Phần V: rindou bị ốm thì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sớm, rindou thức dạy xoa nhẹ mái tức đang rối của mình, nhìn sang người đang nằm bên cạnh mà ôm mình, cậu cũng chỉ biết cười trừ mà đẩy anh ra. Nhưng khó một chỗ, cứ đẩy anh ra anh lại ôm chặt cậu hơn
" ran, bỏ em ra đi, em còn phải nấu đồ ăn nữa "-rindou bất lực nắm tóc anh mà đẩy anh ra.

Anh nghe vậy, cũng ko nhậy nữa mà bỏ cậu ra để cho cậu nấu ăn.
"Rinrin-chan, nhanh lên nhá"-ran trong phòng hét to cho rindou nghe.

Trời hôm nay đẹp thật, bầu trời trong xanh, mây trắng, thời tiết trong lành, tiếng lá cây rì rào chuyển động theo gió. Sao hôm nay cậu thấy cứ sao sao ấy nhỉ, cậu mệt mỏi, đầu đau nhức như bị búa bổ.

Ko biết cậu ngủ lúc nào, mà khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường
"rinrin-chan em dậy rồi à, tự dưng nãy xuống bếp thấy em ngất dưới sàn"-ran bưng bát cháo đến chỗ cậu. Rindou nhận bát cháo từ tay anh
"em có tự ăn được ko, hay là anh đút cho em ăn nhá"-ran dùng ánh mắt lo, lắng nhìn cậu em kiêm luôn người yêu bé nhỏ của mình.
rindou cũng chả ý kiến gì, tại bây giờ cậu cũng mệt. Ran ko nghe thấy cậu trả lời, cho luôn rằng cậu đồng ý.

Đút cho cậu ăn xong, liền xuống bếp rửa hết đống bát bẩn. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ đôi mắt anh u sầu. Rindou trước từng khen mắt anh rất đẹp, mắt anh màu tím violet giống màu mắt của rindou nhưng mắt của rindou trong veo hơn mắt của anh, mắt của anh thì màu hơi đục ko trong được như mắt của rindou. 4

anh vô phòng của anh, lấy một quyển album, thì ra trong đó là hình của anh và rindou hồi xưa
"rinrin-chan à, hồi xưa em dễ thương thật đấy"-ran nhìn quyển album mà cười.
"thế bây giờ em ko dễ thương à nii-chan"- rindou nói thầm vào tai anh mà cười. Cậu vào lúc nào mà anh ko biết, anh liền kéo cậu lại, mà ôm cậu vào lòng, rindou cười trừ mà dụi đầu vào người của ran.
"em đang bị ốm đấy, về phòng đi, để anh đưa em về phòng."-ram nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu, bế cậu vào phòng.

anh đưa cậu vào phòng, đặt cậu lên giường, ôn nhu mà hôn lên trán cậu. Cậu liền ngại ngùng đỏ mặt mà đẩy anh ra
"nii-san, em đang ốm đấy, anh bị lây bệnh bây giờ! "-rindou đẩy đầu anh ra mà nói. Ran cũng chỉ biết cười trừ mà véo má cậu, má rindou mềm lắm, nhìn y như cục mochi ấy.

nói chuyện với ran được một lúc thì cậu cũng bắt đầu ngủ thiếp đi. Anh từ tốn hôn lên trán cậu
"yêu em nhiều lắm, bbi à❤️"-ran nghĩ thầm
-------------------------
mn ủng hộ tôi nha,
YÊU CÁC BBI NHIỀU LẮM🥺❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro