Kẻ tham lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lee Jeno, cậu quá đáng vừa thôi!

Huang Renjun nước mắt tuôn không thôi, tay giằng lấy bên còn lại đang bị Lee Jeno giữ.

- Cậu phải nghe tôi giải thích đã!

- Lee Jeno! Tôi nói cậu nghe, chuyện chúng ta kết thúc lâu rồi. Cậu nghe rõ chưa? Giờ thì buông tay tôi ra.

- Cậu đứng lại đ-

Chiếc xe tải lớn chạy qua chẳng kịp phanh gấp. Thời gian cứ thế ngưng đọng. Dường như trước mắt Lee Jeno chỉ toàn một màu đen. Phải, nó đã nhuốm màu u buồn.

Đã quá muộn.

Tiếng va chạm nghe rất lớn. Những người đi đường xung quanh bắt đầu xúm lại.

- Ai đó hãy gọi 911 đi?

- Thưa cảnh sát...

Tiếng người hoà lẫn cùng tiếng còi cứu thương. Xe cứu thương một lúc một gần. Lee Jeno quỳ rạp dưới đó, đôi mắt thẫn thờ. Đôi tay anh chực đưa ra với lấy chút gì đó còn sót lại nhưng lại rụt về.

Chẳng còn gì nữa!

Lồng ngực trái quặn thắt từng cơn như bị mổ xẻ ra thành từng mảnh nhỏ. Anh nhăn mặt ôm lấy cơn đau dữ dội mong nó ngừng lại. Khoé mắt Lee Jeno cay cay. Anh khóc. Anh thu mình lại giữa đám đông như một đứa trẻ lạc mẹ. Những tạp âm xung quanh hoàn toàn bị loại bỏ như thể chỉ còn mình anh trên cõi đời này vậy.

Một mình anh cô độc giữa thế gian rộng lớn.

Người ta đến đưa cậu đi. Họ nâng cậu từ nền tuyết lạnh lên một cái cáng thô sơ. Máu vẫn tuôn ướt đẫm một nền trời trong tim Lee Jeno. Mưa tuyết cứ thế rơi, đọng lại vào hàng mi cong cong của cậu. Cậu nằm im, mắt nhắm nghiền.

- Cho hỏi, anh có phải người nhà cậu ấy không ạ?

Một nhân viên y tế trên xe vội vã chạy đến đỡ anh dậy. Lee Jeno có phần hơi choáng váng.

- Tôi... là bạn cậu ấy...

- Vậy tôi dìu anh lên xe cùng cậu ấy nhé? Anh cũng có vẻ không ổn.

Cậu nhân viên nọ có phần sốt sắng dẫn Lee Jeno đi. Tiếng còi cứu thương xa dần để lại một bầu không khí hỗn loạn phía sau.

Cột khói từ vụ tai nạn vẫn chưa tan, đi đã khá xa vẫn còn thấy mờ mờ. Jeno hô hấp có phần gấp gáp. Trước mặt là Huang Renjun đang phải dùng máy trợ thở. Anh thấy nơi khoé mắt cậu ánh lên giọt lệ trong suốt.

Huang Renjun, em đã vất vả rồi.

***

- Cậu có nhớ cậu tên là gì không?

- Huang Renjun.

Huang Renjun mặt ngơ ngác như trẻ lên ba. Cậu bác sĩ ghi chép vào hồ sơ bệnh án.

- Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?

Huang Renjun đặt tay lên môi nghĩ ngợi rồi giơ ba ngón tay lên:

- Ba tuổi, mẹ Renjun bảo thế.

Lee Jeno trợn to mắt nhìn. Đôi tay như chực tóm lấy vai Huang Renjun mà hỏi có phải cậu đang đùa không.

- Ngày hôm qua cậu đã đi đâu?

- Ngày hôm qua Renjun đến trường mẫu giáo chơi xích đu cùng bạn "Chenu". "Chenu" mặc cái áo thuỷ thủ trong rất đáng yêu!

- Jaemin, cậu ra ngoài để tôi nói chuyện với Renjun được không?

- Hừm, cũng được. Dù sao cũng xong rồi. Tôi sẽ đi kiểm tra phần ảnh chụp não bộ và hộp sọ của cậu ấy, chiều sẽ có kết quả.

Lee Jeno khẽ gật đầu rồi tiễn Na Jaemin ra ngoài. Na Jaemin là bác sĩ khoa thần kinh và cũng là bạn học cấp ba của Huang Renjun và Lee Jeno. Mối quan hệ cũng có thể nói là thân thiết vì thế ngay khi hay tin Huang Renjun gặp tai nạn và được chuyển tới khoa mình, Na Jaemin đã tức tốc chạy tới.

Sau khi Na Jaemin rời đi, Lee Jeno lại gần giường của Huang Renjun vuốt nhẹ lấy mái tóc cậu.

- Bạn nhỏ Huang Renjun, cậu có nhớ tôi là ai không?

Cậu ngơ ngác nhìn anh một lượt rồi lắc đầu nguầy nguậy ý không biết. Lee Jeno lòng nhẹ đi đôi phần. Như vậy cậu sẽ không còn hận Lee Jeno, cả hai sẽ không còn gieo đau thương cho đối phương nữa. Anh tự nhận mình là một kẻ tham lam. Đây chính là thời điểm tốt để bắt đầu lại mọi việc, kể cả việc vun đắp lại cuộc tình này.

- Vậy Injun này, từ giờ tôi sẽ người yêu của cậu. Nhớ nhé? Là người yêu cậu, Lee Jeno.

Huang Renjun, xin lỗi nhưng tôi không thể bỏ em được. Bằng mọi giá, kể cả cái giá đắt nhất, tôi vẫn quyết đánh đổi để được ở bên em.

Nếu sau này em nhớ ra mọi chuyện, em hận tôi cũng không sao. Nhưng, xin em hãy nhớ, Lee Jeno này từng yêu em từ tận đáy lòng của hắn, một kẻ ích kỉ đuổi theo em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro