Yêu thầm anh T4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lên thuyền 1 lúc, trời cũng đã tối. Tôi chống tay ra sau, ngửa cổ lên trời

-"Mày thấy không, gặp lại nhau cũng chẳng có ích lợi gì"

-"Ít ra tâm tư mày sẽ thoải mái hơn"

-"..."

-"Muốn nghe tiếp không"

.~.

(Ngôi thứ nhất-Tôi chỉ Hoài Quân)

Từ đó trở đi, chúng tôi và anh ta trở nên thân thiết. Trong trường có buổi tổ chức văn nghệ, tôi tham gia vì lớp chỉ có mỗi tôi biết sử dụng violon. Khi đó tôi chơi bản gì nhỉ? Tôi không rõ cho lắm. Nhưng khi tôi biểu diễn, tôi thấy được sự chăm chú của anh ta. Tôi không biết anh ta thích tôi khi nào nữa. Có thể là ngay lần đầu gặp? Cũng có thể là lần ăn cơm ở Thảo cầm viên? Hoặc là lần trượt băng ấy? Hay là ngay lúc này đây, lúc tôi đang biểu diễn? Cái này thì tôi không rõ lắm. Ý tôi muốn nói là chỉ cần để ý anh ta thì sẽ thấy được ánh mắt của anh ta nhìn tôi. Tất nhiên là rất lâu sau tôi mới biết anh ta thích tôi

...

Tôi nhớ có 1 lần, anh ta tìm đến tôi để học thổi sáo. Tôi hỏi để làm gì thì anh ta lại cười tươi không nói. Cuối cùng tôi cũng chỉ anh ta về từng cái cơ bản như ngắt hơi, bấm vào từng cái lỗ (trên từng cây sáo có những cái lỗ, những cái lỗ này khi bịt sẽ tạo ra từng nốt nhạc, tất nhiên là tùy vào vị trí, số lượng lỗ). Khi đó anh ta cứ nhìn tôi mãi làm tôi phải giảng đi giảng lại rất nhiều lần nhưng tôi không thấy phát bực.

Rất lâu sau, anh ta cũng đã thổi được sáo 1 cách rành mạch nên tôi đề nghị là chúng tôi sẽ hòa tấu bản "Uyên ương hồ điệp" mà tôi biết. Để thực hiện, tôi mượn cây đàn tranh ở phòng nhạc. Tôi và anh ta hòa tấu tận 10 lần nhưng cuối cùng thì lần thứ 11 đã thành công. Tiếng sáo u uất, tiếng đàn bí hiểm lại tạo nên 1 khúc nhạc rất tuyệt. Nguyên nhân phải làm nhiều lần như thế là vì anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm, đến nỗi tôi phải ra ngoài để rửa mặt.

.~.

Tôi quay qua, cười đểu nhất có thể

-"Mày nói là anh ta cứ nhìn mày?"

-"Ờ"

Dùng ánh nhìn dò xét, tôi nhìn tóc tai, đôi mắt, sóng mũi, miệng, vòng 1, vòng 2, vòng 3. Nói chung là...địa hàng =))). Cậu ta thấy tôi như thế liền dùng 2 tay ôm ngực lại, chân co lên rồi khép vào nhau

-"Mày muốn làm gì?"

-"Ơ, tao địa hàng mày thôi mà chứ có làm gì đâu?"

-"Mày..."

-"Kể tiếp đi, người ta đang chờ kìa"-Tôi cười nói

.~.

Sau đó chúng tôi thường ở bên nhau, trong suốt những năm phổ thông, 3 chúng tôi thường ăn chung với nhau. Những lần như thế anh ta lại cười trừ mà bảo không có người thích hợp. Thật ra anh ta rất đẹp trai và có nhiều cô gái bám theo nhưng anh ta cứ điềm nhiên chẳng trả lời cũng chẳng hồi đáp. Sau những lần như vậy, anh ta lại uống rượu. Chúng tôi cố cản nhưng không thể, từ đó tửu lượng ngày càng được nâng cao.

...

Trong ngày nọ, anh ta nhờ tôi lấy giúp balo ở trong lớp. Tôi vào và không có vấn đề gì vì lớp anh không có ai. Tôi cặp anh ta ra, song cuốn sổ tay anh ta quên bỏ vào liền rơi xuống. Tôi tò mò, cầm lên lật vài trang thì phát hiện trang đầu có 1 bài thơ, đó là nét chữ của anh ta:

"Ngắm nhìn hoàng hôn bên cửa sổ

Cứ ngỡ như là tương lai tôi

Ngắm đôi tình nhân, lòng đau nhói

Tim vẫn rung động, nuôi yêu thương

Tôi gửi tình yêu vào tảng đá

Người không xem tôi là cá sấu

Đang ngóng chờ, tìm mãi tình yêu

Cá sấu tôi yêu gấu trúc nhỏ,

Nhưng gấu trúc lại chẳng yêu tôi

Chờ nụ hoa mang tên kì tích

Hy vọng một phút giây nào đó

Nó sẽ nở rộ, tỏa hương thơm"

(Đây là thơ lớp 9, sai sót là điều đương nhiên. Tất nhiên mình không sử dụng lối gieo vần vì...quá khó :)) cứ coi như vài câu viết chơi nhé )

Đọc xong, tôi đã phần nào hiểu được ánh mắt của anh ta khi thấy tôi và Thu Phương quấn quít. Lòng tôi hoang mang vô định.

...

Từ đó trở đi, tôi càng tránh gặp mặt anh ta hơn. Nếu có thì sẽ có GF của tôi bên cạnh. Chắc chắn anh ta sẽ khó chịu, nhưng tôi không biết làm gì hơn. Tôi càng tỏ ra thân mật với Thu Phương thậm chí là còn lộ liễu hơn. Mỗi lần như thế tôi lại muốn khuyên anh ta nên từ bỏ để tìm hạnh phúc vốn dĩ thuộc về anh ta.

.~.

Tôi quay qua nhíu mày nhìn kẻ đối diện

-"Mày cũng phũ nhỉ?"-Tôi tiếp lời-"Sau đó thì sao?"

-"Sau đó...không có sau đó nữa"

-"Ý mày là..."

-"Phải sau khi tốt nghiệp THPT, tao cùng Thu Phương ra Hà Nội"

Tôi mỉm cười như 1 đứa thiểu năng, thật ra tôi đã biết kết cục của câu chuyện là như thế nào rồi. Nhưng tôi lại muốn nghe, nghe để nụ hoa mang tên kì tích sẽ nở rộ. Tôi chạy đến đây để mong muốn 1 thứ gì đó có thể vực tôi dậy, nhưng không, nơi đây vốn dĩ đã có nhiều hồi ức, lại thêm câu chuyện này khiến tôi thêm tuyệt vọng.

-"Vậy sao mày về đây?"

-"Có những chuyện đến những lúc nào đó biết sẽ tốt hơn"-Cậu ta cười bí ẩn

-"Mày ra đó làm gì?"

-"Ờ...thì qua nhà mẹ vợ ở rễ sẵn tiện học âm nhạc"

Tôi vỗ đầu Hoài Quân

-"Vậy mà mày nói tao bỏ học"

-"Ờ...thì..."

Tôi ngửa cổ lên trời, thở dài

-"Tao ngủ đây"

-"Mày ngủ đi, khi nào tới tao sẽ kêu mày dậy"

Tôi bắt đầu chợp mắt

.~.

Anh đang nhìn tôi, mỉm cười ra hiệu tôi chạy đến. Tôi chỉ biết nhanh chóng chạy theo. Nhưng anh cứ xa dần, xa dần, thỉnh thoảng quay lại nhìn tôi trìu mến và nụ cười dịu dàng. Tôi cứ chạy, chạy thật nhanh. Cuối cùng tôi cũng bắt kịp anh, nhưng mệt quá, tôi ngã quỵ xuống. Anh cúi xuống, nhìn tôi rồi cười dịu dàng. Anh cõng tôi, tôi quàng tay ôm chặt anh như sợ anh đi mất.

Tôi và anh cứ thế mà đi tiếp, lúc đó tôi đã leo xuống thân anh, tay nắm chặt tay, mười ngón tay đan vào nhau. Cùng nhau đi về phía trước. Bỗng tôi tuột tay, nhìn quanh chẳng thấy anh đâu, tôi cứ tìm, tìm mãi, tìm mãi...

.~.

Tôi tỉnh dậy, cố nghiền ngẫm giấc mơ ấy. Tôi thực sự không biết tôi có tìm được anh không? Phải chăng tôi sẽ ở trên lưng anh cùng đi về phía trước, cùng đi về tương lai? Tôi không biết, cũng chẳng rõ. Có thể anh chỉ trốn đâu đó, cũng có thể tôi sẽ không ngừng gào hét tên anh và không ngừng tìm kiếm.

...

Sau đó vài tuần, tôi và anh gọi điện, rồi lại nhắn tin. Thỉnh thoảng anh lại hỏi

-"Nhóc, có nhớ anh không?"

-"Nhớ, rất là nhớ"-Tôi trả lời

-"Nhớ sao không gọi?"

Tôi không biết trả lời như thế nào nữa.

...

2 tháng sau...

Cuối cùng mùa hè cũng đã qua, tôi và mẹ tôi sửa soạn lên thành phố. Nhà cũ thì vẫn để đó, như thế cũng đã mất vài ba ngày.

...

Một ngày nọ, trời nóng lắm. Quá trưa, khi tôi vừa ăn cơm xong, đang ngồi chơi với Hoàng. Bỗng nghe tiếng ai mở cửa bước vào. Tôi đứng dậy, đi ra xem.

Người bước vào là cậu, tuy lần trước có gặp nhau nhưng lần này tôi mới thấy rõ được hình dáng của cậu. Khuôn mặt cậu đã rám nắng, cậu đã cao hơn trước. Mắt cậu vẫn như ngày xưa, rất đẹp. Chỉ nhìn vào đó sẽ biết được tâm trạng của cậu. Bàn tay ấy không phải là bàn tay tôi từng nhớ. Nó hồng hào, hơi mềm mại mà giờ nó vừa thô kệch, nặng nề lại nứt nẻ như nó rắn chắc hơn ngày trước.

Tôi bối rối, không nói lên lời. Nhưng tôi phải nói

-"Cậu đến rồi à?"

Bỗng cậu ôm chầm lấy tôi, giọng mừng rỡ

-"Phải, tôi đến rồi"

Rồi cậu buông tôi ra, quay ra phía sau

-"Vĩ, chào chú đi con"

Giờ tôi mới thấy đứa bé chừng 4,5 tuổi, trông giống hệt cậu. Có điều là hơi ốm, lại hơi nhút nhát

-"Con đầu của tôi, chưa đi đâu bao giờ, cứ thấy ai thì lại lẩn tránh"

Mẹ tôi và cháu tôi nghe tiếng cũng đi ra, cậu nói

-"Bác, dạo này bận quá. Biết có Tùng về nên con vội lên"

Mẹ tôi vui vẻ, cười rồi nói

-"Sao lại như thế, ngày trước cả 2 đứa cứ mày-tao mãi sao? Cứ gọi là mày-tao như trước đi"

-"Bác thật là...Con và Tùng đã lớn, như vậy thì còn ra gì nữa"

Cậu gọi đứa bé lại chào, nhưng nó cứ bẽn lẽn bám sát lưng cậu

-"Cháu Vĩ đó à? Cháu đầu phải không? Toàn người lạ, chả trách nó lại rụt rè như thế. Hoàng đâu, dẫn em ra chơi đi"

Nhóc con nghe thấy liền gọi nhóc Vĩ, đứa nhóc ấy cúi đầu trước chúng tôi rồi nhẹ nhàng khoan thai bước ra. Sau đó chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

...

Tối đến, cậu hẹn tôi ra bờ sông. Biết không trốn tránh được nên tôi đành phải ra đó. Tới nơi, cậu đã đợi sẵn ở đó. Thấy tôi, cậu nói

-"Em đến rồi"

-"Anh có chuyện muốn nói với em?"

-"Em thực sự hận anh như vậy sao?"

-"Không"

-"Vậy tại sao? Tại sao em không gặp anh? Vừa gặp anh thì em đã đi, bây giờ lại còn đi luôn nữa. Em nói đi, không hận anh thì là gì?"

Tôi im lặng, tôi không biết trả lời thế nào. Tôi nhìn cậu

-"Em biết suốt thời gian qua, anh đã chăm sóc mẹ em. Thành thật cám ơn anh"

-"Từ khi nào mà lại khách sáo như vậy? Chăm sóc mẹ em là điều đương nhiên mà"

Lại im lặng, chung quanh chỉ có tiếng dế kêu. Tiếng nước chảy của dòng sông. Cậu lên tiếng

-"Tùng, em có còn yêu anh không?"

Yêu, từ lúc cậu chia tay tôi thì tôi đã yêu đơn phương và người đó chính là cậu. Tình yêu ấy chỉ kết thúc khi tôi gặp được Vĩnh Duy. Nếu về lí thì không nhưng về tình thì có thể cũng còn có chút rung động. Tôi lắc đầu. Cậu mỉm cười chua chát nhìn tôi

-"Vậy ôm 1 lần cuối có được không?"

Cậu nói xong liền ôm tôi, rất chặt. Tôi tự hỏi sao ai cũng ôm tôi sau mỗi lần biệt li thế nhỉ?

-"Sao...anh lại muốn ôm em"

-"Vì...anh yêu em. Thậm chí là còn muốn hôn em nhưng em không còn yêu anh nữa vậy nên anh chỉ ôm em"

Tôi quàng tay ôm cậu, lúc cậu buông ra. Cậu nhìn tôi, nói

-"Em có tin là còn có kiếp sau không?"

Tôi lắc đầu

-"Không biết"

-"Nếu thật sự có kiếp sau, chúng ta sẽ cùng học chung nhé. Anh sẽ vào thư viện, giẫm vào chân em thật mạnh. Mà phải em chửi anh, thật nặng vào. Cho trái tim anh rung động bởi em. Em nhớ nhắc anh đừng tiêu pha phung phí, như vậy anh với em mới có thể sống chung với nhau và học đại học, em nhé"

-"Anh đừng nói nữa"-Tôi cố không cho nước mắt ứa ra

-"Tùng, anh biết, anh hiểu từ nay chúng có thể sẽ mãi mãi không gặp nhau nữa"

Cậu hôn trán tôi

-"Anh đi"-Cậu vội vã bước đi

-"Anh cứ làm như vậy mãi sao?"-Tôi ứa nước mắt, nói vọng theo

-"Hiện vẫn tạm ổn, anh vừa học nghề vừa làm"-Cậu không ngoái đầu lại, tôi biết cậu cũng đang rơi nước mắt

...

Mấy chốc cũng đã tới ngày đi, những món đồ cồng kềnh như bàn ghế, giường tủ, tôi đều nhờ Hoài Quân đem đến cho cậu. Tôi biết hiện tại cậu rất cần chúng. Còn những đồ vật nhỏ thì đều đem cho hết. Chỉ mang theo 1 số đồ cần thiết. Nhà cũ của tôi vẫn để đó, chỉ để độc 1 chiếc giường trong phòng tôi để khi về thăm nhà thì có chỗ để nằm.

Tôi đứng trong phòng tôi, nhìn đồng hồ. Tôi biết là sắp tới giờ nên vội bỏ những cần vào balo. Cầm đến quyển sổ, tôi đưa tay viết vài câu

"Thời gian trôi để lại gì?

Chắc là những hồi ức đã qua

Lá me bay, tựa như tuyết giữa hạ

Mùa thu sang, gió phảng phất hàng cây

Ngọn cỏ may vẫn đu đưa theo gió

Nụ cười tựa nước mắt

Hạnh phúc tựa khổ đau

Mãi mãi vẫn ghi nhớ

Dù anh chẳng còn cạnh em

Khi lá xa cây, lá chẳng còn xanh

Mà sao anh xa em, trời vẫn xanh vời vợi"

Tôi đặt bút xuống, để quyển sổ trên giường. Đeo balo lên rồi bắt đầu bước đi. Những hồi ức sẽ ở lại đó, mãi mãi cũng sẽ ở đó.

...

Tôi và nhóc con ngồi cạnh cửa sổ, mẹ tôi thì ở phía trước. Tôi và Hoàng nhìn ra cửa sổ ngắm phong cảnh, cháu tôi bỗng quay qua tôi rồi hỏi

-"Chú út, khi nào chúng ta sẽ trở lại nhỉ?"

-"Trở về? Nhóc con thích ở đó à?"-Tôi ngạc nhiên

-"Vì thằng Vĩ nó hẹn con qua nhà nó chơi"

Tôi ngây người, ngoái lại phía sau vì chỗ tôi ngồi sát cửa sổ, Hoàng ngồi vào lòng tôi. Phía sau, mọi thứ trở nên mờ ảo. Hình ảnh cậu đứng ở bờ sông, tay cầm ngọn cỏ may, ánh mắt dịu dàng dần dần mờ nhạt đi.

Tôi mong ước con cậu sẽ không khổ cực như cậu nữa, con cậu sẽ sống 1 cuộc đời mới, 1 cuộc đời mà tôi lẫn cậu chưa từng được sống.

Nếu thực có kiếp sau, tôi ước tôi và cậu sẽ không gặp nhau. Vì kiếp trước duyên chẳng thành thì kiếp sau đã thành chăng? Hay chỉ lướt qua nhau rồi xem như người xa lạ? Chuyện tương lai không ai có thể biết trước được, tôi cũng thế. Tôi nên ngủ 1 giấc để có sức đối mặt.

...

Qủa thật lòng tôi hồi hộp, rất là hồi hộp

.~.

Hoài Quân, cậu ta đến tìm tôi

-"Người từng yêu tao, anh ta tên Hoàng Phong"

-"Thật sao?"-Tôi không tin, chắc chỉ là trùng hợp

-"Phải, người mày đi cùng hôm đó ở phòng trà là người từng yêu tao"-Cậu ta tiếp lời-"Tao biết mày rất ngạc nhiên, nhưng anh là gay, mày cũng là gay. Vậy nên mày tỏ tình với anh ta đi. Tao có nghe Quân Bình kể lại mà"

.~.


Phiên bản bắn cá ăn xu mới nhất 2015. Đẹp lộng lẫy.


Tôi cũng không tin cho lắm, nhưng khi tôi nhớ lại ánh mắt của anh ta nhìn Thu Hương, nó vô cảm. Hơn nữa anh ta ít hút thuốc, lại còn ít uống rượu. Anh ta lại rất chăm chút ngoại hình của mình, gym anh ta không ngày nào là không đi, hơn nữa ăn uống lại rất điều độ. Còn về thời trang, anh lại rất biết cách phối đồ rất hợp lí, hầu như áo nào cũng body như khiêu khích tôi. Từ những gì tôi quan sát cộng với lời kể của Hoài Quân, tôi chắc chắn anh là gay.

Cuối cùng cũng đến nhà anh tôi, anh tôi là người điền đạm, chỉ như vậy thôi cũng đủ làm người khác mê mẩn, trừ tôi. Tôi ở lại đó đến chiều rồi bắt xe bus đi về, về đến phòng thì cửa đã khóa, tôi đoán anh đi thực tập hoặc đi công chuyện. Tôi dùng chìa khóa riêng để mở cửa phòng. Xong, tôi thử gọi cho Vĩnh Duy nhưng điện thoại tôi bỗng reng lên. Tôi nhìn vào đó, người gọi cho tôi...là Vĩnh Duy

-"Tùng, em...có khỏe không?"

-"Vẫn ổn, gần đây anh sống ra sao rồi?"

-"Li dị rồi"-Giọng cậu chán nản

-"Tại sao anh lại li dị? Thế còn đứa bé, đứa bé thì sao?"-Tôi thảng thốt

-"Em biết mà, cuộc hôn nhân này hoàn toàn không có ý nghĩa. Li dị có lẽ sẽ tốt hơn. Đứa bé anh đang ở với anh"

-"..."

-"Tùng, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa"

-"Anh định làm gì?"

-"Anh sang Mĩ, du học và định cư luôn ở đó"

Tôi giật mình

-"Vậy có cần em tiễn không?"

Qua điện thoại, tôi rất rõ giọng cười của Vĩnh Duy

-"Cũng không cần đâu, chỉ cần trả lời 1 câu là được"

-"..."

-"Nếu anh không phạm sai lầm đó, thì em vẫn còn yêu anh chứ?"

-"Vẫn còn và...mãi mãi"-Tôi vô thức trả lời, thật vậy nếu không có sai lầm đó thì tôi vẫn còn trong vòng ấm áp ấy

-"Được nghe em nói như vậy, anh mãn nguyện rồi"

Rồi cậu tắt máy, tôi biết đã đến giờ. Tôi có nghe người nào đó nói là trái đất này rất nhỏ, chỉ quay lưng lại thì phía sau có người vẫn ở đó. Nhưng trái đất này cũng thật rộng, bởi khi quay lưng đi thì mãi mãi không còn gặp nhau. Tình trạng của tôi cũng tương tự như thế, chẳng còn gặp lại 2 người mà tôi đã từng yêu, từng thương, từng nhớ.

...

Tối đến, anh mới về tới nhà. Thấy tôi, anh mừng rỡ

-"Nhóc lên rồi à?"

Cằm anh lún phún râu càng làm tôi mê mẩn hơn. À lại chút bối rối nữa

-"Em...mới lên. Anh về trễ vậy sao?"

-"Nhóc lên khi nào?"

-"3h chiều"

-"Nếu biết nhóc về giờ đó thì anh sẽ về sớm hơn"-Anh nhìn tôi, mỉm cười

Ý gì đây, không lẽ anh cũng thích tôi? Không không, tuy 75% nhận định của tôi với anh là gay nhưng 25% còn lại thì chưa chắc. Thêm nữa 2 người chúng tôi lâu ngày không gặp, lại là anh em kết nghĩa nên nói như vậy cũng là bình thường. Tôi...có nên đánh bạo không?

-"Anh còn thực tập không?"

Anh thở dài, nhìn tôi

-"Không, anh đang làm giảng viên"

...

Tôi và anh đi đến KFC, chọn thức ăn xong, nhìn quanh thì có vài cô gái nhìn chằm chằm chúng tôi. Chắc chắn là các chị "đậu hủ" (ý là hủ nữ) đang soi hint :)) (tác giả chẳng ý gì mà gọi là "đậu hũ" đâu, chẳng qua em khen các chị hủ da trắng, mềm mịn, thơm như đậu hủ ý mà. Trừ đậu hũ thối-chao ra =)) )

Nhân lúc anh đang nói chuyện, tôi liên tục bốc khoai tây chiên cho vào miệng mà không cần chấm tương cà. Anh phát hiện ra, chồm sang bên tôi giành lấy vì chúng tôi chỉ gọi 1 phần. Tôi lườm anh, nói

-"Nè, em gọi mà"

-"Nhưng ai trả tiền hả nhóc?"-Anh cười

Nói xong anh bốc 1 ít cho vào miệng. Tôi cũng không chịu thua, cũng bốc 1 ít cho vào miệng. Nhưng suy đi, nghĩ lại thì cũng buồn cười, tôi và anh, 2 người đàn ông ngồi đối diện nhau trong KFC giành nhau 1 phần khoai tây chiên. Trông chúng tôi cứ như là tình nhân. Oái, khoan, tình nhân. Tôi liền quay sang các chị "đậu hủ" xinh đẹp, thì...tôi vô tình tạo ra hint để soi. Thấy tôi quay sang, các chị ấy che miệng cười.

(thật ra em là hủ nam :v :v :v soi hint cũng hơi nhiều nên mới có 1 số cảnh khá đam mĩ ở gần cuối truyện. Tức em cũng là "đậu hủ" ấy thôi :)) hủ nam nhé, gọi em là hủ nữ em bỏ truyện :v đùa thôi )

...

Phần khoai tây chiên mấy chốc không còn 1 sợi. Tôi nói với giọng giận lẫy

-"Ăn không đã, anh mau đi mua thêm 1 phần nữa đi"

Anh lấy ví lấy ra tờ 100k

-"Anh bỏ tiền, nhóc bỏ công vậy"

-"Anh đãi mà, anh phục vụ tới phút cuối đi"-Tôi đẩy tiền về phía anh

-"Vậy thì thôi, ăn xong rồi về"

-"Anh..."

-"Vậy thì lát nữa đi theo anh ra chỗ này"-Anh cười tươi nhìn tôi

Tôi gật đầu, gì chứ còn vài ngày nữa là nhập học, phải buông thả 1 tí. Anh thấy tôi gật đầu liền cầm tờ tiền đi về phía quầy.

...

Trời cũng đã khuya, anh chở tôi đến 1 cây cầu. Tay tôi vịnh lan can cầu, quay qua anh

-"Phong, anh thích vật nào nhất?"

Không chờ cho anh trả lời, tôi nói luôn

-"Cá sấu, có phải không?"

Anh gật đầu, tôi xích lại gần anh hơn. Nhón chân lên 1 tí, tôi hôn anh. Xong, tôi nhìn anh

-"Phong, em yêu anh"

Anh kinh ngạc nhìn tôi, tôi nói tiếp

-"Nếu anh không chấp nhận em, thì mai em dọn đi"

Mãi 1 lúc lâu sau, không thấy anh phản ứng, tôi quay định đi bộ về thì bất chợt anh ôm lấy tôi từ phía sau

-"Anh không nằm mơ chứ?"

-"Là thật, em nói là em yêu anh"

-"..."

-"Anh có yêu em không, Phong?"

Anh xoay người tôi lại, cúi xuống hôn tôi thật sâu

-"Tùng, anh yêu nhóc"

-"Anh nói lại được không?"-Tôi hỏi lại như để chắc chắn

-"Anh yêu nhóc"

Tôi vỡ òa, anh nói yêu tôi. Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc

-"Sao anh không nói ra sớm hơn, báo hại em..."

-"Báo hại nhóc ra sao?"

-"Làm em đau lòng, khi mà anh nói anh có bạn gái, em..."

-"Anh hiểu mà"-Rồi anh lại hôn má tôi-"Mà nhóc cũng làm thế với anh thôi. Thế là huề"-Anh cười

-"Còn nữa, em thấy anh nhường cả áo mưa cho chị Hương thế là sao?"

-"Ngốc"-Anh dùng tay quẹt mũi tôi-"Hôm đó là Thu Hương chuyển phòng, đồ đạc thì chuyển đi hết, chỉ còn mỗi cái tivi, do bạn trai cô ấy bận nên anh phải chở thay. Nếu anh mặc áo mưa thì không đủ để che nên anh đội mưa luôn"

-"..."

-"Nhóc thật là bạo, dám hôn anh cơ. Anh còn định tỏ tình với nhóc thì chưa gì nhóc đã tỏ tình rồi"

-"Tại...anh hấp dẫn quá"-Tôi buộc miệng nói đúng sự thật, anh quả thực là rất hấp dẫn

-"Nhóc có biết tại sao anh yêu không?"

Tôi lắc đầu

-"Vì nhóc không đẹp, da không trắng, lại thấp"

-"Anh hối hận à?"-Tôi hơi tức

-"Yêu nhóc anh không bao giờ hối hận. Anh yêu nhóc vì đôi mắt nhóc, nó trong suốt như pha lê và...anh muốn nhóc cười mỗi ngày"

Tôi lúng túng, không biết nói thế nào. Anh nói

-"Về thôi"

Đoạn, anh cởi áo khoác ra, đưa cho tôi

-"Nhóc mặc đi"

-"Của anh mà"

Anh nhíu mày, thấy vậy tôi vội lấy áo khoác của anh mà mặc vào. Nó rất ấm, lại mùi cơ thể anh làm tôi ngây ngất. Anh nhìn tôi cười rồi lên xe. Trên xe, tôi ôm chặt lấy anh.

...

Về đến phòng, tôi và anh ngủ chung 1 giường. Anh nằm ôm tôi tứ phía sau, phía dưới mông có cái gì đó cạ vào mông tôi. Anh biết ý liền nói

-"Nhóc đừng lo, khi nào nhóc muốn thì anh mới làm"

Rồi nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Tôi rúc vào ngực anh, rồi ngủ say.

...

Thức dậy, tôi đang nằm trong vòng tay anh. Trong tình yêu, sóng gió lớn nhất chẳng phải là tình tay ba vì kẻ thứ 3 ấy sớm muộn gì cũng sẽ đi và tình yêu thì vẫn còn đó, cũng chẳng phải là gia đình ngăn cấm vì khi đó 2 người sẽ yêu thật lòng thì bất chấp hết. Lại càng không phải là cú sốc tâm lí hay bệnh tật, cả 2 cũng còn tình yêu. Thứ đáng sợ nhất đó chính là yêu xa.

...

Bẵng đi 1 thời gian, tức là cũng gần cuối học kì. Tôi ở trong tay rắn rỏi của anh, anh có vẻ đăm chiêu, tôi hỏi

-"Anh nghĩ gì thế?"

-"Anh nghĩ...nếu như anh và nhóc xa nhau thì sao?"

-"Thì em sẽ đợi anh về"-Tôi cười nhẹ

-"Lỡ như anh đi 1 năm, 2 năm hay nhiều năm thì sao?"

-"Khi đó, thì chỉ cần anh hứa sẽ về có bao lâu em cũng sẽ đợi"-Tôi rướn cổ lên, hôn nhẹ vào má anh

-"Nhưng lỡ anh thích 1 người khác mà không phải nhóc thì sao?"

-"Anh sao thế? Sao lại hỏi mấy câu này, cứ như...chúng ta sắp xa nhau thật vậy"

-"Nhóc trả lời anh đi"

-"Cho dù anh thích 1 người, 2 người hay là nhiều người thì cũng không sao đâu"

-"Nhóc..."

-"Chỉ cần anh yêu 1 mình em là được rồi"

Anh không nói gì nữa, ôm tôi thật chặt, rất chặt. Tôi dường như có linh cảm chúng tôi sắp xa nhau.

...

Thật vậy, đúng như những gì tôi nghĩ anh sắp đi du học. Tại sao tôi biết ư? Đừng có nhiều chuyện quá, không tốt. Nhưng anh vẫn không nói gì với tôi, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Ăn xong bữa tối, tôi đang rửa chén thì anh giành lấy

-"Nhóc, mấy ngày nay nhóc hơi khác"

-"Khác gì chứ? Em vẫn bình thường mà"

-"Đôi mắt nhóc, nó không vui như trước"

-"..."

-"Có phải...nhóc biết rồi, phải không?"

Tôi gật đầu, anh ôm chầm lấy tôi

-"Nhóc nói đi, nhóc chỉ cần nói anh sẽ không đi nữa"

Thực tâm tôi muốn nói anh ở lại, nhưng tôi không được ích kỉ như thế. Con đường của anh còn dài, tôi không được cản anh lại

-"Nếu vậy...anh nên đi đi"

-"Nhóc..."

-"Em không phải là người ích kỉ, anh nên đi"

Anh nhìn tôi hồi lâu

-"Anh yêu nhóc"-Nói xong cúi xuống hôn trán tôi

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi

-"Nhóc không tin anh sao?"

Tôi lắc đầu

-"Nhóc sợ có phải vậy không?"

Tôi gật đầu, quả thật tôi rất sợ, sợ 1 thứ gì đó mông lung, không biết được

-"Ngày mai chủ nhật, nhóc đi theo anh tới chỗ này. Giờ nhóc ngủ đi, anh rửa xong rồi vào"

...

Mở mắt, tôi mặt mình đối diện với mặt anh. Lúc ngủ trông anh thật đẹp, đang mãi ngắm nhìn anh, chợt anh mở mắt nhìn tôi

-"Nhóc, dám nhìn anh à?"-Cười

-"Thì sao? Bộ không được à?"

Anh không trả lời, đặt lên môi 1 nụ hôn rồi lại cười

-"Chào buổi sáng, nhóc yêu"

Tôi đỏ mặt làm anh cười to hơn, có lẽ sau này, có thể tôi không nhìn thấy nụ cười của anh, khuôn mặt của anh và nhiều thứ khác nữa

-"Dậy thay đồ, anh chở em đi ăn rồi đến nơi này"

-"Là chỗ nào?"

-"Cứ đi theo anh là được"-Anh không cười nữa, nhìn tôi

...

Sau khi đi ăn sáng, anh chở tôi đến 1 ngôi nhà nọ. Sau 1 hồi bấm chuông cửa, có 1 người phụ nữ từ trong bước ra

-"Con về đấy à?"-Rồi quay sang tôi-"Cháu là..."

-"Mẹ, đây là Tùng, còn đây là mẹ tôi"

-"Con dẫn bạn vào nhà đi, mẹ khóa cổng lại đã"

-"Cứ để cổng đi mẹ, chị Tuyết với anh Huy sắp tới rồi. Con vừa gọi xong"

Nhìn sang mẹ anh, tôi cảm thấy bà có vẻ lo âu. Nhưng vẫn kịp trấn tĩnh để dẫn tôi và anh vào trong

-"Bố đâu rồi mẹ"

-"Bố ở sân sau, để mẹ đi gọi ông ấy

  2 chúng tôi ngồi trên sofa, tôi đã mường tượng ra được ý định của anh nên có chút lo lắng. Tay anh nắm chặt tay tôi để trấn an  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro