6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(6)

" Diệp Tịch, em đến đây!!"

Giọng thằng Minh từ đâu vọng đến

Thằng chó này, bây giờ đến để hai thằng cùng chôn trong một quan tài à

Thằng Minh lao ra, không kịp phanh lại mà va vào một trong hai người kia

"Á"

Hắn xoa xoa đầu, thở hổn hển nhìn cô

" Em đến cứu chị đây"

Cô vỗ mặt, thở dài một cách đầy đau khổ. Đến để cứu cô? Một mình cô còn chưa chắc đã cứu được bản thân, bây giờ lại chui ra một cục nợ ngáng chân

Tên kia thấy có người đâm vào mình thì ngoảnh mặt lại, hứng thú nói

" Ha ha, gặp lại mày rồi. Đến đây, món nợ này tiện thể tính luôn bây giờ. À, con này là người yêu mày à, thú vị đấy"

Hắn ta cười ha hả. Diệp Tịch rùng mình, đệch, thế đéo nào lại thế, cô còn định ra hiệu cho thằng Minh chạy trước rồi thông báo cho người khác đến cứu cô, bây giờ chắc là không cần nữa, xem ra là phải liều mạng thôi

Thằng Minh sau khi nhìn thấy hai tên kia thì sững sờ vẻ mặt hắn hiện hẳn lên ba chữ " không thể nào". Hai tên kia là đàn em của thằng hôm nọ sai người đến đánh hắn, vốn đi theo tên kia chặn đường hắn nhiều lần mà hắn chạy được nên họ sinh ra ức chế, hận thù. Khổ nỗi, hắn cũng hết cách, ai bảo hoa khôi khối dưới thích hắn

Hắn đi ra chỗ cô, chắn trước mặt cô, dõng dạc nói

" Có đánh thì đánh một mình tôi, không liên quan đến chị ấy"

Hai tên kia bật cười

" Vốn dĩ hôm nay bọn tao đến là để tìm con nhỏ này tính sổ, không ngờ lại trùng hợp gặp được cảnh anh hùng cứu mĩ nhân, đúng là tự chui đầu vào rọ"

Nà ní ? Cô không quen cũng chẳng biết hai thằng cha này, tự dưng tìm cô tính sổ làm gì ?

Cô có trí nhớ rất tốt, đến cả chuyện hồi nhỏ cô từng ăn hết một nồi cháo cô vẫn còn nhớ, hai người rất dễ gây ấn tượng này mà cô lại không nhớ thì đúng là không hợp lí, vậy chỉ còn lí do là bọn họ nhầm lẫn với cô với ai rồi, còn thằng Minh đắc tội 2 thằng này thì cô không biết, lần này là bất đắc dĩ

" Tao không biết hai bọn mày"

Dù gì cũng không liên quan đến mình, mâc gì phải sợ, cô quay lại ngữ khí của mình

" Bọn mày nhận nhầm người rồi"

Diệp Tịch thở dài, tự dưng dính phải nghiệp nợ này không biết

" Ồ, mày có phải Diệp Tịch không?"

Một tên hỏi

" Ờ, phải rồi"

Thì cô đúng là tên Diệp Tịch mà, ơ, đệch, tìm cô thật à, thế thì chết rồi, chạy cũng không được, bây giờ kiểu gì?

"Tao có quen bọn mày sao?"

Hai tên kia nghe cô nói thì cười lớn

" Đúng là bọn tao không quen nhưng mà đại ca tao thì có"

" Đại ca hắn là thằng Hoàng, hôm nọ cho người đến đánh em tại đứa nó thích lại thích em"

Thằng Minh thấy cô khó hiểu thì nói ra

" Thằng Hoàng?"

Thằng Hoàng nào nhỉ, cô biết thằng Hoàng à

Hai tên kia thấy vẻ mặt của cô thì tức giận

" Thằng Hoàng hôm nọ mày đánh gãy xương sườn"

Thằng Hoàng hôm nọ cô đánh gãy xương sườn, à nhớ rồi, cái tên này lúc trước bảo thích cô rồi gạ đấu võ rồi bị cô đá một cái gãy xương sườn này, tán không được quay sang đánh à. Lại còn thích hoa khôi khối dưới nữa, định một chân đạp hai thuyền à, nhưng mà đâu có dễ

" Tao nhớ rồi, không ngờ nha, thằng nhãi danh đấy lại có hai con chó vừa trung thành lại trâu bò như vậy, chậc chậc"

Cô chậc lưỡi

Khá tiếc cho hai thằng cha này, ngu như bò là có thật, trung thành như vậy, cô còn định dụ hắn làm đàn em của cô đấy

Hai bọn họ nghe cô nói vậy đã tức giận bây giờ còn tức giận hơn. Định lao ra túm cô thì thằng Minh gọi lại

" Khoan đã, bọn mày nghĩ xem, nếu sảy ra án mạng thì bọn mày vào tù, đâu phải thằng Hoàng vào tù, bọn mày còn trẻ như vậy, tương lai lại sáng ngời, hà tất phải làm như vậy"

Sảy ra án mạng? Tên này khinh thường khả năng của cô sao? Nếu thật sự sảy ra án mạng thì người tử vong phải là hai thằng kia mới đúng

" Ngồi tù? Tù là ngôi nhà thứ 2 của tao, tao ăn cơm tù mà lớn lên đấy"

Một tên cười cay nghiệt nói

Diệp Tịch nghe hắn nói mà lơ mơ, đúng chất giang hồ, không sợ trời không sợ đất lại càng không sợ cảnh sát

" Vậy thì đúng rồi, người ăn cơm bình thường đâu có ngu như thế"

Cô thò đầu ra nói

Tên kia nghe cô nói trực tiếp lấy con dao bóng loáng từ trong túi quần ra rồi lao về phía cô

Cô cũng lấy từ trong ống quần ra một con dao bạc tinh xảo mà mỗi lần đi tối một mình cô đều mang theo, lúc trước là đặt làm riêng mà chưa động vào, bây giờ xem ra là để nó phát huy tác dụng rồi

Con dao này là do thầy dạy võ của cô tặng, lúc trước cô cũng tập dùng dao nhiều rồi nên bây giờ khá thành thạo

Nhìn lưỡi dao phát ra ánh bạc lạnh lẽo mà trong lòng cô trầm xuống, đây là người thật việc thật, không phải là tập luyện chơi

Diệp Tịch cũng mau chóng lao về phía hắn, động tác nhanh như chớp đâm đến dưới nách của hắn, hắn ta thấy thế theo bản năng rút dao về để chặn dao đâm tới của cô, chỉ nghe " keng" một tiếng kéo dài chói tai, tia lửa văng ra tứ phía

Mặc dù lực của hắn cũng không nhỏ mà lực của Diệp Tịch lại vừa khéo đối được lực của hắn nên hai người cùng nhau lùi ra sau mầy bước

Tên kia dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô, xem ra hắn đã xem thường thiếu nữ  " mảnh mai " trước mặt rồi

Không cam lòng, hắn xách dao xông về phía trước lần nữa

Diệp Tịch lắc người tránh thoát được một đòn trí mạng từ hắn, tiếp đó xoay người lại, dùng dao bạc trong tay đâm về phía tay cầm dao của hắn. Hắn ta cũng rất nhanh nhẹn, thu dao lại chắn trước cổ tay mình vừa vặn tiếp được dao bạc đang rạch tới của Diệp Tịch

Hai người bên kia không đánh nhau lại ngồi quan sát như xem một bộ phim truyền hình, chỉ thiếu mỗi hạt dưa là có thể xem là vậy

Sau đó Diệp Tịch thoắt một cái đá thật mạnh lên tay tên kia, hắn trở tay không kịp làm rơi con dao nhỏ xuống dưới đất phát ra những tiếng " leng keng". Hắn định cúi xuống nhặt dao, cô đá con dao về phía thằng Minh để nó tự vệ, thầm cầu mong cho tên kí cũng vô dụng một ít

Hắn bị cướp dao mà ánh mắt căm phẫn dùng lực nắm đấm siêu mạnh về phía cô, cô lại cúi xuống, hắn đấm vào cái thùng phi rỉ bên cạnh, lõm cả một hình nẵm đấm

Diệp Tịch hít một hơi lạnh, nếu hắn mà đấm trúng mặt cô, với lực mạnh kinh người như vậy, mặt cô đã sớm biến dạng một nghìn lần rồi

Hắn rút tay ra lại đá chân phải về phía cô, cô lại không tránh mà trực tiếp dùng tay của mình để đỡ, lực đá chân của hắn chân của hắn không mạnh cũng không nheh vừa vặn để Diệp Tịch đỡ được, cô một tay đỡ chân hắn một tay giữ thùng phi lấy đà đá thật mạnh vào đũng quần hắn, đây là cô dùng tất cả sức lực, chỉ sợ sau này hắn.... . Ai nói hắn thích lo truyện bao đồng làm gì cơ chứ, bây giờ lại rước họa vào thân

Tên kia bị cô đá lập tức lăn xuống đất mặt đau đớn ôm hạ bộ, đúng là hả lòng hả dạ mà

" Diệp Tịch, cẩn thận!!!"

Tiếng hét thất thanh của thằng Minh làm cô quay đầu lại

Tên còn lại cầm con dao tính cắt cổ cô lập tức mất mạng

Cô không kịp đề phòng nhưng kịp dơ chân theo bản năng để đá con dao trong tay của hắn xuống, lực đá hơi nhẹ nên hắn vẫn không bị rơi con rao mà lệnh lên, cô kịp xoay người nhưng vẫn bị dính trưởng

Một phát dao quệt qua má phải của cô

Shit, quên mất bên này còn một thằng nữa, cô đưa tay lên mặt sờ thử, đau, tay của cô dính một ít máu

Cô biết cái này vẫn chưa là gì nhưng mà đây là mặt đấy, là cái mặt đấy, mặt này để cô còn kiếm ăn dài dài mà bây giờ bị hắn rạch như này có tức không? Đương nhiên là tức, chả có đứa nào bị như vậy là không tức cả, cô cũng không ngoại lệ, Diệp Tịch điên cuồng lao lên tàn sát tên kia

Điên cuồng đấm đá vào mặt hắn, hân đã đơ không biết chống trả thế nào nên đành ăn trưởng của cô

Bây giờ mặt hắn chả khác nào cục thịt thối cả, vừa tím lại vừa chảy máu, cô mặc kệ hân có trở thành hình dạng gì, đây là kết cục của kẻ xấu số

Ngay lúc cô không để ý, hắn ném con dao về phía tên còn lại

Chỉ nghe thấy " phập" một tiếng, quay đầu lại, cô sững sờ

Cái thằng ngu này, đỡ dao cho cô làm gi.. gì. Máu chảy ra từ bụng nó, mắt tên kia đỏ ngầu tay vẫn còn run run

" Chạy, chạy đi, giết người rồi!"

Hai tên kia bỏ trốn, cô không còn tâm trạng để ý hai thằng đó, vấn đề là thằng Minh

Bụng vẫn đang chảy máu, cô đã ấn vào chỗ đó để cho máu đỡ chảy, cả người hắn run run như bị co giật

Cô lâm vào bối rối, ở đây không có người, một mình cô có thể làm được gì?

Cô cõng hắn ra ngoài công trường, tên này ăn gì mà nặng thế, khó khăn lắm mới cõng được hắn ra ngoài đây, mồ hôi của cô đã thấm ướt cả áo gió thổi vù vù mồ hôi đã dính nhơm nhớp khó chịu cộng thêm mùi máu tanh vương vấn trên lưng, trong lòng cô lại đang lo lắng, cảm giác này đúng là cực hình

A, ở đây có một cái xe thoạt giống xe của thằng Minh lái đến, một trước siêu xe còn nguyên chìa

Cô ném hắn vào đằng sau, lái xe với tốc độ bàn thờ đến bệnh viện

...

Tại bệnh viện

Hắn đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, trong lòng cô vẫn không giảm bớt được sự lo lắng nào

Nếu không có hắn, người nằm trong này chính xác là cô, hoặc có khi nằm ở kia chết rồi có người mới thấy xác

"Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, nhóm máu của bệnh nhân thuộc nhóm máu gấu trúc (Rh-), bệnh viện chúng tôi không có loại này"

Trong lòng đang lo lắng bây giờ lại lo lắng hơn, ba mẹ thằng Minh đến giờ vẫn chưa đến, không biết là đang làm gì? Cô lấy điện thoại gọi cho bà Nhung

" Alo, bác ạ, bây giờ bác mau đến bệnh viện nhanh lên, thằng Minh sắp chết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phong