[ Phần mở ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu một ngày em không còn bên cạnh anh nữa. . . . Hãy nhớ rằng em vẫn luôn ở nơi đó chờ đợi anh. Giống như cát vậy, muôn đời vẫn chờ đợi sóng.. Viễn Tịch,  hãy nhớ rằng em vẫn luôn yêu anh. Giống như cát vậy, muôn đời vẫn chỉ yêu sóng mà thôi .."

Hộp đêm ồn ào với tiếng nhạc giòn giã
Mùi rượu nồng hoà vào tiếng nhạc quả thật khiến con người ta quên đi phiền muộn .

Vẫn có người mượn rượu giải sầu
Nhưng cuối cùng lại phát hiện càng uống lại càng sầu não

Thật ra vẫn có một số người cố chấp tìm đến rượu để quên đi những chuyện quá khứ . Nhưng có lẽ anh ta quên mất rằng . . . quá khứ ấy đã trở thành những con sâu ngày ngày đục khoét vào trái tim anh ta, khoét sâu đến mức không thể quên. Mà mỗi lần nhớ, tim lại thắt lại đến mức không thể thở được nữa .
Cô, là quá khứ mà anh muốn quên
Cũng là quá khứ mãi ám ảnh anh, khiến anh mãi sống trong dày vò, đau khổ
Cũng chỉ có cô mới có quyền làm anh khổ sở thế này. Trầm Nhược Vy, chỉ có cô.

Trong căn phòng VIP hạng nhất ấy là nơi hộp đêm của công ty Hoàn Cầu, mà vị chủ tịch cao cao tại thượng dùng tiền bao cả căn phòng này lại nhàm chán ngồi ở đó uống rượu . Khiến mọi người muốn vui cũng không vui nổi. Muốn nói lại không dám nói. Cứ thế mọi người cứ nhìn nhau mà thở dài

Một nhân viên đánh liều cầm ly rượu đến nhanh chóng nở nụ cười hiền
- Chủ tịch, anh uống nhiều rồi. Bây giờ chúng ta đổi món khác đi. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của anh mà . Chúng ta không nên chỉ uống rượu thôi, có phải không ?

- Phải đó, phải đó ! Chủ tịch . Mau đổi món đi.

Khi chai rượu thứ 3 đã cạn hết, anh khẽ đặt chiếc thẻ đen lên bàn, khoác chiếc áo vest vào.
- Các cậu tiếp tục chơi đi. Hôm nay là sinh nhật của tôi, chắc là vợ tôi mong tôi về lắm. Thẻ này, quẹt thoải mái

Sau đó anh biến mất dạng sau cánh cửa, Hướng Phong nhanh chóng đuổi theo anh.
Tiếng nhạc hoà với giọng nói kia, quả thật chẳng nghe rõ là gì. Chỉ còn vỏn vẹn vài từ còn lẩm bẩm sót lại trong khuôn miệng kia
- Viễn Tịch , vợ cậu . . . đã . . .

Chiếc xe hơi màu đen sang trọng lao nhanh đến tiệm hoa tươi ở trung tâm thành phố
Anh bước vào, nở nụ cười nhẹ với bà chủ sau đó nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm xung quanh
Ánh mắt anh dừng lại trước đoá hoa tường vy trắng nằm ở một góc , chẳng ai quan tâm

Bà chủ nhanh chóng đi đến mời chào
- Cậu mua tặng vợ sao ? Vậy mua hoa hồng đi. Phụ nữ rất thích hoa hồng . Còn mấy đoá tường vy này sắp héo tàn rồi .

Anh lắc đầu, ánh mắt ôn hoà nhìn xuống đoá hoa ấy, bàn tay kia nhẹ nhàng cầm lấy nó tựa như sợ làm nó đau .
Khuôn miệng kia phút chốc vẽ nên một nụ cười tươi
- Tôi lấy .

Anh trở về nhà, gương mặt phút chốc lại trầm xuống, đôi mày kia bỗng chau lại khi thấy căn nhà tối đen
Thở nhẹ một hơi, anh cầm bó tường vy đi vào nhà, không biết nghĩ gì, một khắc sau đó lại nở nụ cười tươi. Chắc là vợ muốn tạo bất ngờ cho anh rồi.

Khẽ bật đèn, căn nhà phút chốc lại bừng sáng, người con gái ấy, vẹn nguyên đứng đó, mỉm cười nhìn anh.

Trong phút chốc, anh tựa như mất hồn, hoàn toàn bị cuốn vào đôi mắt ấy ..

Đôi mắt trong trẻo tựa như hồ nước ngày thu
Nụ cười nhẹ nhàng lại tựa ánh ban mai của buổi sớm

- Tiểu Vy .
Anh bước đến gần cô, lại có chút thất vọng nhìn bàn ăn chẳng có thứ gì cả..
- Hôm nay em mệt sao ? Anh nấu cho em ăn nhé ?
. . . .
- Anh xin lỗi, vì hôm nay về muộn, để em đợi lâu rồi..
. . . .
- À , anh có mua hoa tặng em này. Là Tường Vy Trắng đó. Em rất thích hoa này có phải không ?
. . . .
- Hôm nay là sinh nhật anh..

Đáp lại anh, vẫn là nụ cười dịu dàng kia
Anh thở dài.
- Không có quà cũng không sao, em hát tặng anh cũng được ..
. . . .
- Tiểu Vy... 3 năm rồi. Em còn giận anh sao ? Anh phải làm gì để em nói chuyện với anh đây ?

Cố Viễn Tịch cười buồn. Cuối cùng không nhịn được mà quỳ xuống
- Anh xin em. Hãy tha thứ cho anh. Em nói với anh một câu thôi có được không ? Anh sắp chịu không nổi rồi !
. . . .
- Hôm nay, có một thư kí tỏ tình với anh.. Anh nói với cô ta, anh đã có vợ rồi. Vợ anh rất xinh đẹp, rất yêu anh. Nhưng nếu em cứ thế này, anh làm sao chịu được đây, Tiểu Vy ?

Anh đau khổ gục xuống , tay anh ôm chặt di ảnh của cô. Người con gái có gương mặt đáng yêu tựa như một thiên thần .. Cô đang cười, nước mắt anh giàn giụa từng giọt rơi xuống bức ảnh ..

- Anh biết sai rồi ! Em về với anh đi ! Sau này anh sẽ không làm em buồn nữa ...

Anh gào thét, tuyệt vọng cầu xin cô quay về
Nhưng trong lòng anh biết rõ, cô bỏ anh đi rồi, đến một nơi rất xa. Sẽ không về với anh nữa .

Tiểu Vy của anh đã đi rồi, Cố Viễn Tịch. Cô ấy đợi anh không được nên đã đi rồi.. Anh có phải là nên quên đi cô không ?

Tiểu Vy, cầu xin em nói cho anh biết anh nên làm gì đây !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc