5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(5)

Trưa hôm sau

Hôm nay cô quyết định chặn đường thằng Minh để hỏi cho ra lẽ

Nhưng mà bây giờ đáng lẽ hắn phải tan học rồi chứ, cô đứng ở đây được 30 phút rồi mà chưa thấy bóng dáng hắn đâu

Đã 12 giờ trưa nắng chang chang mà hắn vẫn chưa xuất hiện, cô vào trường hỏi cô chủ nhiệm lớp hắn mới biết hôm nay hắn không đi học, đến nhà hắn thì mẹ hắn bảo không biết, hắn thì có thể đi đâu được chứ

Đến tối, bây giờ cô đã thấy tình hình không ổn rồi, nhỡ đâu hắn bị bắt cóc lấy nội tạng thì sao, dạo gần đây có rất nhiều người bắt cóc, hay là bắt cóc tống tiền, nhà hắn có rất nhiều tiền, nhưng mà cô thấy lí do này không hợp lí, mẹ hắn vẫn chưa nhận được cuộc gọi từ số lạ nào hết

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã đến ngay, bà Nhung vừa lao vào nhà đã ôm cô khóc nức nở

"Con ơi, thằng Minh nhà bác sao đến giờ vẫn chưa về hả con? "

Diệp Tịch lúng túng, cô chưa bao giờ rơi vào tình cảnh như nay.

Hắn đi đâu thì làm sao mà cô biết được, cô có phải mẹ hắn đâu, mẹ hắn ở đây còn không biết nói gì cô

"Con không biết, cả ngày hôm nay con cũng chưa thấy nó "

"Sao lại không thấy? Hôm nay nó bảo đi chơi với con cơ mà?"

Bà Nhung thắc mắc

Đi chơi với cô? Ai đã cho hắn cái quyền hạn đấy mà bảo là đi chơi với cô

" Không có "

"Thằng Minh nhà cô ngoan lắm, chả bao giờ nói dối hay về nhà muộn cả, như con thấy đấy, bây giờ thì nó có thể đi đâu được?"

Đúng vậy, bây giờ hắn có thể đi đâu được, một thân một mình, mỏng manh yếu đuối lại còn đẹp trai, nhỡ đâu gặp phải thổ phỉ muốn cướp sắc thì sao? Thì sao kệ hắn, cô không quan tâm.

Nhưng mà... đm đã nói là không quan tâm rồi cơ mà. Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng cô vẫn thấp thỏm không yên, mong chờ hắn mau bình an quay về. Diệp Tịch không biết tại sao mình lại lo cho hắn nữa? Lo cho chồng tương lai rất bình thường mà, đệch, sao cô cứ suy nghĩ mấy cái rác rưởi vớ vẩn này chứ nhỉ, bây giờ trong đầu cô như có một nghìn con thảo nê mã chạy qua, chính là cảm giác rơi vào bể ái tình mà chủ nhân của bể ái tình thì không rõ tung tích, thật phiền phức.

Bây giờ là 11 giờ 27 phút, nhưng quán nhà con Thủy vẫn sáng trưng. Con Thủy là bạn cô, quán nhà con Thủy là quán nhà nó mở ở gần trường. Anh em đã tập hợp đầy đủ.

"Chia nhau ra tìm đi "

Bây giờ trong lòng cô nóng như lửa đốt, chỉ muốn hắn mau lập tức xuất hiện, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, xác cũng được, chỉ cần ở trước mặt cô.

"Tên này chết trôi chỗ nào rồi, có phải là nghĩ quẩn rồi ra bờ sông tự tử rồi không? "

Đàn em của cô vừa nói vừa soi đèn pin khắp bờ sông.

"Người thích lão đại đúng là chẳng ai có kết cục bình thường cả. Rụng răng cửa, gãy xương sườn, bây giờ có cả tự tử, không biết sau này có người bị hồn xiêu phách lạc không?"

Bọn nó thở dài

Cô đang ở đằng sau trường học, 12 giờ, âm u vẳng vẻ, gió thổi vù vù. Sống lưng vừa lạnh vừa cứng ngắc, nổi cả da gà, cô vốn không sợ cái gì hết, càng không sợ ma quỷ, trời đang trở lạnh, nhưng mà do vội quá quên đem áo khoác nên bây giờ đang run cầm cập.

Con người sinh ra đã có bản năng sợ bóng tối, càng tối thì càng không biết xung quanh đang tồn tại thứ gì, sẽ sinh ra ảo giác và tưởng tượng ra những linh tinh, Diệp Tịch cũng không ngoại lệ, trên tay có đèn pin nhưng lại không thể sáng hết mọi thứ được, lúc trước bọn họ nói nơi này có một công trường bỏ hoang, có công nhân bị thép đâm thủng người từ đó không ai dám làm ở đây nữa, có người lại nói nơi này có học sinh nữ tự tử, linh hồn không siêu thoát luôn lởn vởn nơi này, đúng là miệng lưỡi con người, cái gì cũng có thể bịa ra được. Cô chỉ biết ở đây có công trường nên mới tìm ở đây, cũng không nghĩ mình có thể bị mấy lời đồn này quấy nhiễu tâm trí.

Từ nhỏ đến bây giờ, cô cũng đi đêm vô số lần, nhưng mà chưa bao giờ đi một mình, nên cô nghĩ mình có bản lĩnh trời sinh, không sợ trời không sợ đất ai ngờ...

Soi đèn pin mãi mới đến công trường, tiếng cạnh cạnh không biết phát ra từ đâu làm cho nơi này càng thêm đáng sợ. Nhưng mà cô có linh cảm, hắn đang ở nơi này.

" Minh "

"Thằng Minh"

" Hàn Minh "

"Chó "

"Sủa đi"

" Mau sủa đi"

" Thằng chó "

Sao cô lại đi tìm hắn thế nhỉ, cô với hắn lại chẳng có quan hệ, đáng lẽ giờ này cô đang bên người yêu tên nệm và chăn ngủ một giấc ngon lành đến sáng.

Cô đang mơ mộng về một giấc ngủ ngon thì bất ngờ bị đánh một cú mạnh ở đằng lưng làm cô lập tức ngã ra đằng trước

Đệch, thằng chó nào dám đánh bà, lại còn đánh lén, đồ hèn, quay ra đằng sau, má nó, 2 chó Tây Tạng à.

Đằng sau cô là 2 người đàn ông cao 2 mét, người to bằng cây cổ thụ đầu phố. Một tên cô chưa chắc đã đánh lại, đã thế còn hai tên, 36 kế chạy là thượng sách, nhưng mà đâu có dễ, cô định quay lưng chạy thì bị một tên sách cổ quay lại, ông ta sách Diệp Tịch như sách rỏ hàng, cô nặng lắm đấy mà thằng cha này có thể sách bằng một tay đủ để thấy hắn mạnh cỡ nào.

Thả cô xuống, 2 tên này nhìn cô như chó nhìn mèo, bây giờ cô chắc đã tắt hi vọng chạy trốn

"Chưa nhìn thấy gái xinh bao giờ à mà nhìn"

Cô lại giở bộ mặt thanh cao cùng khinh bỉ của mình

" Đại ca bảo mình xơi con nhỏ khùng này à" Bỗng một tên quay lại hỏi tên còn lại

"Ừ"

Hai thằng chó này lại định làm gì cô, ánh mắt bọn họ, đệch, lại khinh cô à, từ cái ánh mắt ghét bỏ này Diệp Tịch có thể suy ra là hai tên này thậm chí còn không thèm động vào cô

Bỗng....

" Diệp Tịch, em đến đây!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phong