7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Tịch lúc này nhìn rất thảm hại, mọi hôm chỉ một vết bẩn nhỏ dính trên giày là cô đã càu nhàu mãi nhưng nhìn bây giờ... áo sơ mi trắng dính toàn là máu, váy ngắn bẩn đầy bụi đất, mặt ướt đẫm mồ hôi, tóc dính vào mặt, chân không mang giày gục đầu ở hành lang bệnh viện, tóm lại là nhìn rất nhếch nhác.

Bây giờ cô chả quan tâm vấn đề này nữa, thằng Minh ở trong kia sống dở chết dở mà ba mẹ nó vẫn chưa đến, nhưng mà biết làm sao được, không tìm được nhóm máu thì vẫn phải đợi, loài người đều như vậy sao? Lại còn máu hiếm, thật mệt mỏi !

Lần đầu tiên trong đời cô lần lượt nếm thử cảm giác lo lắng, chờ đợi, hối hận còn có cả hi vọng, Diệp Tịch lớn bằng này cũng chưa từng trải qua cảm giác này, từ nhỏ đến lớn, cái gì cô muốn đều thuộc về cô, chả hi vọng thêm gì nữa, mà ngay lúc này cô lại hi vọng tên trong kia đừng có làm sao, bình an vô sự mà tiến lên phía trước, thật nực cười. Có lẽ, cô động lòng rồi.

Từ khi hắn còn là sao đỏ ngu xi, không đúng phải là lúc hắn bị bắt nạn, cũng không đúng, phải là lúc hắn ở trên sàn đấu, cái vẻ hững hờ đấy làm cho người khó mà không động tâm, nhưng mà cô cũng không chắc chắn, Diệp Tịch cũng không biết từ lúc nào, mình đã để ý cái tên mà xuất ngày lẽo đẽo theo cô, cái tên vì cô mà trốn học, vì cô mà đỡ một dao, vừa nghĩ đến đây, cả người bỗng lạnh lên, tóc gáy dựng thẳng đứng, mùi máu tanh làm cho người ta nổi cả da gà, càng khiến lòng cô càng thêm khó chịu, một giọt nước mắt nóng hổi chậm rãi chảy từ trong hốc mắt ra, chết tiệt, tại sao lúc này cô lại khóc được cơ chứ?

Bộ dáng lúc này còn chưa đủ thảm hại hay sao? Còn khóc? Người khác mà nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa, Diệp Tịch là kiểu con gái thà để đầu rơi máu chảy còn hơn tóc rối lệ nhòe, thực sự rất đáng ghét, điều này chỉ đáng cho người khác thương hại mà thôi, đưa tay gạt đi giọt nước mắt, cô lại quên là tay mình cũng không sạch sẽ, máu nhuộm đỏ cả bàn tay lau lên mặt, mùi tanh nồng xộc vào mũi, cô bất giác nhìn vào phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn, thì ra lí do cô rơi nước lại ở trong kia, bây giờ cô đang đau lòng, là đau lòng vì một người con trai, đáng khinh thường, cô từ lúc nào đã trở thành mẫu người mà bản thân ghét nhất chứ? Lúc trước cô thừa nhận lúc trước cô rất tùy hứng, có nhiều bạn trai, vừa mắt thì làm người yêu, không vừa mắt thì đấm, chả qua là quá nhàm chán, chả có rung động gì ở đây cả, bây giờ, cô đang rung động, rung động với người ít hơn cô một tuổi, mọi vật rung động đều phát ra âm thanh, tim cô đang rung động liền đập thình thịch

Đang trong dòng suy nghĩ hỗn loạn thì cô nghe thấy tiếng những bước chân dồn dập tiến về mình. Ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng, mặt có máu, không khó để nhìn ra cô vừa khóc, hàng mi ướt, nước mặt hòa với máu cộng thêm bộ dạng này của cô có thể tạo hình nhân vật trong phim kinh dị.

Là bọn họ, bọn họ đến rồi, không đợi cô lao đến, gia đình thằng Minh cùng gia đình cô đã lao đến trước mặt, bà Nhung vội hỏi

"Sao mọi chuyện thành ra như này? Thằng Minh có sao không con? Nó đi đâu làm gì mà bị thương? Nó bị thương ở đâu lắm hả con? Vết thương có nặng lắm không?"

Đối mặt với những câu hỏi dồn dập của bà Nhung, cô không chả lời mà còn hỏi lại

" Ở đây ai có cùng nhóm máu với thằng Minh?"

" Bác, bác bác"

Ông Hàn gấp gáp trả lời Diệp Tịch thở phào nhẹ nhõm

"Ông đi cùng tôi"

Vị bác sĩ vội vàng nói

Bóng dáng hai người đàn ông lấp dần sau hành lang bệnh viện, sau đó mẹ cô tiến lên lo lắng hỏi cô

Kì thực, lúc nãy bà định lên chất vấn Diệp Tịch nhưng lại nhìn thấy dáng vẻ kia của con gái nên lại không nỡ, bộ dạng của lúc đó của cô thực sự rất dọa người, từ lúc cô có ý thức thì bà thực sự ít thấy con gái khóc, từ lúc lên 10 đến nay thì thực sự chưa từng thấy bao giờ nữa, ngoại trừ lần này

" Con đi đến công trường hoang tìm nó, không ngờ gặp oan gia, trong lúc đánh nhau cậu ta xuất hiện đỡ thay con một nhát dao"

Mặt mọi người đều nổi lên nỗi khiếp sợ, nhất là bà Nhung

" Làm sao có thể ?"

Bà Nhung nói như gặp quỷ, không giống nói chơi

"Làm sao không thể?"

Nhìn thấy bộ dáng của bà Nhung, Diệp Khê liền khó hiểu, nhíu mày hỏi lại

"Nó nói là đi lừa con, chị nó bảo dạo này trên mạng đều làm như vậy, mục đích để đánh lừa con nói thích nó, mọi người đều ủng hộ, mọi truyện đều sắp xếp ổn thỏa, thuê người đóng giả kĩ càng, ai ngờ ..."

Bà Nhung kéo giọng câu cuối, ý không muốn nói những điều vừa sảy ra

Diệp Tịch vỡ lẽ, thì ra là như vậy, thảm nào bà Nhung lại có vẻ mặt kia, cô còn tưởng bà ấy không tin con bà lại ngu xi đỡ dao cho một đứa con gái, nhưng mà lại không phải, mọi truyện đều có sự chuẩn bị, chỉ chờ cô, ai ngờ lại sảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Diệp Tịch lại mong sự sắp đặt kia diễn ra còn hơn là bây giờ ngồi đợi ngoài phòng cấp cứu sáng đèn thế này, quả thực, không khiến người ta an tâm tí nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phong