ rơi em ở trong nha khoảng 3-4 ngày để đi chơi với bạn bè. Bác sĩ nói em còn mắc thêm bệnh ung thư giai đoạn cuối, Tôi cố cắn chặt môi để kìm lại nước mắt, nhưng ko được trên mặt tôi xuất hiện những dòng tuyến lệ chảy dài xuống cằm, là vì tôi mà em trở nên thế này!, tối xin lỗi em!. Nước mắt tôi cứ rơi như suối ko thể kìm lại được.

Vào phòng bệnh của em, thấy khuôn mặt em nhìn chằm chằm vào cửa sổ
"Em muốn đi chơi cùng anh, có được ko ran"-khuôn mặt em thẫn thờ ko cảm súc, chỉ tay ra ngoài cửa sổ, vì thương em nên tôi cũng đồng ý.

Tôi dẫn em ra ngoài chơi, hôm nay trời thật đẹp. Tôi dẫn em đến một khu vui chơi của riêng mình, em chỉ thẫn thờ bước vào mà ko để ý, lỡ đâm chúng vào một cậu con trai tóc hồng
"Ran! Cậu bé dễ thương nào mà vào được đây thế"-sanzu xoa đầu em, diều đó làm tôi tức giận
"Bỏ nó ra đi sanzu, nó là em tao!"-tôi liếc nhìn sanzu mãi mới thấy hắn bỏ tay ra khỏi người em. Bỗng dưng tôi thấy em cười, đây ko phải là một nụ cười vui vẻ mà đây là một nụ cười tức giận và còn chứa thêm một ít buồn bã

————————lời của rindou——————
Tôi tức giận nhìn anh, tôi cảm thấy lòng tôi cay xót khi bỏ tôi ở nhà một mình trong những ngày giá lạnh để đi chơi với đám bạn bè như thế này TÔI ỔN, tôi tức giận vì anh lại dẫn tôi đến chỗ bạn bè của anh, chỗ này toàn những tên bất lương, xung quanh lại toàn mùi thuốc lá khiến tôi khó chịu lấy tay ch mũi lại. Tức quá tôi đấm thật mạnh vô tay anh. Anh nhìn xuống tôi mà phì cười, tôi lại ko thích như vậy, chả lẽ anh là một bất lương sao.

—————————————-
Sanzu thấy cậu đang suy nghĩ nhiều mà đẩy vai ran một cái rồi chỉ vô rindou. Ran phì cười, có vẻ như cậu đã biết được bí mật của anh rồi
"Em biết rồi, thế em có muốn đi trên con đường bất lương này cùng anh ko"-mặt ran vẫn than nhiên cười như ko có chuyện gì sảy ra, nhưng sanzu lại khác đang uổng dở cốc nước mà nghe ran nói vậy sanzu sặc hết nước ra khỏi mồm
"Mày bị hâm à, nhìn nó như vậy đánh nhau sao được!"-sanzu phản đối với quyết định đó, chính ran thấy quyết định của mình cũng thật táo bạo nhưng ko sao. Ran nhìn vào rindou thấy cậu Đang ngồi thẫn thờ trên chiếc ôtô cũ nát
"Anh định cho em ra ngoài chơi, hay là bắt em theo con đường bất lương"-anh mắt sắc nhọn liếc vào anh khiến anh lạnh hết cả người. Sanzu thấy rindou có chí khí thật, ngoài trừ đám bạn của hắn ra thì chưa có đứa nào dám lườm ran như thế. Bỗng nhưng rindou ngất đi hên lúc đó có ran đỡ kịp, mặt ran trắng bệch lại đưa rindou vào bệnh viện, sanzu cũng vì tò mò mà đi theo sau.

Bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, nói với ran câu, "rất tiếc chúng tôi đã cố gắng hết sức, cậu bé ấy chỉ còn có thể sống được vài tuần nữa thôi"

—————lời của ran—————
Nghe thấy vậy, ran liền ngã quỳ xuống đất, ko thể tin được em trai hắn sẽ chết trong tuổi đời còn trẻ như vậy. Bước vào phòng em, tôi ngửi thấy nồng nặc mùi sát trùng trên cơ thể bé nhỏ của em. Tôi thật sự ko hiểu sao mà em ko bị sao phải bôi thuốc sát trùng, đến khi tôi nhìn vào cổ tay em tôi mới biết. Trên cổ tay em có chằng chịt những vết dao cứa, nhìn vậy tôi thấy xót lắm.

Vào đến ngày ấy, em chính thức rời xa tôi, thiên thần nhỏ ạ!. Ngày hôm đó, trời đổi mưa y như khóc vì sự tiếc nuối cho cái chết của em. Những đám mây đen mịt mù, những làn gió lạnh thôi vào người tôi lạnh hết cả người. Tôi là người ghét lạnh, nhưng vẫn kiên trì đứng đó để dự đám tang của em, vì tôi yêu em.

           Đôi mắt tôi trở nên trống rỗng vô hồn, vì thiếu đi hình bóng của em. Đáng lẽ, ngày hôm đó tôi ko nên để em ở nhà một mình, tôi thấy hối hận lắm bbi ạ. Có vẻ như trên đó hạnh phúc lắm nhỉ, chúc em sống tốt trên đó, tình yêu của tôi.
———————
Xin lỗi mn do bận đi học nên sáng mình viết có tí, bh cho các bạn bản hoàn hảo này:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro