Chạy Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc chạy hụt mạng tôi bỗng dưng rơi nhẹ trong không khí, mỗi bước nhảy giúp tôi lướt xa khoảng 10m và bỗng dưng mũi tôi bắt đầu chóp tắt ánh sáng trắng. Lúc đó tôi không xuy nghỉ gì nhiều vẫn tiếp tục tận dụng điều đó và chạy về hướng mà không có ánh lửa đỏ. Trên đường tôi gặp 1 người quen, tôi thắng lại và kêu chị đi cùng tôi, tôi dục. Nhưng chị dường như không nghe thấy. Tôi định đến gần để nói lớn hơn nhưng từ phía sau 1 con người lùn xanh (khá giống loài goblin), nó nhắm đến chị gái kia. Tôi chỉ biết la lên kêu chị ấy cẩn thận và chạy 1 hướng khác. Tôi chạy được 1 đoạn rất xa xung quang lúc đó trời đã tối. 1 màu đen bao trùm không gian xung quanh chật hẹp mà tôi núp. 2 bên tay là 2 mô đất cao chỗ tôi ngồi là 1 khe đất ở giữa 2 mô đất dài thênh thang, rộng khoảng 80cm và trải dài vô tận. Tôi ngồi và cầu nguyện đừng có thứ gì đến và giết chết tâm hồn không còn 1 tí hi vọng này, thứ ánh sáng chết tiệt từ mũi tôi vẫn tiếp tục chớp sáng, tôi đã rất cố gắng dùng tay bịt nó lại nhưng ánh sánh vẫn luồn qua kẻ tay. Tôi định chợp mắt ngủ thì từ màn đêm. 1 đôi mắt lóe sáng đang đến gần tôi hình như nó đến nhờ ánh sáng. Lúc đó mặt tôi như không còn 1 giọt máu, chỉ biết rằng mọi chuyện đã kết thúc, tay run run cầm chiếc thìa nhặt được trên đất. Lúc đó, biết không còn đường lui nên tôi định liều đâm nó vào mắt của con goblin. Rồi chuyện gì đến cũng đến, ánh sáng đôi mắt đó ngày càng gần, tôi như muốn bật khóc. Nhưng lại cảm thấy kì lạ, tốc độ và chiều cao tính từ mặt đất của đôi mắt khác xa với bọn goblin. Tôi nhận ra đó không phải chúng, la lên :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro