[ Chương 1 ] - Hôn nhân ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thật ra... Em làm mọi cách cũng chỉ là để được ăn cơm cùng với anh như những cặp vợ chồng khác mà thôi .. "

Trời đã tối, các nhân viên cũng tan làm. Chỉ duy nhất căn phòng cao nhất của tập đoàn Hoàn Cầu vẫn sáng đèn.

Lăng Tĩnh Y cười nhẹ, dùng dáng đi uyển chuyển kia tiến gần đến người đàn ông đang ngồi phía bên kia.

Đối với người khác, cô chỉ cần dùng một ánh mắt là có thể câu dẫn khiến họ mất cả hồn vía
Nhưng chỉ đối với người đàn ông cao cao tại thượng này, cô phải dùng đủ mọi cách để có thể leo lên được vị trí thư kí riêng của anh ta.
Thật không dễ dàng gì .

Quay lại thời điểm hiện tại, cô chính là nhân tình của anh ta. Mặc dù cô biết rõ Cố tổng là một người thay tình nhân như thay áo. Nhưng trước khi bị đá, cô nên có vài phần lợi nhuận đã.

- Tịch, chúng ta đi ăn thôi. Em đói ~

Vừa dứt lời, cô ta choàng tay ôm cổ người đàn ông kia mà nũng nịu.
Đáp lại cô ta, chỉ có cái nhìn chán ghét cùng sự khinh bỉ tột cùng.

- Ở đây là công ty. Cô Lăng, hãy gọi tôi là Chủ tịch.

Trong một phút, Tĩnh Y biết mình đã sai, vội buông tay ra, cố gắng nở nụ cười .

- Chủ tịch .. Chúng ta đi ăn tối thôi

Sau bữa tối, Lăng Tĩnh Y ngỏ ý muốn đi shopping, Cố Viễn Tịch nhìn đồng hồ, cũng không từ chối, trực tiếp đi cùng cô ta.

Nơi đầu tiên cô ta chọn là một cửa hàng đá quý sang trọng nhất ở trung tâm mua sắm. Vì cô biết rõ, Cố tổng dù sau khi chia tay có tuyệt tình đến mấy, thì trong thời gian yêu nhau, anh rất hào phóng với tình nhân. Chính vì vậy, cô mới tìm mọi cách tiếp cận anh.

Cô ả chọn một sợi dây chuyền đính đầy kim cương và đá quý ướm vào cổ, sau đó xoay người nhìn anh mà cười tươi
- Tịch, anh thấy thế nào ?

Anh vốn dĩ không ưa thích ả ta, cũng chỉ vì ả là em gái của Hướng Phong, anh mới không tiện từ chối.
Giờ khắc này đối với Tĩnh Y, anh chỉ ném cho cái nhìn chán ghét. Mà cô ta, đi theo anh lâu như vậy, tất nhiên hiểu rõ anh nghĩ gì, tiếc nuối đặt sợi dây chuyền xuống .

- Anh không thích thì thôi vậy, chúng ta đi thôi .

Viễn Tịch đặt chiếc thẻ đen lên mặt kính, không nhìn cô ta, trực tiếp đi ra ngoài
- Quẹt thẻ nhanh đi.

Ánh mắt của anh dừng lại ở một sợi dây chuyền đơn giản chỉ có một viên kim cương nhỏ đính ở mặt dây. Thoạt nhìn thật đơn giản nhưng lại vô cùng tinh xảo.
Không biết nghĩ đến điều gì, đôi mày kia khẽ chau lại, tiến thẳng về phía sợi dây chuyền kia .

Đến tận 10 giờ tối, theo thường lệ, chiếc xe hơi màu đen chạy thẳng vào căn biệt thự ở ngoại thành.
Nhìn vào căn nhà vẫn còn sáng đèn, anh nhún vai sau đó đi vào bên trong.

Anh đoán không sai, cô gái kia đang ngồi ở sofa chờ anh về. Mà chính xác là cô ấy đã ngủ gật.

Anh cởi chiếc áo vest đắp lên cho cô ta, tiện tay chỉnh điều hoà ấm hơn một chút.

Mà dường như người đang ngủ gật kia cũng choàng tỉnh, vội đứng dậy dụi dụi mắt

- Anh về rồi sao ? Cơm tối em đã làm lúc nãy chắc là nguội mất rồi . . . Để em hâm nóng lại.

Nói xong cô nhanh chân chạy vào bếp, thế nhưng giọng nói trầm ấm kia lại kéo cô về

- Không cần, lúc nãy đã ăn cơm ở ngoài rồi.

Chồng . . . Anh đã ăn rồi sao ?
Nhưng mà . . . Em vẫn chưa ăn gì ..

Sau đó anh tiện tay lấy ra chiếc hộp trang sức màu đen sang trọng ném qua cho cô.

Nhược Vy nhanh chóng đón lấy, vội mở ra thì phát hiện ở bên trong là một sợi dây chuyền được thiết kế rất tinh xảo..

Trong một khắc, cô cúi đầu xuống, quay mặt đi, nước mắt đã giàn giụa nhưng tuyệt đối lại không để cho anh thấy cô khóc..

Chồng . . . Đây là món quà đầu tiên anh tặng em
Chồng . . . Em cám ơn anh nhiều lắm!

Anh không chán ghét cô, ngược lại cảm thấy cô rất đơn giản. Từ gương mặt cho đến biểu cảm, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết cô đang nghĩ cái gì .

- Không phải bảo hâm nóng thức ăn sao ? Ở đó khóc làm gì ?

Nhược Vy run run bả vai, nhanh chóng chạy vào trong mà hâm lại thức ăn .

Anh ngồi xuống ghế, nhìn bàn ăn đầy đủ các món nhưng lại rất đơn giản. Chỉ là những món ăn mà gia đình khác hay ăn.
Anh cũng không kén ăn, gắp thức ăn vào chén mà thưởng thức

Nhược Vy đứng đó nhìn anh, có lẽ từ khi bắt đầu cô đã luôn giữ khoảng cách với anh. Ngày ngày chỉ biết nhìn anh từ phía xa, bởi vì anh là Mặt trời, mặt trời mà cô chẳng thể với tới được.

Vì cô biết anh không chỉ là mặt trời của riêng cô
Mà là của tất cả các cô gái khác..

- Đứng đó làm gì ? Ngồi xuống cùng ăn đi.

Nhược Vy như một đứa ngốc, bị anh thôi miên, từ tốn nhấc ghế ngồi xuống

Cô cúi đầu ăn cơm, nhưng chốc chốc lại đưa mắt nhìn lén anh.

Từ đầu đến cuối, cô chỉ ăn cơm trắng nhưng trong lòng lại ngọt ngào đến khó tả

Ngày hôm nay có lẽ là ngày duy nhất anh ăn cơm cùng cô trong 6 tháng qua.

Cô mỉm cười.

Cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đến lớn sống ở trại trẻ mồ côi

Một ngày, cô vô tình cứu được một bà lão suýt chút nữa bị xe tông vào

Không ngờ, bà lão ấy lại là bà của anh.

Vì trả ơn, bà bắt anh phải lấy cô.

Anh cũng không chán ghét, cùng lắm kết hôn chỉ là có thêm một người trong nhà mà thôi.

Còn cô gái ngốc kia, lại đem lòng yêu anh, yêu đến điên cuồng .

Mặc cho hai người họ sẽ không bao giờ có kết quả ..

Dọn dẹp xong tất cả, cô vui vẻ mà chạy lên phòng, cất hộp quà anh tặng vào trong tủ. Bên trong còn có một viên đá nhỏ màu xanh ngọc sáng rực rỡ.

Món quà đầu tiên, cô phải giữ thật kĩ .

Đêm đó phải đến tận khuya Nhược Vy mới ngủ được . Cô mỉm cười hạnh phúc ôm gối ngủ say

Trong giấc mơ cô là một cô nhi ở trại trẻ mồ côi.
Năm ấy, có một cậu bé hàng ngày đều đến chơi cùng cô.
Chẳng bao lâu, cô cùng cậu trai đó trở thành bạn thân.
Có một ngày, trời mưa tầm tã, chiếc xe hơi màu đen kia đem cậu đi mất ...
Từ đó về sau, mỗi ngày cô đều ngồi ở xích đu đó mà đợi cậu đến
Dần dần cô cũng quên mất giọng nói trong trẻo kia
Rất lâu về sau cô quên cả bóng hình nhỏ bé đó
Thứ duy nhất còn sót lại trong tâm trí cô chỉ có ba từ . . . " Cố Viễn Tịch"

- Này, tại sao cậu lại ngồi ở đây một mình ?
Cô nhóc kia xoay người lại nhìn cậu.
Cậu bé ấy đưa tay ra nắm lấy tay cô
- Cậu không có bạn à ? Trùng hợp thật, tớ cũng không có bạn
Cô hiếu kì nhìn cậu ấy, gương mặt rất điển trai nha. Cô mỉm cười.
- Các cậu ấy không muốn chơi cùng tớ..
- Vậy sao ? Tớ chơi cùng cậu là được chứ gì ? Cái này tặng cậu, như là quà gặp mặt.

Cậu đưa cho cô một viên đá màu xanh ngọc sáng rực, rất đẹp đẽ
Cô như bị thôi miên mà đón lấy, cười tươi mà nhìn cậu
- Cám ơn cậu nhé !

Sau đó . . . Cậu ấy kéo cô ra khỏi xích đu, cả hai chạy nhanh ra phía bờ biển
- Mà này, tớ còn chưa biết tên cậu.
- Tên tớ à ?
Cậu bé cười khẽ , xoay người lại nhìn cô .
- Nhớ rõ , tên tớ là . . . Cố Viễn Tịch.

Cố Viễn Tịch . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc