Chương 2:gặp em đúng lúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Nhược Lam tình trạng sức khỏe chưa ổn định đã vội ra ngoài đi lung tung, cô để lại mọi thứ những gì Âu gia cho cô, hai bàn tay trắng rời khỏi Âu gia, kể từ khi cô rời khỏi Cbiz tiền cô kiếm được tất cả gửi về cho mẹ cô chữa bệnh, cô không ngờ một ngày mình lại lâm vào tình thế này, bạn bè điều quay lưng với cô khi biết cô không còn là con dâu Âu thị, trong túi chỉ còn một ít tiền dì Ngô cho cô làm lộ phí đi xa, cô và mẹ tìm về quê ngoại, vùng quê hẻo lánh hoang sơ ít người ở, nơi không có ai biết cô là ai, cô và mẹ có một cuộc sống mới, nuôi gà trồng gẫy cuộc sống thật yên bình,đứa bé không mất, vẫn còn ngọ nguậy trong bụng cô tinh nghịch, cô nói dối họ chỉ muốn giữ đứa bé lại Nhược Lam trước giờ ngay cả con kiến cũng không dám làm tổn hại huống chi đứa bé trong bụng là con mình, cô không thể nhẫn tâm phá nó, mang nó đến cuộc sống tươi đẹp này, biết bao điều mới lạ cần con khám phá, có rất nhiều điều muốn dạy cho con...
Du Mặc Tử 27 tuổi bác sĩ, anh được mệnh danh phật sống cứu người, năm 18 tuổi anh giành giải nhất đề án điều chế dược học cấp quốc gia, người có công điều chế thuốc chữa trị bệnh ung thư cho người nghèo, có biến, bố anh mắc bệnh máu trắng giai đoạn 2, dù có tủy thích hợp là anh nhưng tỉ lệ thành công hơn 2% con số mong lung khó thể chấp nhận được, tâm niệm bố anh mong anh học tài chính mai sau tiếp quản cơ nghiệp ông đã cố gắng cả 1 đời gầy dựng và bảo vệ nó, anh tạm gác việc học bác sĩ của mình, cùng gia đình sang Mỹ, tiện cho việc cho bố và việc học của anh, 22 tuổi anh tốt nghiệp thạc sĩ đại học ... Mỹ, lúc là du học sinh anh đã rất nổi tiếng với các dự án mạo hiểm đầy sáng tạo của anh, anh đã khẳng định tên tuổi Next công ty nhỏ thành lập cùng với một người bạn, dưới tài lãnh đạo không chê vào đâu được của anh, không lâu sau nó trở thành công ty tài chính có sức ảnh hưởng nhất nhì Mỹ, Du Lãm và Lãm Chính kết hợp lại thành chúa sơn lâm tài chính quốc tế, sau đó vì căn bệnh ác tính bố anh đã cố gắng chiến đấu tới hơi thở cuối cùng với bệnh tật đến cùng, ông mất và giao lại Lãm Chính cho con trai Mặc Tử, 4 năm chàng trai trẻ gặt hái nhiều thành công khiến nhiều người không thể công nhận tài năng và thực lực anh , các bậc trưởng bối nể phục anh 8 phần, anh tiếp tục thực hiện ước mơ gian vỡ của tuổi trẻ và còn một lí do đặc biệt anh không muốn một ai đó mất đi người thân vì căn bệnh ác tính của bố anh mắc phải, vì quá xuất sắc 23 tuổi làm bác sĩ thực tập với các tiền bối năm tư, thầy Chiêu đặt niềm tin hy vọng anh sẽ cứu sống đứa bé ấy (máu trắng giai đoạn hai), anh thực hiện đại phẫu thuật 24 tiếng cấy ghép tủy sống cứu sống con gái thủ tướng, 25 tuổi tốt nghiệp tiến sĩ là một trong những người trẻ tuổi đạt thành tích tốt nhất, anh được viện nghiên cứu y học Mỹ để ý ngỏ lời mời làm việc, anh đã từ chối cơ hội tốt ấy, anh tham gia hoạt động xã hội và tiếp tục công cuộc nghiên cứu thuốc đặc trị máu trắng giai đoạn phát sinh, làm bác sĩ tình nguyện ở vùng quê nghèo (tâm nguyện của bà mong muốn anh trở thành một bác sĩ tài đức, để mai sau giúp đỡ người nghèo không có điều kiện chữa trị như bà)
Anh thu xếp đồ đạc chuẩn bị cho việc làm tình nguyện viên, mẹ anh giật lấy đồ trên tay anh xuống, đôi mắt trực trào nước mắt nhìn con, đôi mắt màu hổ phách có chút cương quyết nhìn người phụ nữ này.
Trong thâm tâm bà, đã chờ bao năm mong con trai có thể thay thế bà tiếp quản bệnh viện Hoa Lãng, bà đã phản đối kịch liệt với quyết định của anh.
Thanh Hoa: Tại sao con lại từ chối cơ hội đi Mỹ? Con có biết bao nhiêu người ao ước làm ở viện nghiên cứu y học không? Con không biết mẹ đã mấy mặt như thế nào trước mặt Jackson không? Mẹ đã thông báo với bạn bè tất cả mọi người tin vui.
Anh lớn tiếng quát
Mặc Tử Quân: Mẹ!!! Xin mẹ hãy tôn trọng quyết định của con, viện nghiên cứu y học Mỹ gì gì đó, hay quản lý bệnh viện Hoa Lãng tất cả là mong muốn của mẹ, 27 năm qua con cố gắng để làm gì, chỉ có một lý do đó là chữa trị cho các bệnh nhân không có đk chữa trị họ cần con tiếp thêm sự sống.
(Bà tung đồ trong hành lí ra, anh im lặng nhặt đồ bỏ vào hành lí, bà thấy tấm ảnh nằm dưới chân mình là ảnh của một cô gái 12 tuổi xinh đẹp, bà đã tìm ra đáp án, bà nhặt định nhặt tấm ảnh, thì Tử Quân vội nhặt kẹp vào cuốn sách cũ màu gỗ mộc mạc, anh xách vali rời đi, anh đi được vài bước, bà nắm tay anh thật chặt, anh ngoảnh mặt lại, tháo từng ngón tay của bà).
Thanh Hoa: Mặc Tử Quân, xin con đừng rời xa mẹ...
Shop hoa sunflowers, trong xế hộp màu đen sang trọng, trên người diện một bộ âu phục màu tối, ánh mắt người đàn ông hướng về cô gái tưới hoa trong lòng ôm một đứa bé trai kháo khỉnh, người đàn ông không khỏi vui mừng khi thấy hình ảnh trước mắt, ông rời xe và tiến gần đến cô.
"Lăng Nhược Lam"
Nụ cười trên môi cô vừa tắt, bình tưới hoa rớt xuống đất, làm đứa bé giật mình khóc thét, ánh mắt hình viên đạn hướng về người đàn ông, trong lòng không khỏi sợ hãi lo lắng, cô ôm con thật chặt vào lòng, giọng nói ngọt ngào hơi ấm của mẹ vỗ về con.
" Lăng Nhược Lam, anh có thể bế Trác Vỹ 1 chút có được không? ''
Nhược Lam: xin lỗi, tôi không quen biết ông, mời ông đi giúp cho. (cô vội rời đi)
Người đàn ông giang cánh tay rộng của mình ngăn cô ấy lại, nắm lấy đôi vai nhỏ nhắn không chút sức của cô thật mạnh.
" Lăng Nhược Lam, Trác Vỹ là con của tôi, 1 năm trước em đã nói dối tôi đứa bé không còn, em mất tích, cắt đứt liên lạc với mọi người, suốt 1 năm qua tôi tìm em và con..."
Nhược Lam: ông làm tôi đau quá, buông...buông ra. (Đứa bé khóc nấc, đôi tay cô ôm con dùng sức lực cuối cùng để bảo vệ con).
" không tôi sẽ không buông, Trác Vỹ là máu mủ của nhà họ Âu em mau...đưa đứa bé cho tôi, Âu gia sẽ nuôi nấng yêu thương và chăm sóc nó thật tốt"
Hai vệ sĩ vạm vỡ mặt không chút máu phía sau tiến đến giúp ông giật đứa bé từ tay người phụ nữ yếu ớt.
Xa con, điều đau khổ tột cùng nhất của người mẹ, cô vùng vẫy trong tay hai người vệ sĩ chứng kiến con mình bị kẻ xấu bắt đi, người đàn ông mặc cho đứa bé khóc bế lên xe rời đi, hai vệ sĩ buông cô ra và lên xe sau, cô chạy đuổi theo, đôi chân trần bị trảy xước do mặt đường mùa đông lạnh, cô chạy chạy gõ cửa xe, khóc thảm thương van xin trả con lại cho cô, xe tăng tốc mặc cho cô đuổi theo, bỗng chiếc xe tải to từ ở Ngã Tư chạy ra tông vào cô, cô bị xe đâm vào hất văn người ra xa lăn mấy vòng đầu va chạm chút bất tỉnh ở mặt đường, máu...máu chảy ướt đẫm mặt đường, tài xế xe ngủ gật trên xe ông thắng gấp, bất ngờ giật mình tỉnh dậy, ông đã gây ra tai nạn cho cô gái sợ phải chịu trách nhiệm nên tài xế xe bỏ trốn, người đi đường chạy đến cứu giúp cô.
Cô được người qua đường đưa đến bệnh viện.
Bệnh viện Bạch Lan (bệnh viện ở tỉnh, ở vùng nông thôn nghèo)
Trái tim các nữ y tá tan chảy trước ánh mắt lạnh lùng nhìn tập hồ sơ của Mặc Tử, người đàn ông 1m86, mặc chiếc áo blouse trắng, siêu đẹp trai.
"Úi anh ấy ở ngoài đẹp trai hơn trong tạp chí nữa, hic người đàn ông thành đạt có sức hấp dẫn lay động nhất trong truyền thuyết là có thật sao"
Y tá trưởng Chu Duệ ngồi trên xe đẩy sơ cứu, hô hấp nhân tạo cho Nhược Lam, hơi thở cô ấy ngày một yếu máu chảy ướt đẫm cả áo. "1.2.3....1.2.3..."

" các cô còn ở đó bàn tán...có bệnh nhân bị tai nạn giao thông rất nặng mau, mau đến giúp"
Mặc Tử bỏ mặc hồ sơ, vội chạy vào phòng cấp cứu, đôi chân anh bỗng chậm nhịp, trái tim lạnh giá tan thành nhiều mãnh vụn, trước mắt anh là mối tình đầu, cô gái ấy là Nhược Lam, người cô ấy đầy máu, nằm bất tỉnh ở giường, thử oxi...
Anh kiểm tra tình trạng của cô, lấy đèn soi vào mắt.
Mặc Tử: y tá Chu mau kiểm tra giúp tôi ngân hàng máu còn nhóm máu Rh- không? Cô ấy mất quá nhiều máu, Cô ấy bị chấn thương xuất huyết nội cần phải phẫu thuật ngay lập tức.
Y tá Chu: Rh- sao?
Mặc Tử quát tháo " Mau...mau gọi bác sĩ Đường đến gấp. " (Đường Nghị bạn cùng khóa với anh, khá ưu tú không kém cạnh anh, người có thể giúp đỡ cô ấy lúc này.)
Đường Nghị trước khi bước vào ca phẫu thuật, Đường Nghị vỗ vai Mặc Tử.
" Mặc Tử tiên sinh, cậu hãy an tâm, Nhược Lam sẽ không sao đâu"
Mặc Tử: cảm ơn cậu, cô ấy trông cậy vào cậu.
Mặc Tử tâm trạng không tốt có thể ảnh hưởng đến cuộc phẫu thuật, anh được đưa vào phòng phẫu thuật cùng cô, ngân hàng máu ở tỉnh không có loại máu hiếm Rh- ấy, may mắn anh có cùng nhóm máu với cô"
Bắt đầu ca mổ.
Mặc Tử nắm tay Nhược Lam bên cạnh cô và nhắm mắt lại, hình ảnh 11 năm trước trở về giống như cô đã ở cạnh anh trong giây phút sinh tử nhất.
11 năm trước.
Trường đua ngựa tổ chức giải đấu của trường trung học quốc tế Trùng Khánh.
Dưới sự hò reo của nữ sinh trường dành cho chàng trai ưu tú cưỡi con tiểu Hắc (con ngựa chiến chạy nhanh nhất thắng trong giải đấu đua ngựa lần trước cửa Du Mặc Tử).
Con ngựa bạch của Đường Nghị vụt nhanh như gió dẫn đầu phía trước khoảng cách đến đích không xa, tiểu Hắc chạy lao về phía trước vượt mặt Đường Nghị, bỗng có con chó ngán đường anh cô gái từ đâu vội chạy đến bắt lấy con chó ấy, gương mặt tái nhợt không chút máu, con ngựa ấy tiến đến cô, cô sợ hãi nhắm mắt lại, anh kéo dây cương bảo tiểu Hắc dừng lại, tiểu Hắc lao nhanh về phía trước bị dây cương làm đau, tiểu Hắc nóng giận bậc ngửa ra ra sau khiến Mặc Tử Ngã ngựa ngất ngay tại chỗ, trường đua như một phe hú vía lo lắng, thiếu gia...
Tôi lâm vào tình trạng hôn mê, mất máu rất nhiều, vì máu là thứ ảnh hưởng đến mạng sống của tôi là máu, máu của tôi là Rh- 1 trong những nhóm máu hiếm nhất thế giới, ông và bố sức khỏe không ổn định không thể hiến máu cho tôi, may mắn cô gái làm tôi bị tai nạn có cùng nhóm máu với tôi, cô ấy đã hiến máu cứu sống tôi, cô ấy như bắt được ngôi sao may mắn nhất, dù cô ấy có lỗi gây thương tích cho tôi, việc cô ấy hiến máu cứu tôi không đơn thuần là chuộc lỗi, ông tôi vì muốn cảm ơn cô ấy đã bắt cô ấy nhận học bổng ở trường tôi và cho cô ấy là một phần của Du gia, cô ấy làm công việc chăm sóc hoa ở nguyệt thự.
Tôi nghĩ cô ấy là sao chổi tái thế, từ lúc cô ấy xuất hiện, không có phút giây nào cô ấy không gây chuyện cả, cô ấy rất hậu đậu luôn làm những việc khiến người khác tức giận, bị người bắt nạt (đại ngốc), làm tôi thua trong trận đua ngựa, làm mất sợi dây chuyền bà tặng tôi, dọn dẹp phòng thí nghiệm làm đổ ngã hóa chất...tôi không thể để mặc cô ấy, anh là người đứng sau giải quyết.
Ngay cả người vô tâm như tôi chưa bao giờ bận tâm đến một ai như vậy, cũng phải để mắt đến cô ấy, từ khi cô ấy xuất hiện, cuộc sống tôi đảo lộn lên, làm tôi thay đổi đến ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro