Định Mệnh Và Sự Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhận ra đó không phải chúng, la lên :
- Tôi là con người, con người, đừng giết tôi
  Từ bóng tối ánh mắt đó lộ ra cả người ra. Một người đàn ông. Không, là một sinh vật giống con người. Mắt 2 màu vàng, xanh, cao to, mặc rất nhiều lớp quần áo và mang trên lưng 1 chiếc túi rất to. Tôi thấy hắn không làm hại tôi nên chủ động lên tiếng :
  - Anh không giết tôi chứ?
  - Dĩ nhiên! Tôi đến để xem thứ gì chớp nháy. Nếu là quái vật thì tôi giết lâu rồi, nhưng tại tôi nghe cậu bảo, cậu là con người nên buôn giáo. Thế tại sao cậu ở đây?
   "Tôi chỉ về hướng đám cháy và hướng của con quái vật."
   - À tôi, anh hiểu rồi. Đi theo anh, anh dẫn đi đến nơi an toàn.
    Tôi vẫn cảm giác cũ, có nên tin người đàn ông này không? Lỡ hắn cũng là loại giống bọn goblin, sẽ dụ dỗ rồi ăn thịt mình?. Nhưng tại thời điểm đó không còn cách nào khác, nhìn anh ta không đến nổi nào. Tôi quyết định đi theo. Anh ấy dẫn tôi đến một nơi xa nơi tôi trốn rất xa. Trong lúc đi anh ấy đi với tốc độ bình thường như con người chạy. Tôi đi bình thường mệt quá nên dùng lại trò lướt trên không khí cho đỡ mệt. Anh ấy nhìn tôi giật mình.
    - Ủa? Em là con người sao lại lướt như vậy được? Mũi còn phát sáng nữa?
    - Em không biết em làm được như thế này trong lúc em chạy trốn.
    - Rồi, hiểu rồi.
    Sau khi đến nơi, trước mắt tôi là 1 bãi rộng trãi theo líp. Có đường mương và những mô đất. Đường mương nước rộng, sâu và kéo dài ra 1 con sông lớn. Anh ấy nói:
    - Đến rồi.
    - Rồi đến đây rồi sao nữa anh? Làm gì có nơi nào gọi là an toàn đâu?
    Anh ấy kéo tay tôi đến 1 đoạn tiếp và chỉ :
    - Đây là 2 con thuyền của anh. 1 cái của anh và 1 cái của 1 người bạn, nhưng cậu ấy vào thành phố để giết goblin và cứu người dân rồi. Phiền em chạy giúp chiếc đấy rồi lái theo anh nhá.
    - Cũng được.
    Sau đó là chuyến lái thuyền dài đăng đẳng, sau 1 thời gian thì bắt đầu có những ánh đèn trên mặt nước. Anh ấy nói lớn :
    - Sắp đến rồi, cố tí nữa.
    Đến nơi, xung quanh toàn là người dân được cứu và mang đến đây. Có rất nhiều người giống anh ấy, mặc rất nhiều đồ và cao to, chỉ khác mỗi mắt anh ấy 2 màu. Lúc lên bờ anh ấy bảo tôi "có tiền bạc gì thì giấu ở dưới máy thuyền. Mang lên sẽ bị người khác lấy mất đấy." Tôi làm theo. Nhét 50 nghìn vào phía sau bình xăng của máy. Tôi liếc nhìn qua thuyền anh ấy thì thấy 1 bộ đồ lặng, 1 cây giáo nhọn và các dụng cụ hỗ trợ lặn như bình oxi. Đi lên bờ mọi người được chia thức ăn và chỗ ngồi riêng để ổn định tinh thần. Sau đó anh ấy dẫn tôi đến phòng anh ấy, thay bộ đồ dơ của tôi vì chà sát mô đất. Đưa tôi lên giường ngủ và anh ấy ngủ dưới sàn. Trời cũng đã sáng, mọi người chụm lại nói chuyện với nhau về cuộc đời họ. Tôi men theo con vách tường đi ra khỏi khu tị nạn thì nhận ra đây là khu chợ quen thuộc tôi mua đồ hằng ngày. Tôi đứng thẫn thờ thì bổng dưng bàn tay sau lưng vỗ lên vai tôi, giật mình mém chết. Thì ra là anh hôm qua. Anh ấy rủ tôi đi chơi quán điện tử gần đó. Tôi thấy lạ, ủa không phải trái đất bị con quái vật đó tàn phá muốn hết hay sao mà anh còn tâm trạng đi giải trí? Với cả anh là con người hay sao mà biết chơi điện tử?. Anh ấy cười rồi không trả lời bất cứ câu hỏi nào từ tôi, rồi bắt đầu đi về hướng quán điện tử. Bước vào tôi sững sờ vì quán đông nghẹc. Thậm chí hết chỗ cho anh ấy ngồi. Tôi đứng ngay ra và hàng nghìn câu hỏi đang tràng ngập trong đầu. Anh ấy vác bản mặt buồn rầu về khu dân. Rồi anh đi thẳng xuống thuyền lấy 2 bình oxi rủ tôi đi tắm ở sông. Vì đang rất căng thẳng nên tôi cũng chấp nhận thử xem có biết thêm được gì không. Xong cả 2 đi ra sông dùng bình oxi lặn sâu xuống sông. Chơi đùa dỡn các kiểu làm tôi giải tỏa căng thẳng và như quên đi chuyện cũ. Lên bờ, định mang bình oxi đi cất thì bổng dưng 2 con thuyền biến mất, anh ấy và tôi hỗn loạn vì còn rất nhiều đồ ở dưới đấy. Hai người đi hỏi những người ngồi xung quanh thì họ bảo có thấy người lên lái đi mất và mới thấy đây thôi. Tôi chạy ra ngoài tìm chỗ để quan sát. Kết quả là mất trắng. Chắc là họ lấy thuyền về nhà họ hoặc trốn đi nơi khác. Tôi thất vòng và cả hai quay về phòng của anh ấy. 2 người nhìn nhau chán nản về mọi chuyện xảy ra. Tôi thật ra cũng không có gì mất ngoài 50 nghìn. Cảm thấy tiếc vì chiếc thuyền mà anh ấy nhờ tôi lái thôi. Tới đây tôi mới biết anh ấy là một người rất tốt, tôi ngồi dậy và hôn anh ấy coi như lời cảm ơn. Nhưng không ngờ là anh ấy ôm trầm lấy tôi chủ động hôn tôi và sau đó cả hai có một ngày hạnh phúc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro