4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều cùng ngày

Chiều nay cô không đi đón anh trai cô được vì một lí do hết sức vớ vẩn, ngủ quên. Đúng vậy, hôm nay ngồi ở quán sạc nhờ điện thoại mà ngủ quên luôn, lỗi đâu phải tại cô, là tại ông chủ quán net mở cửa khuya.

Lúc về đến nhà thì đã là chiều tối, cô rón rén vào nhà nhìn ngó xung quanh như thằng ăn chộm Không ai ở nhà sao? Điện cũng không bật, cô đến chỗ công tắc điện bật điện phòng khách, điện đã được bật sáng.

"Á"

Diệp Tịch giật bắn mình, cả nhà cô đang tụ họp đông đủ ngồi gom lại ở sofa, bọn họ là ma quỷ sao, còn không biết bật điện lên nữa, cô vuốt vuốt ngực, thực sự là hú hồn mà. Cả nhà nhìn cô bằng ánh mắt trầm tĩnh, bọn họ đều bị ma nhập hết rồi sao, còn chưa ai mở miệng nữa

"Con chào cả nhà "

Cô vừa nói vừa xách quần định chạy lên lầu

"Đứng lại"

Ba cô lên tiếng

" Ba còn chuyện gì không ạ"

Cô lễ phép trả lời, bây giờ thái độ của cô hoàn toàn khác với thái độ sáng nay, sáng nay còn hùng hổ quát đàn em, về nhà rồi chính là đứa con ngoan. Vì Diệp Tịch là đứa con có hiếu, hihi.

" Cả nhà đang đợi mày đấy "

"Đợi con? Đợi con làm gì "

Cô khó hiểu

" Mày quên à, hôm nay con dâu tao về nước, phải đi nói chuyện với xui gia bàn chuyện cưới hỏi"

Suýt nữa thì cô quên mất, ở đây lòi thêm một người đàn ông nữa, mà ba cô cũng kì cục, còn chưa biết mặt người ta thế nào đã gọi là con dâu

"Con biết rồi, con đi chuẩn bị ngay đây"

Nói rồi cô chạy tít lên lầu

----

Tại nhà hàng xxx

"Thật ngại quá, làm mọi người đợi lâu rồi "

"Ơ lão Hàn"

" Lão Diệp"

" Bà Quỳnh "

"Bà Nhung"

Ba cô và ông già kia đang bắt tay nhau vừa cười ha hả, cả mẹ cô và bà thím nhìn bằng tuổi mẹ cô nữa, hình như bọn họ đều là bạn cũ lâu ngày không gặp, thật trùng hợp

Đệch, cái tên này là âm hồn bất tán sao, đi đâu cũng gặp hắn

Vẻ mặt hắn cũng có phần bất ngờ, thật trùng hợp nha, thế là ở đây ai cũng có đôi có cặp rồi

"Chào chị"

Hắn giơ tay vẫy chào

"Ừ"

Cô lườm hắn, bày đặt chào hỏi cơ

"Hai người quen nhau sao "

"Quen"

" Không quen"

Cô và hắn đồng thanh

Bây giờ cô mới để ý, chị dâu của cô đúng là nhan sắc cực phẩm nha, chiếc váy màu xanh nhạt cùng đôi giày thể thao cùng màu tạo nên dáng vẻ trẻ trung, năng động, kèm theo đó là chiếc băng đô cũng màu xanh nhạt để không làm mất đi vẻ yểu điệu, thục nữ, chị dâu của cô đúng là rất biết phối đồ nha

"Cô ấy là nhà thiết kế thời trang"

Như đọc được suy nghĩ của cô, anh trai cô im lặng nãy giờ cũng lên tiếng

"Con chào bác trai bác gái "

"Chị dâu của cô nói"

" Ấy, con có thể gọi chúng ta là ba mẹ mà"

Mọi người trong lúc ăn cơm nói chuyện rất vui vẻ, có lẽ tại đã quen biết trước nên không khí không có mùi ngượng ngập gì hết, bỗng nhiên thằng Minh lên tiếng

"Đúng là khó nói quá, sau này không biết em phải gọi anh Phong là anh rể hay anh vợ nữa đây "

Hắn nhìn cô, thở dài

" Hả"

Mọi người cùng lên tiếng

" Con và thằng Minh nhà bác là quan hệ..."

Mọi người cùng tròn mắt há hốc mồm

" Con ... "

Diệp Tịch lúng túng, má nó thằng chết tiệt này, khi nào phải cho nó một trận mới được, chẳng cần khi nào, ngày mai luôn. Nhưng mà bây giờ chuyện trước mắt chưa giải quyết xong, cô nào còn thời gian nói chuyện ngày mai, bây giờ cô phải trả lời như thế nào? Thừa nhận ? Không được, thế thì quá mất mặt, hắn chính là đồ ăn hại Nói không phải? Cái này cũng không được, kiểu gì về ba mẹ cô cũng cho cô một trần vì không biết giữ cho người ta tí mặt mũi nào

Thấy dáng vẻ này của cô, hắn cười đầy ẩn ý

"Chuyện là, dạo gần đây con và chị ấy cũng hay qua lại, rồi một hôm đẹp trời chị ấy bày tỏ với con, vừa thay con cũng thích chị ấy, thế là hai tụi con đến với nhau luôn, vừa vặn hôm nay cả hai nhà có mặt đầy đủ, con cũng tiện nói luôn

Hắn nhún vai

Đm, cái gì mà cô bày tỏ với hắn, nếu có bày tỏ thì cũng là hắn bày tỏ với cô chứ, trình độ xạo quần của hắn cũng cao đấy chứ, nói như thật luôn

Ba mẹ cô và ba mẹ hắn bật cười thành tiếng

"Quả nhiên, dạo này tôi thấy thằng Minh lạ lạ, thì ra là có người yêu, ha ha"

Bà Nhung nói, bà Nhung là mẹ của thằng Minh, nhìn cũng trẻ, ngang mẹ cô, phải nói nhà này toàn cực phẩm, sinh ra con ăn hại cũng có nhan sắc cực phẩm. Nhưng mà, cái gì mà lạ lạ chứ, rõ ràng là hay trốn học, bỏ tiết bị thầy cô giáo gọi điện báo gia đình mà

" Cả con nhà tôi nữa, dạo này thấy nó hay đi chơi về muộn lắm"

Mẹ cô không quên góp lời

Có mỗi hôm nay là cô ngủ quên, dạo này hay về muộn ở đâu ra ?

"Hôm nay anh đi ra mắt ra đình mẹ vợ hay là em ra đình mẹ vợ thế ? "

Cả anh trai cô cũng giở trò trêu chọc

Cô lườm anh cô một cái thật sắc

" Đấy, chưa về nhà chồng đã bênh chồng rồi"

Mọi người cười ha hả

"Vậy thì lớn nhanh lên rồi cưới luôn nha "

Ba cô nói, một người lại được một phen cười thả ga. Cô định giải thích thì mọi người lại cho rằng cho đang ngại, cô im lặng thì bọn họ nói là cô thừa nhận, đúng là không thể hiểu logic của người lớn.

Cuối cùng cũng về đến nhà, nằm trên chiếc nệm êm ấm mà cô nghĩ đến những lời hắn nói hồi nãy, như vậy có tính là tỏ tình công khai không nhỉ?

Aaaa, cô lại thế rồi, rõ ràng đang đè lên cái nệm mà vẫn còn nghĩ về người khác, đúng là phụ lòng cái nệm.

Trưa hôm sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phong