Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một câu chuyện mình tình cờ viết ra vào buổi đêm mưa. "Bệnh" có hướng đi hoàn toàn khác so với ba truyện trước mình đã đăng nên các bạn hãy cân nhắc trước khi đọc nhé!

Huang Renjun mặt phủ đầy lệ. Nó quỳ xuống, mon men lại gần hắn. Lee Jeno bất động dưới đất, mắt nhắm hờ.

Hắn có lẽ đang ngủ chăng?

Nó dựng người nọ dựa vào góc tường, đôi tay run rẩy ôm lấy gương mặt thân thuộc ấy. Đôi môi hắn đã mất đi cái vẻ hồng hào vốn có của nó, toàn thân lạnh ngắt. Nó khóc.

"Jeno à? Nói gì với em đi chứ?"

Hỏi đến mấy lần, người kia vẫn im lặng không đáp. Căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn cả. Gió rít gào ngoài cửa cuốn lấy chiếc lá vàng cuối cùng còn sót lại. Gió to, chắc chỉ một lúc nữa thôi, bão sẽ kéo tới.

Huang Renjun rất sợ mưa bão.

Nó sợ tiếng sấm nổ nơi góc trời kia. Tiếng sấm ấy làm nó cứ giật mình thon thót trong đêm. Mỗi khi sợ, Huang Renjun sẽ dụi đầu vào hõm cổ và vai người nọ cho vơi đi phần nào. Hương bạc hà toả ra nhàn nhạt từ Lee Jeno khiến nó thấy khá dễ chịu, có khả năng làm dịu đi tâm hồn của nó. Hơn thế nữa, mỗi lần bão đến, hắn sẽ ôm chặt nó trong chăn, hát ru cho nó nghe đến khi nó thiếp đi.

Nó thực sự rất yêu điều đó!

Cửa sổ đã đóng, rèm đã kéo, bên ngoài chỉ còn nghe được tiếng gió thi thoảng gầm thét. Từng chút một, từng hạt nhỏ hạt to đua nhau rơi xuống. Nỗi sợ của nó cuối cùng cũng ghé thăm. Một tiếng "đoàng" như âm thanh bom nổ giáng xuống. Sấm doạ nó hoảng tới nỗi nó chỉ biết ngồi vào lòng Lee Jeno mà tự an ủi bản thân. Huang Renjun như mèo con xa chủ lâu ngày dụi tới dụi lui bờ vai của hắn. Nó cầm tay Lee Jeno và hôn lên trên đó nhưng nó đã sớm rụt người lại. Đôi môi của nó dường như vừa chạm phải thứ gì đó lạnh như nước đá.

- Lee Jeno, anh sao thế? Anh ốm à?

Hàng mi sớm đã ướt đẫm của nó rủ xuống. Huang Renjun tiến đến in lên môi hắn một nụ hôn. Chỉ là một nụ hôn nhẹ thoáng qua thôi. Nhưng sao cả môi hắn cũng lạnh thế này kia chứ? Nó ngờ vực nhíu mày nhìn quanh nhưng do mất điện nên những thứ nó nhìn được chỉ là một màu đen.

Một tia sét đánh xuống, cả căn phòng bỗng chốc loé sáng lên. Giờ nó mới nhìn được mọi thứ xung quanh một cách rõ ràng.

Căn phòng ấy một màu đỏ rực. Máu từ trên bức tường trước mặt nó dường như vẫn chưa khô, nó chảy từ từ xuống, ăn mòn đi máu trắng vốn có. Đồ đạc thì thật bừa bộn: bình hoa rơi xuống vỡ tan, giá sách cũng bị lật đổ, rồi còn vương vãi bùn đất từ đâu đó mà nó chẳng hay. Huang Renjun nhìn xuống áo mình. Áo nó dường như vừa bị vấy một lớp sơn đỏ, tay nó cũng vậy. Nó cũng cảm nhận được có chất lỏng nào đó tanh tanh đang dính trên mặt mình.

Nó hướng đôi mắt đỏ ửng của mình về phía Lee Jeno. Hắn có mấy vết thương tím đỏ trên mặt, rất đau. Sau gáy hắn ươn ướt và có vật nhọn nào đó đã đâm sâu vào. Túi áo Lee Jeno có một thứ gì đó kêu soàn soạt, một tờ giấy chăng? Huang Renjun soi ra phía nơi có đủ ánh sáng. Đó là một tờ giấy chuẩn đoán hội chứng tâm lí của một bệnh viện tâm thần nào tên khá quen tai, nó đã đến rồi ư? Thời gian thăm khám là khoảng năm ngày trước. Bệnh nhân đó được ghi rằng mắc hội chứng rối loạn nhân cách. Chắc là một tờ giấy rác Lee Jeno vô ý cầm về thôi, nó tự nhủ. Nhưng ngay khi vừa định gấp để lại vị trí cũ, đập vào mắt nó là dòng chữ:

"Bệnh nhân: Huang Renjun"

Huang Renjun đầu chấn động mạnh. Nó đưa tay quệt ngang mặt, thứ chất lỏng kinh tởm bám lấy khuôn mặt xinh đẹp của nó. Nó ngửa mặt gào khóc. Một tiếng khóc xé lòng, xé tan cả màn mưa ngoài kia.

Nó đã hiểu ra rồi. Lee Jeno đã ngủ say. Còn nó, chính nó là người đã đưa Lee Jeno vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Giờ thì hay rồi Huang Renjun. Huang Renjun, mày xem mày đã làm gì đi này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro