Yêu thầm anh T5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cả nhà...con...đồng tính"

Một tiếng khóc bật lên, mẹ anh tựa đầu vào vai chồng mình, toàn thân bà run lên, sụt sùi. Bố anh vẫn giữ được bình tĩnh, nói

-"2 đứa suy nghĩ kĩ trước khi đến đây chưa?"

Anh gật đầu, tay anh nắm chặt tay tôi

-"Vậy còn cậu?"-Ông quay sang tôi-"Thực yêu con trai tôi?"

-"Phải, thưa bác"-Tôi cúi mặt

-"Không hối hận?"-Ông vẫn tỏ thái độ nghi hoặc với tôi

-"Phải, thực không hối hận"

Ông bật cười

-"Thực ra ba biết con đồng tính lâu rồi, chỉ chờ con xác nhận thôi"

...

Chiều, tôi ngồi sau anh, ôm thật chặt

-"Em thấy sao?"-Được 1 lúc thì anh cất tiếng

-"Khi biết anh định công khai, em run lắm"

-"Chẳng phải đã qua rồi sao? Nhóc"

-"May mà bố mẹ anh biết trước nên không phản ứng mạnh, với lại cũng nhờ anh Huy và chị Tuyết"

-"Haizz, may là em nói có việc bận không thì bị chị ta giữ lại để gọi bạn bè đến. Anh không ngờ chị anh là hủ nữ cơ"

-"Nhắc mới nhớ, anh nói chúng ta sắp cưới là thế nào?"

-"Không phải sao chúng ta sắp cưới mà"

-"Khi nào chứ? Ít nhất thì cũng người hỏi...và người trả lời. Với lại có ai đồng ý đâu?"

-"Bây giờ chúng ta dừng lại, mua nhẫn rồi anh cầu hôn em nhé?"

-"Không, khi nào anh về rồi tính sau"

-"Vậy...ừ được rồi. Bây giờ về thôi"

-"Khoan, anh...chở em tới chỗ này được không?"

...

Dù trên đường đi chúng tôi đã đạt được thắng lợi đầu tiên là sự chấp nhận của bố mẹ anh và sự ủng hộ của anh chị anh. Nhưng khi đến trước nhà anh tôi, tôi thực sự lo sợ. Không biết mẹ tôi có chấp nhận không? Tôi không biết phải nói gì bây giờ nữa. Mọi thứ tôi suy tính đã bay đi mất rồi.

Tôi và anh bước vào nhà, thấy tôi, anh tôi nói

-"Mày đi đâu đây?"-Rồi nhìn về phía anh-"Kia là..."

-"Anh gọi mẹ xuống đi, em có chuyện muốn nói"

Mặt anh tôi tái đi, nhưng cũng lên lầu.

...

"Nhóc, sẽ ổn thôi. Có anh đây mà"

Được ánh mắt của người bên cạnh, cộng với cái nắm tay của anh, tôi mới dốc hết dũng khí

-"Mẹ...anh hai...con là người đồng tính"

Mẹ tôi không có 1 phản ứng nào. Lặng im ngồi đó. Anh tôi đứng lên nói

-"Hai đứa đi theo anh"

...

Ra đến sân, anh tôi nắm lấy 2 vai tôi, nhìn thẳng nói

-"Nghĩ kĩ rồi chứ?"

Tôi gật đầu, anh buông tay thở dài

-"Thực ra anh biết từ lúc mày học cấp 2 rồi"

-"Sao...anh..."

-"Anh em với nhau, nhận ra thì có gì lạ?"

-"Anh không sợ hay ghét em chứ?"-Tôi cúi đầu

-"Ban đầu thì hơi khó hiểu, nhưng mày vẫn là thằng em chí chóe đòi ăn và tranh tivi với anh mà"

-"Anh..."

Hiểu được ý ngập ngừng trong lòng tôi, anh tôi chủ động ôm tôi. Chưa bao giờ tôi thấy người trầm tính như anh lại trở nên vĩ đại như thế

-"Lúc trước anh cứ tưởng mày bị vài vấn đề tâm lí, nhưng hôm nay, nếu đã suy nghĩ kĩ chắc mày cũng không đến đây. Chuyện này anh có nói với mẹ vào 2 năm trước"

Ngập ngừng, anh tôi nói tiếp

-"Lúc đầu thì mẹ cũng khó chấp nhận, sau thì anh và chị cũng thuyết phục nên cũng xuôi theo. Vì vậy mày đừng có chọc anh mày tại sao lại sinh tới 3 đứa"

-"Anh..."

-"Không ôm nữa. Thế đây là..."

-"Em tên Phong"

-"Chắc là..."

-"Fiance anh ạ" (Fiance: hôn phu)

-"Tướng tá, mặt mũi được đấy. Thế ai trên ai dưới?"

-"..."

Anh định nói thì anh tôi nhanh chóng cướp lời

-"Nhìn thì cũng biết rồi"-Cười gian, rồi quay sang anh-"Cậu nhớ yêu nó thật nhiều, chăm sóc nó thật tốt. Khi nào rảnh thì anh sẽ chỉ cách chăm sóc nó cho" (đại ý là anh của Tùng ví cậu là thú cưng :v :v :v. Cái này dành cho ai chưa hiểu)

-"Được rồi, vào thôi. Mẹ cũng bình tĩnh lại rồi"

(Chú ý: Dù đã biết nhưng với lời nói trực tiếp thì vẫn sốc hơn lời nói gián tiếp. Cái này ai không hiểu inbox với em để em "giảng" về cái này :v bao dài)

...

Ngồi sau lưng anh, tôi ôm anh thật chặt dưới ánh đèn đường vàng

-"Nhóc"-Anh khẽ nói

-"Sao anh?"

-"Anh yêu em"

-"Nè, sao tự dưng lại nói vậy chứ?"

-"Nhóc có biết là khi chiều anh cảm thấy thế nào không?"

-"Cảm thấy thế nào?"

-"Cảm thấy hạnh phúc"

Hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi sao?

-"Em cũng thế, cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh anh. Dù..."

Như hiểu ý tôi, anh nói

-"Nhóc, chờ anh...có được không?"

Tôi không đáp, chỉ ôm anh thật chặt, tựa đầu vào lưng anh. Khóe mắt tôi lại ướt rồi.

...

Thứ nhanh nhất trên thế gian này không phải vận tốc âm thanh, cũng không phải là vận tốc ánh sáng mà là thời gian. Cứ thế, thời gian cứ lặng lẽ trôi mấy chốc đã đến ngày anh đi. Anh đang nấu thức ăn, cũng thật trùng hợp đây là cuối tuần, và ngày mai, chủ nhật anh sẽ đi

-"Mùi này..."-Tôi ngửi thấy mùi quen thuộc

-"Giống như ngày anh với nhóc ở chung, anh đã làm món này"

-"Phải"

Anh gắp cho tôi

-"Há miệng ra"

Tôi ngoan ngoãn há miệng, anh lại đưa vào miệng anh

-"Nè..."

Anh cười, rồi đút cho tôi. Vẫn là mùi vị ấy, vẫn không thay đổi

-"Anh đi rồi, em sẽ tập làm món này"

-"Nhóc muốn anh giảm cân à?"-Cười

-"Hứ, thì từ từ rồi tập"

-"Phải rồi, đến lúc đó vị có ra sao anh cũng sẽ ăn hết"

Rồi anh gắp cho tôi những thứ ngon nhất. Ai nói hạnh phúc là những thứ cao sang? Chỉ thế này thôi cũng được gọi là hạnh phúc. Tôi lặng im nhìn anh như để ghi nhớ khuôn mặt anh, hình dáng anh, giọng nói của anh

-"Nhóc, ăn tiếp đi sao lại ngừng. Không ngon à?"

-"Không, rất ngon"

-"..."

-"Cám ơn anh"

-"Về điều gì?"-Anh nhìn tôi

-"Không về cái gì cả"

Thực ra câu trả lời chính là làm em hạnh phúc. Nhưng tôi không nói được vì có cái gì đó chặn lời nói của tôi lại. Tiếp tục ăn, tôi cố gắng lắm mới nuốt nổi. Không phải vì thức ăn khó nuốt mà là vì tim tôi đang quặn thắt từng cơn.

...

-"Nhóc, chúng ta đi dạo nhé"

...

Ngồi sau lưng anh, ôm chặt lấy anh. Không phải vì trời lạnh mà là tôi sợ anh sẽ đi mất. Anh dừng lại, đó là cây cầu ngày trước tôi tỏ tình với anh. Ngồi cạnh nhau, anh nói với tôi

-"Sau này, nhóc có nhớ anh không?"

-"Nhớ, rất nhiều"

-"Ừ, nhớ anh nhưng đừng khóc nhé. Xấu lắm"

-"Anh nghĩ anh là ai? Em không giờ khóc vì nhớ anh đâu. Em...chỉ rơi nước mắt thôi"

-"Nhóc con, đừng có khóc. Anh không bao giờ muốn nhìn nhóc khóc. Chỉ muốn nhìn em cười thôi"

Tôi mỉm cười, chỉ là cười gượng thôi

-"Em sẽ không khóc đâu. Qua đó xong, anh trở về nhé"

-"Nhất định anh sẽ trở về sớm"

-"Át xì..."-Tôi nhảy mũi

Anh cởi áo khoác ra, choàng lên người tôi

-"Mặc vào, bệnh là anh đau đó"

Tôi lại mỉm cười

-"À em có cái này"

Tôi lấy trong túi ra 1 cái ví da, thực ra tôi đã dành dụm từ lâu cốt là để tặng anh

-"Anh giữ lấy nó nhé"

-"Không, cái này đắt tiền lắm"

-"Anh mà không nhận em giận anh đó. Cái này là mua cho anh mà"

-"Nhóc..."

-"Trong đó có 1 ít tiền, anh cầm xem như là phòng thân"

-"..."

-"Anh đừng ngại, sau khi về anh phải trả em đó. Em không có cho luôn đâu"

Tôi nói thế cốt là cho anh đỡ ngại mà cầm. Thực tôi cũng không cần vì tôi còn 1 khoản nhỏ, chi tiêu tằng tiện là đủ

-"Anh hứa sẽ trả gấp mấy lần cho nhóc"

Tôi mỉm cười

-"Anh cứ xem nó là em, anh nhé"

-"Không, nó đâu có dễ thương như em"

-"Đáng ghét"-Tôi đánh nhẹ vào vai anh

-"Về thôi nhóc"

-"Uh"

...

Tôi ôm anh, anh cũng ôm tôi. Tôi nói

-"Em...muốn anh làm..."

-"Thật sao?"-Anh hơi bất ngờ

-"Dù em cũng không còn trong sạch nữa"

-"Nhóc ngốc, nếu anh yêu em vì cái đó thì anh đã bỏ em lâu rồi"

-"Anh..."

-"Dù quá khứ của em có ra sao đi nữa, anh chỉ cần hiện tại là em yêu anh là được"

-"Em...yêu anh"

Anh lần lượt lột phăng chiếc áo của tôi ra, rồi từ từ cởi luôn chiếc quần đang mặc của mình. 2 thân thể không quần áo quấn lấy nhau, rồi ngủ say trong hạnh phúc. Nhưng tôi không ngủ được, cứ ngắm nhìn anh mãi

...

Gần sáng, anh rón rén thức dậy, anh hôn lên trán tôi để từ biệt. Anh nhẹ nhàng làm những việc mà tôi hay làm rồi ngồi vào bàn viết thứ gì đó. Rất lâu sau, anh mới đứng dậy, xách mớ hành lí khi sáng đã soạn sẵn. Và mở nhẹ nhàng cánh cửa, bước ra. Rồi đóng lại.

Bây giờ tôi mới dám mở mắt, dù là tôi quay mặt về tường. Tôi hứa với anh sẽ không khóc, nhưng cái gối tôi đã nằm đã ướt đẫm tự khi nào. Lúc này đây trong cái không gian yên ắn của căn phòng làm tôi cô đơn biết bao , tôi vẫn nằm trong chiếc chăn , vươn vấn mùi hương của anh và khi bung kéo chăn ra thỉ một lá thơ từ trên nhẹ nhàng lả tả bay xuống đất , tờ giấy trắng muốt với nét chữ của anh , có vài chỗ lắm lem nước mắt

"Gửi nhóc!

Nhóc cho anh gọi nhóc một tiếng em nhé!

Anh biết khi em đang đọc những dòng này cũng là lúc anh ở trên máy bay đi Mĩ quốc. Em có biết không? Từ lúc gặp em, anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ấn tượng của em với anh cũng chỉ là đôi mắt trong veo lại tĩnh lặng như mặt nước mùa thu và sáng như vì sao của bầu trời đêm hè. Nhưng anh nhận ra nó có một nỗi buồn phảng phất.

Những ngày sống chung với em, anh lại càng yêu em hơn. Người khác nói em khó tính, khô khan nhưng anh thấy em thật dễ thương. Dù anh có chọc cười em đến đâu, nhưng em vẫn không cười. Lần đầu anh thấy nụ cười của em, anh lại càng yêu em hơn.

Một ngày nọ, em tỏ tình với anh, anh vui lắm. Nhưng khi biết anh có một suất du học thì anh lại sợ, sợ mất em. Nhưng anh không còn sợ nữa, vì em sẽ chờ anh.

Khi anh đi rồi, em phải giữ sức khỏe thật tốt nhé. Không được bỏ bữa sáng, bệnh đau dạ dày của em vẫn chưa khỏi đâu. Không được thức khuya nhé, anh thấy em thức vài lần rồi đấy. Em không được ăn cay quá, cái dạ dày của em đấy, biết không? Không được dè dặt quá, ăn uống phải vừa đủ, anh không thích em ốm nhom đâu. Còn nữa, đừng tắm khuya nữa, vì anh nghe nói tắm khuya là tắm với ** đấy. À suýt nữa thì quên, chắc em không bao giờ sắm một cái áo khoác đâu nhỉ? Cạnh em có cái áo của anh, khi nào lạnh thì hãy mặc vào. Anh thì không sao, lạnh mấy cũng được.

Anh cũng không biết là đi bao lâu, có thể là một năm, hai năm, thậm chí là nhiều năm. Nhưng anh hứa là anh sẽ về với em, dù là bao lâu anh cũng sẽ về. Anh biết em sẽ chờ, nhưng nào khi em không chờ được nữa, thì em hãy quên anh đi. Anh sẽ thật lòng chúc phúc cho em.

Ngủ ngon em nhé, anh sẽ về với em sớm thôi"

Mắt tôi nhòe đi, dù có thế nào đi nữa, tôi vẫn chờ vì anh hứa sẽ về với tôi. Tôi không cần biết anh đi bao lâu, tôi vẫn cứ chờ. Giả như anh không về nữa, tôi cũng sẽ chờ đến khi nào anh về hoặc tôi không còn trên đời nữa. Tôi sẽ ở đây, đợi anh.

Hôm sau, tôi đang làm đồ án, chợt mẹ anh gọi cho tôi. Tôi bắt máy

-"Thằng Phong, nó...nó đi chuyến bay nào thế?"

-"Boing 453, có chuyện gì thế bác?"

Bên kia, tôi nghe có tiếng động

-"Alo, bác...bác...alo"

Cái radio bên cạnh bỗng chuyển sang tin tức khác

-"Chuyến bay mang số hiệu 453 của hãng hàng không Vietnam arlines vừa gặp sự cố trên vùng biển Thái B ình Dương, gần 100 hành khách mất tích. Hiện đội cứu hộ đang vào cuộc nhằm tìm kiếm và cứu nạn cho những nạn nhân sống sót"

Tôi lặng người, khụy gối xuống đất. Nước mắt tôi chảy dài. Anh biết không? Anh là đồ thất hứa, trong thư anh nói là sẽ về cơ mà? Sao lại đi luôn như thế?

Bỗng một khoảng tối bao trùm lấy tôi, tôi không biết gì nữa.

...

Mùi thuốc sát trùng làm tôi tỉnh dậy, ngồi dậy, tôi thấy mẹ tôi thiếp đi ở bên giường. Tôi đoán là tôi ngất đi vì sốc và ai đó đã đưa tôi đến đây. Đầu óc tôi lại choáng váng, nhưng tôi cố cử động nhẹ nhàng nhất có thể. Mẹ tôi chợt tỉnh dậy

-"Tùng, con sao rồi?"

-"Má, anh Phong..."

-"Nó...vừa được tìm thấy đã không còn nguyên vẹn"

Khoảng tối ấy lại bao trùm lấy tôi.

.~.

Tôi đang đứng trên 1 cánh cỏ non xanh rì. Anh đứng phía trước, tôi vội vã chạy đến nhưng khi đến được anh lại chẳng ở đó. Tôi gào thét tên anh nhưng chẳng có gì ngoài cánh đồng cỏ xanh. Tôi quay lưng lại, anh đang đứng đó, vẫy tay gọi tôi lại. Tôi cũng vội vã chạy nhưng anh đi đâu mất. Lại tiếp tục gào thét, lại tiếp vội vã và...lại gào thét. Cứ như thế, nó lặp đi lặp lại không ít lần như 1 vòng tuần hoàn vô hạn.

.~.

Tôi không sao mở mắt được dù đầu óc tôi khá tỉnh táo. Bàn tay tôi cảm nhận được rằng có ai nắm chặt lấy. Nó thân quen tới nỗi tôi có thể cảm nhận được đó là anh. Nhưng chẳng lẽ anh...không thể đâu, chắc là ảo giác của tôi. Tôi lại rơi vào mộng mị.

...

Tiếng người nào đó nói ở xung quanh làm tôi tỉnh giấc, tôi không vội mở mắt mà nằm đó nghe ngóng chung quanh

-"Bác sĩ...con tôi..."-Giọng mẹ tôi

-"Bà đừng lo lắng, cậu ta bị kích động mạnh, nên chỉ ngất đi. Tạm thời không ảnh hưởng mấy đến sức khỏe"-Giọng nói ồm ồm, chắc là bác sĩ đã lớn tuổi

Thấy chung quanh ngoài 2 tiếng nói ấy ra thì tuyệt nhiên không có 1 tiếng động nào cả. Tôi bật dậy, ngoài vị bác sĩ, mẹ tôi ra thì có chị Tuyết. Thấy tôi, mọi người im thin thít. Vị bác sĩ già lên tiếng

-"Tránh để cậu ta bị kích động, nằm viện vài ngày để theo dõi. Tôi đi đây"

Ông ấy bước ra, tôi mới nói

-"Con muốn xuất viện bây giờ"

-"Không phải bác sĩ nói con phải nằm viện để theo dõi sao?"

-"Em vẫn chưa khỏe mà Tùng"-Chị Tuyết lên tiếng

-"Má, chị Tuyết, thực sự con muốn xuất viện"

-"Nghỉ ngơi đi, ngày mai mẹ làm thủ tục"

-"Dạ"-Tôi thở dài

Mẹ tôi là người rất có nguyên tắc nên tôi dù có vận dụng kĩ năng nói lí lẽ của sinh viên trường luật vẫn không thay đổi ý của bà. Mọi người đều ra ngoài, chỉ mình tôi trong phòng.

Mũi tôi ngửi được mùi hương của anh nơi bàn tay, chẳng lẽ anh đã đến và cầm lấy tay tôi lúc ngủ? Chắc là không phải đâu, chỉ là ảo giác của tôi thôi. Không, không phải. Anh vẫn còn sống, bàn tay tôi chẳng phải vừa được anh nắm đó sao? Tại sao nó lại có mùi hương của anh? Hàng loạt những câu hỏi dần được hiện ra, làm tôi đau đầu kinh khủng. Có lẽ tôi nên ngủ 1 giấc sẽ tốt hơn.

...

Trời càng khuya, theo lẽ là sẽ lạnh hơn. Nhưng tôi lại thấy ấm, ấm lắm. Đến nỗi tôi có cảm giác là ai đang ôm tôi để sưởi ấm vậy. Tấm chăn màu trắng sao? Không, tấm chăn mỏng ấy không có dày để sưởi ấm được như thế. Tôi lại ngửi thấy mùi hương thân thuộc của anh, có cảm giác như là anh ôm tôi. Tóc tôi bị từng ngón tay thuôn dài luồn vào tóc tôi mân mê. Đó không phải là ảo giác, cảm giác ấy, nó rất thật.

Tôi choàng tỉnh, đưa mắt nhìn quanh. Cửa đã khóa. Tôi bước xuống thật nhanh, mở cửa nhìn ra ngoài và chẳng có gì ngoài hành lang vắng lặng. Tôi bần thần, đóng cửa lại. Chẳng lẽ vòng tay ấm áp ủ ấm cho tôi đều là mộng tưởng sao? Những ngón tay luồn vào tóc tôi mân mê chẳng lẽ là mơ ư? Mùi hương thân thuộc của anh mà tôi ngửi thấy được chính là ảo giác thật sao? Tôi không biết, lại càng không muốn biết.

Lời nói bên tai, cái giọng nói thân thuộc của anh lại văng vẳng bên tôi

"Nhóc yêu, cười lên nào"

Tôi không thể cười được nữa

"Nhóc yêu, đừng khóc nha"

Tôi lại càng không được khóc

"Nhóc yêu, anh yêu nhóc"

Em biết và ...em yêu anh

...

Mưa tháng bảy, người ta nói đó là giọt nước mắt của Ngưu Lang và Chức Nữ rơi xuống mỗi khi gặp nhau trên cầu Ô Thước. Mỗi năm, họ lại được gặp nhau 1 lần. Còn tôi thì sao? Tôi lại chẳng thể gặp anh thêm một lần nào nữa. Chẳng bao giờ thấy được nụ cười của anh, chẳng thể nào nghe giọng nói trầm ấm của anh và mãi mãi cũng chẳng thể ôm lấy anh được nữa. Dù biết anh không bao giờ trở về nữa, nhưng anh đã hứa với tôi là anh sẽ về vậy nên tôi sẽ đợi anh cũng như và chờ nụ hoa mang tên kì tích nở rộ, tỏa hương thơm.

...

Tôi đã tốt nghiệp đại học Luật, giờ đây tôi đang là giảng viên trẻ nhất của trường. Không phải vì các giảng viên quá già mà là hơn tôi có vài chục tuổi. Nhưng người gần tuổi tôi nhất là Dương Thanh ngoài ra là các lão tiền bối, cao nhân có tuổi nghề đáng kinh ngạc. Thỉnh thoảng chụp hình chung với Quân Bình, cô ta thường bảo tôi cười nhưng tôi không sao cười được vì kể từ ngày anh đi thì cái cảm xúc mang tên cười bị loại bỏ khỏi cuốn từ điển cảm xúc. Người ta vẫn chưa tìm thấy thi thể của anh, nhưng tôi tin họ sẽ sớm tìm được.

...

Tôi đang ở phòng nghỉ ở trường thì thầy Lâm đến tìm tôi

-"Tùng này"

-"Dạ?"-Tôi đáp

-"Em đã nghe ban 17 của quốc hội chưa?"

Chắc là khảo bài miệng, tôi bị buộc phải trả bài

-"Là ủy ban soạn thảo và sửa đổi hiến pháp thưa thầy. Mấy điểm ạ?"

-"10 điểm tròn trịa"

Thầy Lâm là người thế nào tôi hiểu khá rõ, ông làm gì cũng có mục đích riêng của mình. Hơi đâu mà lại lựa giờ nghỉ để hỏi câu này. Tôi cũng không mục đích của thầy là gì nên hỏi

-"Có chuyện gì không thầy? Em chắc không phải khảo bài vì thầy không mang theo sổ"

Ông cười khà rồi nhìn tôi

-"Bài luận văn của em viết không thể tưởng tượng nổi, vậy nên tôi bẻ cong nguyên tắc bằng cách photo nó ra 1 bản và gửi nó cho giáo sư Duy Linh chủ nhiệm ban 17″

-"Tập 2 thầy ơi"-Tuy là thầy trò, nhưng trong nói chuyện chúng tôi vẫn không giữ nguyên tắc khi nói chuyện riêng

-"Em đã được giáo sư duyệt em làm thành viên của ban"

-"Nay là ngày 17-9, đâu phải là 1-4 đâu thầy"

-"Tôi nói dối em làm gì? Giáo sư Duy Linh có suy nghĩ rất khác người. Giống như em vậy"

-"Thầy khen hay xỏ em thế? Vậy giờ em phải làm sao?"

-"Ban giám hiệu đồng ý việc em tạm nghỉ giảng dạy, hơn nữa việc cao học cũng đã bảo lưu. Ngày mai em cùng Dương Thanh lên văn phòng quốc hội làm việc. Bây giờ...về nhà đi"

-"Hôm nay em được về sao? Cám ơn thầy, thưa thầy em về"

Tôi nói xong thì chạy biến.

...

Hôm sau, Dương Thanh đến rủ tôi. Chúng tôi đi cùng nhau đến văn phòng quốc hội theo địa chỉ cho sẵn. Bây giờ, cái tòa nhà hình hộp màu vàng sẽ là nơi làm việc của tôi trong tương lai. Gửi xe xong, chúng tôi bước vào trong

-"Này, hai nhóc đi chơi à?"

Oặc oặc, tôi và Dương Thanh đều có cái vóng dáng trẻ con, anh ta cao hơn tôi 1 tí. Còn tôi sao? Tôi hình như cao có 168cm TvT

-"Tôi đến làm việc"-Tôi quay theo hướng tiếng nói. Đó là 1 anh bảo vệ khá trẻ

-"Làm việc?"-Anh ta cười to-"2 nhóc học lớp mấy rồi?"

Lúc này Dương Thanh quay phắt lại, nói về cãi lí, anh ta...thua tôi 1 bậc

-"Thứ nhất đồng chí đừng gọi tôi là nhóc, thứ 2 chúng tôi là người mới ban 17, anh hãy xem lại danh sách. Chắc chắn có ảnh của chúng tôi"

Anh bảo vệ hất cầm, hiệu cho 1 người khác ở trong. Ít phút sau, người này cũng đi ra, tay cầm hai chiếc thẻ màu vàng chanh nhạt đưa cho chúng tôi

-"Nguyễn Hoàng Thiên Tùng, Trần Dương Thanh- giảng viên ĐH Luật Tp.HCM"-Anh ta nói để chứng minh cho đồng đội của mình. Xong, quay sang chúng tôi-"Hai đồng chí giữ lấy thẻ này, từ này ra hay vào văn phòng chỉ cần xuất trình thẻ là được. À phải giữ cẩn thận, mất là phiền lắm"

Cánh cổng sắt trượt sang 1 bên tạo thành 1 khoảng nhỏ cho 2 chúng tôi đi qua. Theo như sơ đồ chỉ dẫn của tòa nhà, thì chúng tôi làm việc ở tầng 6, hành lang khu Tây. Đây là 1 vị trí đẹp để nhìn ra công viên thành phố. Sẽ rất bình thường nhưng buổi chiều hoặc tối, nơi đấy là nơi đa phần người đồng tính thường ở đó.

Mấy chốc cũng đến phòng họp, căn phòng chỉ có tầm hai mươi người. Trừ tôi và Dương Thanh ra thì tất cả đều ít nhiều có những mảng màu bạc trên mái tóc. Điều đó không có gì lạ, và chuyện đa số người trong phòng đều là nam giới cũng thế. Duy chỉ có ba người có mái tóc dài.

Tôi nhận ra thầy Lâm đang ngồi ở dãy bàn thứ hai, nhưng đã bắt đầu vào cuộc họp, nên tôi không đi lên chào thầy. Đi xuống hàng ghế dưới cùng, tôi ngồi cạnh Dương Thanh

Anh ta huých nhẹ tay tôi, thì thầm:

–"Ông ấy là viện phó học viện chính trị-hành chính quốc gia-giáo sư Duy Linh"

Tôi nhìn về phía bục diễn giả. Một người đàn ông tầm trên dưới sáu mươi đang đứng ở đó – một thân hình cao gầy, mái tóc pha hai màu đen – bạc hơi dài, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn có cái sống mũi cao và đôi mắt màu đen nhạt. Chắc chắn ông ta là người bảo thủ, tôi chắc chắn là vậy

-"Không phải ông ta ở tận Hà Nội sao? Ông ấy chuyển nhà à?"-Tôi quay sang anh ta

-"Nghe đâu là vì cậu"

Tôi im lặng, tiếp tục theo dõi. Theo đúng những thủ tục của một cuộc họp thông thường, đầu tiên luôn là màn giới thiệu đại biểu.
Trước khi Quốc hội muốn thông qua một đạo luật nào đó, một ban soạn thảo luật sẽ được thành lập, và thông thường thì một ủy viên của Ủy ban pháp luật sẽ là trưởng ban. Nhưng riêng với Hiến pháp thì khác.

Ban soạn thảo Hiến pháp mới sẽ có trưởng ban là đồng chí Phó chủ tịch Quốc hội, một phó ban là Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật, và một phó ban khác là một đồng chí bên Trung ương Đảng. Dĩ nhiên thì cả ba người này chỉ làm công tác quản lý và góp ý thôi, còn việc biên soạn chính vẫn phải giao cho những nhà chuyên môn, do đó mới sinh ra cái chức danh Chủ nhiệm, và giáo sư Duy Linh là người giữ chức danh này. Thế nên, trong thời gian còn làm việc ở đây, giáo sư mới thực sự là "sếp" của tôi. Có lẽ tôi nên dùng thân để lấy lòng ông ta, đùa thôi.

Với sự giới thiệu của giáo sư, tôi biết trong ban, trường nó có 3 người, là tôi, thầy Lâm trưởng khoa, và cô Dung – hiệu phó; bên Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia có 5 người, riêng Viện Nhà nước và Pháp luật đã có giáo sư Duy Linh và giáo sư Khiêm – một nhà nghiên cứu cũng rất nổi tiếng mà tôi chắc chắn rằng chưa một cuốn sách nào của ông mà tôi chưa đọc; ngoài ra thì bên Bộ Tư pháp có 3 người, khoa Luật Đại học Quốc gia có 3 người, trường Luật thành phố Hồ Chí Minh có 2 người, và Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, mỗi nơi có 2 người nữa, tổng cộng cả Ban 17 có 25 người.

Rồi đến khi phân công công việc, lúc trên đường đi hai đứa cũng đã chí chóe đoán già đoán non xem ai sẽ được phân công tham gia viết phần nào. Nhưng đến khi giáo sư tuyên bố chính thức thì một lần nữa nó lại thấy thực sự bất ngờ, vì chương quan trọng nhất của bản Hiến pháp – "Chế độ chính trị", lại chỉ do 2 người viết, một là chính giáo sư, và người thứ hai kia là tôi. Tôi thầm oán hận, thầy Lâm, thầy hại em rồi TvT, sao em lại phải làm việc với lão bảo thủ như thế chứ TvT.

...

Cuộc họp kết thúc, Dương Thanh nhếch môi cười đểu với tôi

– "Em làm ở phòng này, 727. Còn anh ở phòng 730 cách nhau 3 phòng. Khi nào nhớ thì qua tìm anh nhé. Haha"

-"Kh...à quên, đồng chí Thanh, anh có tin là tôi nhổ hết răng anh không?"

-"Haha. À anh nghe nói người làm chung với em khó ưa lắm, lại bảo thủ, tài nhưng kiêu, à có khi nổi hứng làm vài trò quái gở nữa. Chúc vui"

Nói xong anh ta đi vào phòng 730, còn tôi? Phòng 727. Lúc này tôi chỉ biết khóc thầm mà thôi. . Cái việc biên soạn này nhanh thì cũng phải dăm ba tháng, lâu có khi đến cả năm. Nếu đúng là "sếp" khó ưa quá thì cũng hơi mệt. Tôi biết tính tôi nhiều lúc cam chịu đến lạ thường, nhưng cũng nhiều lúc "nổi hứng bất tử" lên, quậy 1 trận thì lỡ bị đẩy khỏi Ban thì đúng là xấu hổ cho cái danh "tuổi trẻ tài cao" của tôi rồi.

Nhìn quanh phòng ông chưa vào nên tiện thể tôi nhìn xung quanh. 1 bàn làm việc, 1 bàn uống nước và...không có gì ngoài 2 vật đó ra cả. Aizz, chưa gì đã bị đì, phải ngồi ở bàn uống nước thấp lè tè ấy. Thôi đành phó mặc cho dòng đời xô đẩy vậy TvT

...

Tôi ngồi đối diện với giáo sư, vì không còn phòng nào khác. Ông nói

-"Công việc ở đây rất nhẹ nhàng, không cần phải làm nhiều đâu"

Không nhiều đâu, chỉ có 1 đống giấy tờ trên bàn thôi TvT.
...

Đúng như giáo sư Duy Linh nói, công việc cũng nhẹ nhàng thật. Về cơ bản thì nội dung của chương này vẫn giữ nguyên so với bản Hiến pháp trước, nhưng cũng có nhiều điểm tôi và giáo sư đã phải tranh luận với nhau khá gay gắt, khi thì dẫn ra không biết bao nhiêu tác phẩm kinh điển hay văn kiện Đảng, cũng nhiều khi lại đưa ra những quan điểm mới mẻ của riêng mình. Và lần này cũng là một lần như vậy, tôi...lại thua cuộc khi đấu lí =.=

...

Về đến phòng thì đã cũng gần khuya do công việc nhiều cộng với bản tính của tôi. Hơn nữa tôi lại sợ, sợ về đây. Sợ lắm mỗi khi trời trở lạnh, không có anh ôm áp. Lại sợ những hình ảnh của anh còn trong tâm trí tôi vẫn không phai mờ lại tái hiện. Tôi lại sợ 1 thứ gì đó rất mông lung.

Tra chìa vào ổ khóa, bật công tắt lên thì mọi thứ vẫn còn y nguyên kể từ khi anh đi. Anh đi thì sao chứ?

Mọi thứ đều thay đổi. Hằng đêm anh vẫn ôm lấy tôi, giờ chỉ mình tôi trong chăn. Mỗi sáng tôi thức dậy chỉ thiếu anh hôn lên trán tôi. Cùng nhau vệ sinh cá nhân mà bây giờ chỉ có mình tôi. Ban tối, cùng nhau trên xe dạo khắp thành phố mà giờ thì sao? Cũng chỉ mỗi tôi mà thôi.

Trời cũng đã khuya, lạnh nữa. Tôi choàng áo khoác của anh, ấm. Cứ như là anh vừa cởi ra đưa cho tôi. Mũi tôi lại ngửi thấy mùi hương của anh. Cho dù là gì đi nữa, anh có sao đi nữa, tôi vẫn tiếp tục yêu đến khi anh nói chia tay tôi.

...

10 năm sau, Hà Nội, mùa đông lạnh (có gì thiếu sót, xin lượng thứ bỏ qua. Nội dung max hư cấu)

Trời Hà Nội thật là...lạnh. Dĩ nhiên áo khoác của anh luôn ôm sát người tôi tựa như anh đang ôm tôi. Bắt xe đến Văn phòng Quốc hội, nơi mà tôi làm việc trong 1 tuần. Ngồi trên xe, không biết con đường tôi chọn liệu có đúng không? Có nên đi theo chăng? Nếu thành công tương lai ắt sẽ bớt đi những tăm tối nhưng thất bại...ôi tôi không dám nghĩ nữa.

...

Căn phòng họp gồm 20 người, trong đó có tôi, Dương Thanh và giáo sư. Hầu hết họ đều xa lạ đối với tôi. À nên nhớ là tôi có công chuyện phải ra Hà Nội đấy. Sau vài thủ tục nhỏ, cuộc họp bắt đầu. Tổ đọc thẩm định lên báo cáo về kết quả của quá trình " bới lông tìm vết " khắp bản dự thảo của mình. Rồi tổ nào viết chương nào sẽ cử người lên trình bày bảo vệ quan điểm của mình, để những thành viên khác trong Ban xem xét, cho ý kiến. Mấy chương đầu của bản dự thảo thì không có nhiều vấn đề cần bàn cãi lắm, vì chủ yếu là những nguyên tắc chung chung, bất di bất dịch. Không khí của cuộc họp bắt đầu nóng lên khi vào chương 5 – Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và tôi chính là tác giả của cái mớ hỗn độn này

-"Tôi xin phép có ý kiến"-Tôi đứng dậy sau cái gật đầu của trưởng ban-"Tôi có nhận thấy là trong chương này, tổ soạn thảo vẫn giữ nguyên Điều 63 so với bản Hiến pháp hiện hành. Tôi đề nghị cần phải xem xét lại để điều chỉnh cho phù hợp"

– "Cậu có thể nói rõ hơn được không ? Bất hợp lý ở chỗ nào và phải giải quyết nó ra sao? "– Trưởng ban đứng dậy hỏi tôi

– "Theo số liệu thống kê không chính thức thì ở Việt Nam hiện nay có khoảng một trăm nghìn người đồng tính, lưỡng tính hoặc đã chuyển đổi giới tính. Điều 63 của bản dự thảo này quy định về bình đẳng giới, nhưng lại chỉ công nhận có hai giới tính là nam và nữ. Tôi muốn hỏi là vậy thì một trăm nghìn người có giới tình khác ấy, được đặt ở đâu trong bản dự thảo Hiến pháp này ?"

Đây là con đường của tôi, là lối thoát để vượt qua rào cản của cộng đồng LGBT. Tôi là một trong những con người may mắn được tham dự vào cái công việc có thể làm thay đổi toàn bộ xã hội này đó là viết lại Hiến pháp. Vì sao tôi lại công khai bênh vực họ? 1 phần là vì tôi là người đồng tính, hơn nữa mỗi khi nghe những câu mỉa mai như "Đồ pede!" hay là "Thứ lại cái" thì tôi lại muốn lên tiếng rằng những cái ấy không phải là xấu.

Cả cái xã hội này, sẽ chỉ cần dựa vào một câu ấy của tôi thôi, cũng có thể hò hét ầm ĩ lên rằng "À, mày cũng bệnh hoạn như nó chứ gì ? Nếu không sao mày lại phải bênh vực nó?". Thú thực tôi không sợ, một mình tôi cũng có thể cân cả team. Nhưng như thế thì chẳng có tác dụng gì trừ phi là có luật công nhận họ-những người giống với tôi thì may ra sẽ thay đổi được cách nhìn về LGBT

Tổ biên soạn chương này đã cử được người lên quan vệ quan điểm của họ – phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Minh Châu – người đàn bà thép của ngành luật học Việt Nam. Cái biệt danh ấy không phải tự nhiên mà có. Mọi người trong ngành gọi bà như vậy không chỉ vì bà giỏi, mà còn vì sự hiếu thắng đến mức cố chấp, và sự quyền biến đã đạt đến độ gọi là xảo quyệt của bà. Tôi cũng có nghe danh nay mới gặp, trông bà xấu hơn hình ảnh tôi tưởng tượng. Đặt tài liệu lên bục diễn giả, nhìn vào tôi, rồi nhích môi để cười

-"Đúng là giáo sư Duy Linh đã không nhầm khi đưa thêm lớp trẻ vào Ban 17 này, phải không ạ ? Luôn luôn đòi hỏi những thay đổi cấp tiến "– Tôi trau mày lại trước hai chữ "đòi hỏi" của bà –"Vâng, và giờ tôi xin thay mặt cho tổ soạn thảo phần Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân giải đáp cho thắc mắc của cậu... tên gì ấy nhỉ ? Tôi còn chưa biết... À, vâng, cậu Tùng... Mong cậu thông cảm cho, tôi chắc là cũng nhiều người trong Ban cũng chưa biết tên cậu..."

Cáo già, dám hạ nhục tôi sao? Được, là bà tuyên chiến trước! Tôi sẽ cho bà cô ế chồng biết thế nào là lợi hại

– "Về vấn đề người đồng tính, khi biên soạn chương này chúng tôi không phải không quan tâm đến. Và thực tế cũng không phải đến bây giờ vấn đề này mới được đặt ra. Ở kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lúc đó cũng đã có ý định đưa ra cho Quốc hội xem xét việc công nhận giới tính thứ ba, nhưng sau đó do có nhiều ý kiến phản đối nên đã bị bác đi. Khi biên soạn chương này, chúng tôi vẫn giữ nguyên lập trường với đa số các đại biểu Quốc hội khi đó là: việc công nhận giới tính thứ ba đi trái lại với các phong tục truyền thống và các chuẩn mực đạo đức của dân tộc ta"

– "Nhưng những gì cũ kĩ và lạc hậu thì phải bị thay thế đi chứ. Không phải cái gì từ xưa để lại cũng là tốt đẹp và phù hợp với xã hội ngày nay cả. Hơn nữa Mĩ cũng đã công nhận giới tính của họ từ lâu, sao chúng tại không thể?"

Bà ta lại mỉm cười, oái thôi chết lỡ miệng rồi

-"Nhưng mĩ là nước tư bản chủ nghĩa, còn chúng ta là xã hội chủ nghĩa vậy tại sao phải giống Mĩ?"

Bà à, tôi phản đòn đây

-"Vậy tại sao chúng ta không phải là nước XHCN đầu tiên công nhận?"

-"Nhưng theo tôi biết thì tất cả các nước có nền văn hóa tương đồng với Việt Nam, như Trung Quốc, Hàn Quốc hay Nhật Bản, thì chưa có một quốc gia nào công nhận giới tính thứ ba cả"

-"Vậy tại sao chúng ta không công nhận? Nước ta là nước độc lập, không phải là thuộc địa của họ"-Tôi tiếp lời-"Pháp luật là để điều chỉnh xã hội, và quan trọng nhất khi xây dựng pháp luật là xem xem cách điều chỉnh ấy có phù hợp với xã hội hay không. Nhưng phù hợp hay không phù hợp cũng chỉ tồn tại trong ý thức con người, lúc này nó phù hợp nhưng lúc khác nó lại không phù hợp.

Bởi vậy lập pháp không phải lúc nào cũng là chạy đúng theo xã hội, mà nhiều khi phải đưa vào trong luật pháp những lý tưởng để định hướng xã hội trong tương lai. Vậy không thể vì xã hội chưa công nhận những người đồng tính, mà bảo rằng luật pháp cũng không được công nhận giới tính của họ. Luật pháp cần phải đi trước, để cho cả xã hội biết rằng những người đồng tính cũng bình đẳng như những người dị tính. Luật pháp cần phải đi trước, để bảo vệ những người đồng tính khỏi những kỳ thị và bất công của xã hội. Luật pháp cần phải đi trước, để cho mọi người thấy rằng một xã hội mà mọi thành viên trong đó đều được quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc là không quá xa xôi"

Mặt bà ta tối sầm lại, nhưng kịp nhanh chóng chấn chỉnh

– "Vậy giờ cứ cho rằng việc công nhận giới tính thứ ba là đúng đi, thì chúng ta sẽ lại phải giải quyết một vấn đề nảy sinh sau đó, là buộc phải công nhận quyền kết hôn giữa những người ấy. Mà chúng ta đều biết rằng những gia đình đồng tính như thế không thể có khả năng tái sản xuất ra con người. Vậy có nghĩa là công nhận giới tính thứ ba sẽ gián tiếp đẩy xã hội tới chỗ thui chột và diệt vong"-Bà ta nhếch môi

– "Tái sản xuất ra con người ? Vâng, một công việc rất quan trọng để duy trì xã hội, và là một công việc mà những gia đình đồng tính không thể thực hiện được. Nhưng bù lại, những gia đình đồng tính sẽ góp phần không nhỏ vào quá trình tái sản xuất ra sức lao động của xã hội. Một cá nhân được gắn bó với người mình yêu, chắc chắn tinh thần sẽ thoải mái và sức khỏe sẽ dẻo dai hơn, nhờ đó năng suất lao động của người đó cũng sẽ được nâng cao.

Nếu chỉ vì nhu cầu tái sản xuất ra con người mà buộc anh ta phải chung sống với một người phụ nữ mà anh ta không hề có cảm giác, thì anh ta cũng không thể lao động tốt. Hơn thế, thế là xúc phạm tới người phụ nữ là vợ của anh ta, và chắc chắn những đứa con sinh ra trong một gia đình như thế cũng sẽ rất thiệt thòi khi khó có thể được hưởng sự chăm sóc, thương yêu như những đứa trẻ sinh ra trong những gia đình bình thường khác.

Như vậy, việc cố gắng phủ nhận giới tính thứ ba có nguy cơ tạo ra cho xã hội một lớp trẻ không được phát triển lành mạnh; mà ngược lại, nếu công nhận giới tính của họ và tạo điều kiện cho họ được nhận con nuôi, là đã giúp cho nhiều trẻ em bị bỏ rơi trong các trại trẻ mồ côi có được điều kiện được chăm sóc và phát triển tốt hơn. Và cuối cùng, tôi cũng xin chú ý rằng, cả nước chỉ có khoảng trên dưới một trăm nghìn người đồng tính, chỉ chiếm một bộ phận nhỏ trong dân cư, và việc họ không sinh con không ảnh hưởng nhiều tới tốc độ tăng dân số của cả nước"

Bà cáo, bà mà nói nữa thì đừng trách tôi TvT

–"Chúng ta đều biết rằng tình yêu đồng tính mang lại một cảm giác vô cùng khó chịu ở những người có tư tưởng bảo thủ. Mà cũng chính cậu Tuấn đây cũng vừa thừa nhận rằng, những người đồng tính chỉ chiếm một tỉ lệ khá nhỏ trong dân chúng. Vậy nhà làm luật sẽ phải theo ý kiến của bên nào, đa số bảo thủ hay thiểu số đồng tính ? Và chúng ta đều biết theo cơ cấu Quốc hội gồm năm trăm đại biểu, thì có nghĩa là với dân số nước ta hiện nay, phải một trăm bảy mươi ngàn người mới có một ghế đại biểu, thế nên con số xấp xỉ một trăm ngàn người đồng tính không có nhiều ý nghĩa lắm, phải không nào?"

Ngột ngạt và khó chịu là 2 tính từ chỉ trạng thái của tôi hiện tại. Tôi đang cố sức tìm lí lẽ để cãi, chẳng lẽ...tôi phải chịu thua sao?

Dương Thanh lúc đứng dậy

-"Xin cho phép tôi có ý kiến, tôi thấy rằng ý kiến của phó giáo sư đưa ra có thể tóm gọn lại là: những người đồng tính chỉ là thiểu số trong xã hội, và họ bị những người bảo thủ có số lượng lớn hơn nhiều phản đối, nên những người đồng tính phải chấp nhận thua thiệt. Tôi hiểu thế không sai chứ ạ ? Thiểu số phục tùng đa số.

Không ai chối cãi nguyên tắc đó. Nhưng có phải ước mơ được sống bình đẳng như những người khác, được tự do thể hiện bản thân mình, được tự do yêu đương, tự do mưu cầu hạnh phúc của thiểu số những người đồng tính là chống lại đa số còn lại của xã hội ? Một xã hội lấy sức mạnh của số đông để chà đạp lên những con người ít ỏi khác biệt có phải là một xã hội tốt đẹp mà chúng ta đang hướng tới ?

Và ngoài ra còn một điều cần phải xem xét nữa là: đâu mới là đa số, và đâu mới là thiểu số, giữa một bên là những con người cũ kỹ muốn giữ lấy những nề nếp xã hội cổ hủ, lạc hậu, với một bên là những người đồng tính và những người thấu hiểu, cảm thông với họ ? Tôi luôn giữ cho mình một cái nhìn lạc quan đầy màu hồng. Đó có thể là một hạn chế do kinh nghiệm và tuổi tác còn non dại.

Nhưng nó giúp tôi luôn tin rằng xã hội này thật tốt đẹp, và những con người hiểu biết, tiến bộ luôn luôn là đa số; nó giúp tôi có một niềm tin sâu sắc rằng nếu quy định này được ghi nhận cụ thể trong Hiến pháp thì đa số đông đảo mọi người sẽ chấp nhận và ủng hộ nó"

-"Nhưng nếu dựa vào niềm tin thì chắc là làm được sao?"

Tôi đứng dậy, ra đòn

-"Không chỉ nniềm tin mà là quyền con người. Chắc hẳn phó giáo sư đã biết là nó gì rồi. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng đồng tính cũng là người, song tính cũng là người, chuyển giới cũng là người vậy tại sao họ lại không được đối xử bình đẳng? Chẳng phải chúng ta đã vi phạm quyền con người và đang sửa chữa đó sao?"

-"Nhưng..."

-"Đủ rồi đấy bà Châu"- Giáo sư Duy Minh, vẫn lặng yên trong chỗ ngồi ở góc phòng từ đầu cuộc họp, đã đứng dậy và lên tiếng cắt đứt đợt phản kháng yếu ớt của bà phó giáo sư – "Tôi nghĩ trong vấn đề này mọi chuyện đã được giải quyết xong. Nên đồng tình hay không nên đồng tình với việc sửa đổi Điều 63 này, chắc chắn mọi thành viên trong Ban đã có được câu trả lời rõ ràng cho riêng mình. Chúng ta dừng ở đây được rồi"


Giải trí cực đã, chơi mãi không chán tay


– "Nhưng mọi người không nhận thấy hai đứa thanh niên như thế cùng ăn hiếp một bà già như tôi sao?" – bà đã không thể giữ được bình tĩnh nữa. Nhưng chợt trong đôi mắt bà lóe lên một ánh sáng – "Hai đứa chúng nó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro