chương 3: Yêu em là điều anh không thể ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 18 tuổi tôi nhận được giải thưởng về y học, đó là món quà tôi muốn bày tỏ tình cảm của mình trong suốt 2 năm, "fiendzone" yêu nhầm bạn thân, cô bạn thân khác giới đặc biệt, điều đó là không thể, gia đình tôi gặp chuyện phải định cư ở Mỹ, tôi không muốn rời xa cô ấy, lo sợ cô ấy ở trường bị đám bạn ức hiếp, lo sao chổi như cô ấy mỗi khi gặp rắc rối ai sẽ giải quyết thay..., vị đắng ở lòng tôi ngày một nhiều, dặn lòng mình sẽ quên được cô ấy, nhưng tôi không thể làm được, 11 năm..11 năm hình bóng người con gái ấy không thể rời trong tâm trí của tôi, ở phía xa tôi luôn dõi theo cô ấy, cho đến khi cô ấy hạnh phúc bên ai đó ở lễ đường không phải tôi, tôi đã tự trách bản mình tại sao năm ấy đã không nói rõ thứ tình cảm u mê này với cô ấy.
Mẹ Nhược Lam tinh thần không ổn định (tâm thần), nửa tỉnh nửa mê, tỉnh lại ghét bỏ cô chút giận lên người cô bằng những trận đòn vô cớ, nửa mê bà dành hết tất cả tình yêu của 1 người mẹ cho cô, mong muốn cô hạnh phúc tươi cười, bà đến thăm cô, không là Hải Lan kéo bà đến bệnh viện, bà ấy đã làm loạn bệnh viện chỉ vì không muốn hiến máu cứu con yêu nghiệt ấy, Hải Lan đã van xin bà, xin bà hãy cứu sống cô ấy, mặc cho câu ấy van xin bà vẫn không mềm lòng rời đi.
"Làm phiền người nhà bệnh nhân giữ im lặng"
Hải Lan mặt tái mét đến hỏi Mặc Tử về tình trạng của Nhược Lam.
Mặc Tử nhìn Hải Lan nhíu mày hỏi.
" xin lỗi, cậu là gì của cô ấy"
Hải Lan: Tôi...tôi là bạn trai của cô ấy.
Mặc Tử khựng lại lời nói của cậu ta.
" cô ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch, cô ấy cần nghỉ ngơi, cậu không nên làm phiền"
Hải Lan vui mừng, bắt tay Mặc Tử.
Hải Lan " Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều"
Ánh mắt lạnh lùng sắc bén muốn giết người của anh nhìn vào đôi tay của Hải Lan đang bắt tay với mình.
Hải Lan buông tay anh ra, hỏi.
" Phiền bác sĩ, cho tôi hỏi ai là người hiến máu giúp cô ấy, tôi muốn gửi lời cảm ơn"
Mặc Tử: Cậu không cần biết việc đó, xin lỗi, tôi có việc phải đi.
Khuất bóng xa xăm dáng người đàn ông lo lắng, anh vừa đi vừa gọi điện cho Chiêu Vương.
" cậu tìm hiểu về Âu Thị giúp tôi"
Chiêu Vương rất rõ chủ tịch, một khi anh ấy nhắm đến công ty hoặc tập đoàn nào đó lập tức vài ngày sau công ty đó sẽ thuộc về tay Du thị, Âu thị bị rơi vào tầm ngắm của chủ tịch chắc hẵn sẽ không sống nổi qua thu này.
Mẹ của Nhược Lam đi được một đoạn bà chợt nhớ mình đánh rơi ví tiền ở phòng bệnh của cô, bà quay lại phòng tìm ví," không ngờ người gây tai nạn cho mày lại giàu như vậy cho mày nằm cả phòng dịch vụ thế này, tao phải nhất định kiếm nó đòi tiền bồi thường cho bằng được mới thôi.
Nhược Lam "nước...nước"
Bà thở dài và lấy nước cho cô
"con yêu nghiệt như mày thật phiền chết đi được"
Hàng mi cong xinh đẹp run run dần hé mở, trước mắt thật mờ ảo nhìn trần nhà trắng của bệnh viện, cô nghĩ mình đang ở thiên đường vì nổi đau mất con tai nạn một lúc đến với cô đau đớn đi về từ cổi chết.
Cô không chút sức lực rời khỏi giường tìm con, cô cố gắng ngồi dậy cũng không thể được vì vết mổ vẫn còn mới.
Mẹ " người gây ra tai nạn cho mày đâu, ở phòng đặc biệt thế này chắc tiền bồi thường cũng sẽ kha khá"
cô níu tay áo mẹ, hai hàng nước mắt lưng tròng van xin.
" Mẹ!! Trác Vỹ...Trác Vỹ bị Âu gia bắt đi rồi, mẹ giúp con tìm Trác Vỹ về, con xin mẹ.
Bà gạt tay cô và nói lời tuyệt tình, xỉa xói cô, chỉ vào đầu cô.
Mẹ: " không cần tìm nó làm gì, sao chổi con mất tích thì sao, nó là cục nợ đời của mày, tại nó mà đời tao mới khổ, (không có tiền sống), nó mất thì mày nên vui chứ  bớt đi một miệng ăn.
Nhược Lam: "Mẹ...mẹ có thôi đi không."
Mẹ: " con này, tao không nói đúng sao, mày đừng tưởng nuôi tao được mấy ngày rồi vênh mặt, mày đúng là ngu ngốc, bố chồng cưỡng hiếp mang bầu, bị nhà chồng ghét bỏ, mang tiếng là con dâu nhà tài phiệt, ly hôn không có một xu dính túi, vác cái bụng bầu không may mắn ấy về báo cái thân già này"
Mặc Tử ở ngoài cửa nghe hết mọi chuyện, vừa tức giận và căm uất thay cho cô ấy, "tức" tại sao cô ấy có thể nhẫn nhục trong ngừng ấy năm, hy sinh nhiều cho tên cằm thú ấy như vậy, anh không thể ngước mắt làm ngơ việc ấy, "giận" vì Âu Khải Thiết đã không giữ lời hứa với anh,
Trong hôn lễ.
anh nói " Âu Khải Thiết tôi giao Nhược Lam cho cậu, cậu phải chăm sóc yêu thương cô ấy, cô ấy phải là người hạnh phúc nhất"
Khải Thiết "tôi hứa"
anh vỗ vai Khải Thiết và bóp thật chặt " Nếu một ngày cậu không còn yêu thương cô ấy nữa, xin cậu đừng nói những lời làm tổn thương với cô ấy mà hãy nói với tôi, tôi sẽ thay anh chăm sóc cô ấy".
Khải Thiết có chút bất ngờ về những điều anh nói, Khải Thiết vui vẻ " Mặc Tử anh đừng đùa nữa, sẽ không có việc đó xảy ra"
Mặc Tử lặng lùng ảm đạm trước nụ cười của cậu ta " tôi không đùa, Nhược Lam hạnh phúc hay không nhờ ở cậu, nếu cậu dám làm cô ấy khóc một lần nào nữa, tôi sẽ không tha cho cậu".
Hải Lan đi đóng viện phí cho Nhược Lam, biết được bác sĩ tốt bụng tên Du Mặc Tử đã đóng thay cô, anh quay lại phòng bệnh thăm Nhược Lam thì nghe thấy tiếng tranh cãi của hai mẹ con, anh vội chạy vào thì thấy bác ấy mắng nhiếc cô, anh nắm cổ tay bác ấy kéo ra, bác ấy vùng vẫy ăn thua đủ với Nhược Lam.
" sao chổi "
Giọng nói trầm ấm nghe có vẻ quen thuộc, là giọng của người đàn ông, anh đứng cạnh cô, dáng người cao 1m9 cúi đầu nhìn cô, đôi mắt chứa đầy nước mắt không nhìn anh rõ lắm, anh gạt nước mắt giúp cô.
" Mặc Tử"
Mặc Tử: phải, là anh.
Đôi tay nhỏ nhắn run rẫy sợ hãi, anh nắm chặt tay cô chấn an, anh ôm cô vào lòng, cô ấy khóc nức nỡ, áo blouse trắng của anh ướt đẫm vai áo
Nhược Lam: " hãy nói em biết đây có phải là giấc mơ không"
Mặc Tử vuốt mái tóc màu hạt dẻ mềm mại của cô nói " Không phải giấc mơ, là anh...là anh, vắng anh, em lại gây ra rắc rối gì rồi đúng không?".
Nhược Lam: con...anh giúp em tìm Tiểu Vỹ về có được không?, thằng bé không có mẹ mẹ sẽ khóc quấy lên mất, không biết thằng bé đã bú chưa, nó rất kén sữa, không uống sữa bột tùy tiện được...
Bàn tay to của anh chạm vào gương mặt xinh đẹp của cô, những ngón tay cảm nhận từng giọt nước mắt rơi ướt đẫm tay.
Cô đẩy tay anh ra, rút tim nước biển rời giường tìm con, vì cô quá yếu nên ngã quỵ xuống đất, anh ôm cô vào lòng, vuốt lưng an ủi.
Mặc Tử: Nhược Lam bình tĩnh, anh sẽ tìm con về cho em, em không được xúc động sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.
Cô ấy kiệt sức ngất đi, người như lông vũ mềm mại quấn lấy anh.
________

Mặc Tử trước khi rời khỏi bệnh viện dặn dò Chu Duệ, anh cởi áo blouse trắng ra, khoác chiếc áo vest đen lịch lãm.
" bệnh nhân phòng 142, nhờ em chăm sóc, anh đến Du Thị có chút chuyện"
Chu Duệ đôi mắt buồn nhìn anh rời đi, dường như cô có tâm sự giấu kín.
" Nhược Lam cô trở lại để làm gì?"
Giọt nước mắt rơi xuống chiếc áo trắng có dính bệt máu của Nhược Lam.

Chiếc xế hộp sang trọng màu đen, người đàn ông lãnh đạm xem thông tin về Âu Thị, anh cười nhếch môi, đóng cuốn tài liệu ấy lại, anh nhịp nhịp ngón tay trên cuốn tài liệu.
Cuộc gọi sinh tử của Âu Thị đã đến trong giây lát, tất cả vốn đầu tư từ Lãm Chính điều bị rút lại hết, Âu Thị như động không đáy có thể sẽ nằm trên bờ vực phá sản vì bị rút vốn đầu tư đột ngột như  vậy, Âu Khải Vương ông ta là cáo già cũng không lường trước được việc này, trở tay không được, ông đã xin một cái hẹn với chủ tịch Du.

Nhà hàng nhật Hoa mù tạt.
Âu Vương Khải ngồi đợi trong sự lo lắng, cuộc hẹn đã qua 2 tiếng sự kiên nhẫn của ông khó thể vượt mức.

Cửa phòng được mở ra, người đàn ông mặc âu phục màu đen lịch lãm, anh tháo cúc áo vest ra, và ngồi xuống.
Mặc Tử: xin lỗi, tôi đến trễ ngài sẽ không trách chứ.
Ông Âu: không không dám, mời ngài ngồi.
Ông rót rượu mời anh uống.
Ông Âu: mạng phép xin hỏi không biết  tại sao Lãm Chính lại rút tất cả vốn đầu tư ở Âu Thị chúng tôi, trong một ngày không thông báo trước...

(Lãm Chính con cá mập to trong thường trường là tập đoàn tài chính lớn nhất Trung Quốc có tiếng vang với quốc tế)
Mặc Tử: Việc đó cần phải có lý do sao? Vậy ông vô cớ cho người đến quấy rối và bắt vợ con tôi đi.
Ông Âu tay cầm ly rượu run rẫy há hốc mồm ngạc nhiên, ông cười lớn
" vợ con.."
Mặc Tử: phải, Trác Vỹ là con trai của tôi với Nhược Lam...
Ông Âu để ly rượu xuống bàn thật mạnh.
Ông Âu: Cậu nghĩ tôi sẽ tin vào những lời nói đó sao, cậu từ đâu xuất hiện lại nhận Trác Vỹ là con trai mình, thằng bé giống tôi y đúc, tuổi của nó đúng với thời điểm tôi và...
Mặc Tử không kiềm chế cơn giận, anh túm lấy cổ áo ông Âu.
Mặc Tử: tên cặn bã như ông còn dám nói những lời này sao, đừng để tôi nghe thấy bất cứ điều gì không tốt về Nhược Lam.
Ông Âu phi nước miếng vào mặt anh.
Ông Âu: con đàn bà ấy thật tốt tìm được kẻ ngu ngốc như mày chịu trách nhiệm, thật là....(trong cơn ghen tức ,ông không ngừng phỉ báng cô)
Đôi mắt hình viên đạn chỉ thẳng vào mặt của ông Âu.
Mặc Tử: Âu Thị là cơ nghiệp của bố ông gầy dựng (bằng máu, nước mắt, mồ hôi tạo nên, rất tiếc là nó bị phá hủy trong chốc lát chỉ vì những trò đùa ngu xuẩn của ông...
Ông chóng trả Mặc Tử đấm vào mặt anh một phát thật mạnh, làm anh chảy máu răng, ông túm lấy cổ áo Mặc Tử chỉ thẳng mặt anh và nói.
Ông Âu: Âu Thị sẽ không dễ sập đổ như mày nghĩ, Trác Vỹ thằng bé là con của tao, tao sẽ nuôi dưỡng nó thật tốt, về bảo cô ấy nếu còn muốn gặp lại con mình thì đừng nên gây bất cứ rắc rối đến cho tao.
Ông buông tay ra và rời đi được vài bước.
Mặc Tử: Ông Âu đã nói vậy tôi sẽ chuyển lời giúp ông.
Thật nực cười lần đầu Mặc Tử tôi lại khẩn cầu người khác vì cô ấy, anh gọi điện thoại cho Chiêu Vương.
" Cậu cứ tiến hành như kế hoạch".
Chiêu Vương cho người tung tin Âu Thị phá sản, các nhân viên biểu tình, các cổ đông Âu Thị đứng ngồi không yên về tình hình hiện giờ của tập đoàn, trước tập đoàn rất nhiều phóng viên săn đón Âu Khải Vương ông, hết vốn đầu tư Âu Thị như rắn mất đầu, nay mai sẽ sập đổ, các ông lớn máu mặt trong giới kinh doanh ông quen biết không thể giúp ông, vì họ giúp ông đồng việc với đối đầu Du tổng.

Tiếng chuông điện thoại reo khắp văn phòng, các nhà sản xuất đồng loạt hủy họp đồng không họp tá với tập đoàn, Âu Khải Vương vò đầu bứt tóc, về sự rối ren của tập đoàn, trong một ngày Âu Thị xảy ra không biết bao là chuyện...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro