chương 4: Hạnh phúc của cô ấy là tôi cất giữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Âu cảm thấy đầu óc chóng mặt, áp lực đè nặng lên dây thần kinh khiến ông khó thở và đau đớn, ông lên cơn co thắt và ngã quỵ xuống đất.
Âu gia có biến, phu nhân Âu không khỏi lo lắng cho chồng, tập đoàn, bà gọi điện cho con trai mong anh về nước giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn nhất, (Âu Khải Thiết sau khi li hôn với Nhược Lan vì quá đau đớn không thể tin vào sự thật cô ấy đã lừa dối anh, anh không muốn ở Trung những kỉ niệm đẹp giữa cô và anh mãi mãi không xóa được, anh sang Mỹ làm lại từ đầu)
Biệt thự ở ngoại ô thành phố rất yên tĩnh, lại nghe tiếng khóc nấc của trẻ con, dì vú ôm đứa bé vào lòng vỗ về an ủi, xung quanh biệt thự có rất nhiều bảo vệ canh gác, Chiêu Vương theo dấu chân của thân cận Lão già ấy tìm đến, hiện giờ Chiêu Vương không thể xuất hiện đột ngột sẽ khiến đứa bé gặp nguy hiểm.

Cô gái bước ra khỏi cánh cửa xe, chiếc xe hơi màu trắng trang nhã, là tiểu thư Âu, cô ấy sốt sắng vào biệt thự bế Tiểu Vỹ rời đi, Chiêu Vương bám theo phía sau xe cô, chờ thời cơ bắt lấy đứa bé.
Chiếc xe hướng tới Bệnh viện tỉnh nơi Nhược Lam tịnh dưỡng.
Mọi người dành ánh mắt nghi ngờ về người phụ nữ xa lạ bế đứa bé khóc đỏ gay cả mặt, Chiêu Vương đã rõ, cô ấy chỉ muốn trả đứa bé cho Nhược Lam, anh đã an tâm phần nào, anh gọi điện báo tin đến Du tổng.

Mặc Tử ở cạnh Nhược Lam không rời, anh nắm tay cô áp vào má của mình, thân nhiệt của cô ấy rất nóng, má anh cảm nhận hơi ấm truyền vào, anh đưa đôi tay vén tóc cho cô, anh thơm lên tráng cô, nhìn cô thật lâu.

Đôi hàng mi cong vuốt xinh đẹp rung rung, nước mắt chảy dài trên khéo mi,
anh nắm tay cô gọi tên cô " Nhược Lam...Nhược Lam, cô nghe được tiếng khóc của con rất rõ, mồ hôi toát đầy trên tráng cô, ác mộng giữa ngày thật đáng sợ, cô tỉnh giấc gọi tên con không ngừng Trác Vỹ...Trác Vỹ.
Mặc Tử lau mồ hôi trên tráng giúp cô, anh chấn an tinh thần cho cô.
Mặc Tử: " Tiểu Vỹ được chăm sóc rất tốt, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, em bình tĩnh..."
Mặc Tử chứng kiến cảnh ấy không khỏi đau lòng thương xót cô ấy.
Âu Mẫn bế đứa bé đến phòng bệnh Nhược Lam, tiếng ê a con nít đâu đây, Nhược Lam cảm nhận được hơi ấm con mình cô tháo dây nước biển ra vội chạy ra cửa, Mặc Tử sợ cô bỏ trốn anh thêm một lần nữa, đôi tay nhỏ của cô kiệt sức vì ca phẫu thuật vừa qua cô mở cánh cửa ra, thấy Âu Mẫn bế con mình thằng bé khóc nấc vì xa mẹ đã hai ngày, ánh mắt dịu dàng nhìn Âu Mẫn, cô đưa đôi tay yếu ớt của mình bế Tiểu Vỹ, cô ôm con vào lòng, vỗ về con " Mẹ xin lỗi, Tiểu Vỹ ngoan ngoan không khóc nữa..."
Mặc Tử bẻ mặt lạnh lùng ấy có chút biến sắc, nhìn mẹ con cô ấy trong lòng vui mừng không xuể.
Âu Mẫn lẵng lặng rời đi vì không có mặt mũi nào nhìn chị ấy, Nhược Lam níu tay cô lại, mỉm cười nhìn Âu Mẫn.
Nhược Lam: Âu Mẫn, cảm ơn em.
Cô vũ tay Nhược Lam ra
" Chị không cần phải cảm ơn tôi, thằng bé đó ồn chết đi được, tôi...tôi phải đi đây.

Âu Mẫn rời đi, cô không ngừng khóc thương cho số phận Nhược Lam, tại sao chỉ có thể mỉm cười, đó là giả vờ hay thật sự chị sống tốt hơn tôi tưởng tượng, bao năm qua tôi rất gây gứt trong lòng về nhiều đều về chị, Âu gia có lỗi với chị, làm tổn thương chị quá nhiều, Âu Mẫn tôi không hiểu chuyện đã làm việc trái với lương tâm, ngàn lần xin lỗi chị.

Mặc Tử xem bệnh án bệnh nhân phòng làm việc, tiếng gõ cửa, "Mời vào..."
Chu Duệ mang tách cafe đến cho anh
( hương thơm cafe espresso lan tỏa phòng, vị đắng này tựa như anh, thấy anh làm việc không để ý đến cô, cô định đặt ly cafe lên bàn)
Mặc Tử: cảm ơn em.
(Anh uống nốt hộp sữa Nhược Lam cho anh, Chu Duệ đứng nhìn anh thật lâu, tâm trạng cô lúc này là hoang mang, vì sự trở lại của Nhược Lam, cô ấy sẽ một lần nữa cướp anh khỏi tay cô, cô không muốn)
Mặc Tử: em còn việc gì nữa không?
Cô đưa anh tấm thiệp mời dự tiệc.
Chu Duệ: chuyện là ngày kia là kỉ niệm 45 năm thành lập Chu Thị, cho nên em muốn anh làm bạn nhảy của em có được không ?
Mặc Tử: Không, xin lỗi em hôm ấy anh có việc bận.
Chu Duệ: Vâng...
Mặc Tử: anh có cách này...
Chu Duệ: là cách gì? Đúng rồi hay anh nhờ Chiêu Vương giải quyết giúp công việc ở Du Thị.
Mặc Tử: không thể được, Đường Nghệ...cậu ấy có thể giúp em làm bạn nhảy.
Chu Duệ: nếu là anh ta, em không muốn đi dự tiệc nữa.
Nụ cười trên môi dập tắt, cô có vẻ buồn bã, thu thiệp mời về, ngoảnh người lại rời đi, đi được vài bước.
Âu Khải Vương lâm bệnh, ông nằm liệt giường, không rời nửa bước, kẻ thua cuộc thảm hại, Âu Thị sẽ không dễ suy sụp thế đâu, thật chất nó đã đổ sập từ lúc Lãm Chính rút vốn đầu tư, bà Âu sắp hóa điên không...không còn gì nữa, cơ nghiệp gầy dựng 40 năm qua bỗng chốc tan thành bọt biển.quá muộn để anh quay về Âu Khải Thiết chạy đông chạy tây tìm vốn đầu tư cũng vô ích.
_________
Mặc Tử thay Đường Nghệ trực ca đêm, đôi chân không chịu nghe lời anh đã tìm đến Nhược Lam, cô ấy cùng Tiểu Vỹ ngủ say, anh nhẹ nhàng tiến đến đắp chăn cho cô.
Nhược Lam ôm chặt tiểu Vỹ " Tiểu Vỹ"
Anh giật mình sợ làm cô tỉnh giấc, anh cười mỉm, đã bao lâu rồi người đàn ông lạnh lùng ấy nở một nụ cười, anh vuốt tóc cô và hôn trộm lên trán cô, vừa lúc đó cô đôi hàng mi run run hé mở, cô trợn to mắt nhìn anh.
Anh thu người lại, nhanh tay lấy đèn.
Mặc Tử: tôi đến để xem tình hình sức khỏe của em thế nào?
Nhược Lam ánh mắt nhìn anh không khỏi nghi ngờ, tên háo sắc này biện lý do chính đáng như vậy.
Nhược Lam: lúc chiều Đường Nghệ đã kiểm tra sức khỏe giúp em rồi mà.
Mặc Tử: cậu ta quên báo cáo với anh.
Nhược Lam: anh ấy là bác sĩ điều trị giúp em, sao lại báo cáo với anh?
Mặc Tử: Bác sĩ điều trị của em...
Nhược Lam: phải, Du Mặc Tử có phải nhân lúc em ngủ anh đã làm gì đúng  không?
Ngón tay thon dài của anh chỉ vào trán cô. "A..A!"
Mặc Tử: Lăng Nhược Lam em có phải đã suy nghĩ quá nhiều rồi không?
Tiểu Vỹ giật mình, cô đánh Mặc Tử một cái.
Nhược Lam: sic...khẽ thôi.
Cô vỗ về Tiểu Vỹ.
Tôi và cô ấy vẫn giữ thói quen cũ, gặp nhau một chút sẽ có chuyện cãi vã nhau dù là một chút.
____________
Căn phòng của anh và Nhược Lam ngày trước mọi thứ vẫn như cũ chỉ có người thay đổi, những mảnh vỡ vụn từ khung hình cưới hai người rất nhiều mảnh nhỏ ở đất, anh nằm dưới nền nhà lạnh lẽo, đầu tựa vào giường, xung quanh là các chai rượu không đã uống cạn.
Âu Khải Thiết say trong hơi men, đứa con của kẻ thất bại ấy không cứu nổi sản nghiệp gia đình, càng không phải là người đàn ông có trách nhiệm đã khiến người mình yêu đau khổ, anh ôm chai rượu nói sản một mình
" Nhược Lam cô, cô là người phụ nữ xấu xa..."
Dãn Dịch người yêu anh bằng cả trái tim, cô là trợ lý của anh, theo anh đã được 5 năm, mọi thứ về anh cô điều rất rõ, suy nghĩ...
Dãn Dịch cúi người xuống cạnh anh, tựa đầu của mình vào bờ vai rộng từa Thái Bình của anh, nước mắt cô rơi lả tả ướt đẫm vai áo anh.
Anh buông bỏ chai rượu xuống đất, ôm chặt lấy Dãn Dịch, không ngừng gọi tên Nhược Lam...Nhược Lam.

Hải Lan vụ mừng khi nghe tin tìm được con trai Tiểu Vỹ về, anh nấu canh gà cho Nhược Lam tẩm bổ, vừa bước vào phòng thì thấy Nhược Lam và tên bác sĩ lạnh lùng ấy cười nói vui vẻ, Nhược Lam ăn cháo của bác sĩ đem đến, vẻ mặt không vui giữa hai người tỏa ra mặt, không thấy Tiểu Vỹ đâu, vì ở bệnh viện đầy mùi thuốc, không tốt cho thằng bé, Mặc Tử đã nhờ bảo mẫu chăm sóc cho thằng bé.
Hải Lan: chào.
Mặc Tử nhìn Nhược Lam " đây là..??"
Hải Lan: tôi là Hải Lan là bạn trai của Nhược Lam.
Nhược Lam mắt chữ A mồm chữ O
Mặc Tử vẻ mặt sắt đá dành cho tên tình địch trước mắt mình.
Hải Lan cười " tôi chỉ đùa chút thôi, tôi là hàng xóm của cô ấy.
Bầu không khí trở nên u ám, Nhược Lam đánh lạc hướng.
Nhược Lam: Hải Lan, em nhờ anh lấy ít đồ cho Tiểu Vỹ..
Hải Lan: A...lúc sáng anh ghé qua nhà em, bác gái đi vắng nên anh chưa lấy được.
Nhược Lam: em quên mất phải đưa chìa khóa cho anh.
Hải Lan: Không sao, chiều anh xong việc sẽ vào với em, Nhược Lam mẹ anh có hầm canh gà bảo anh mang cho em tẩm bổ.
Nhược Lam: anh gửi lời cảm ơn bác giúp em.
Chiêu Vương gõ cửa vào phòng nói khẽ vài tai Mặc Tử, anh cười nhếch môi, và cùng Chiêu Vương ra ngoài.
Khải Thiết vẻ mặt hốt hoảng lo lắng khi biết Nhược Lam bị tai nạn giao thông, anh vội vã chạy xe từ thành phố về vùng quê hẻo lánh tìm cô, trong lòng nửa vui, nửa lo...
Khải Thiết đứng trước cửa phòng bệnh, đôi chân như có tản đá to đè nặng không thể nhất chân lên được.

Vết thương mới phẫu thuật vẫn còn đau, cô tỉnh giấc sau cơn ác mộng giữa ngày, mồ hôi rơi lả tả trán cô, cô vớ tay lấy cốc nước, nhưng không tới, bớp...tiếng vỡ của ly nước thủy tinh rơi dưới đất, Khải Thiết vội chạy vào.
"Nhược Lam, em có làm sao không?"
Cô cúi người nhặt mảnh vụn dưới đất khi thấy Khải Thiết, cô giật mình và bị vụn vỡ cắt trúng tay, đau, không có cảm giác.
Khải Thiết lòng đau như từng mũi kim đâm thẳng vào, anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô kê vào đôi môi của mình nút máu ra, cô lạnh lùng rít tay về, lẫn trốn anh.
Nhược Lam: tôi không sao?
Cô đứng dậy khó khăn vết thương rất đau, không thể giữ thăng bằng được nửa, Khải Thiết đỡ cô lên giường bệnh, cô phủi tay anh, anh nắm chặt lấy cổ tay cô " em đừng bướng nữa".
Bầu không khí trở nên im lặng, đôi mắt ấy không chớp mắt vì người con gái anh yêu, hận đã bao năm anh nhớ nhung.
Khải Thiết: Nhược Lam anh có chuyện muốn nói với em.
Nhược Lam: tôi và anh chúng ta còn việc gì để nói sao?
Khải Thiết: tại sao hai năm trước em lại bỏ đi không một lời từ biệt.
Nhược Lam: chuyện hai năm trước là của quá khứ, tôi không muốn nhắc lại quá khứ ấy.
Khải Thiết nóng giận với sự thờ ơ của cô, cách cô đã đối đãi với anh hai năm về trước in sâu trong tâm trí anh không phút giây nào anh quên đi khoảnh khắc lúc đó, anh đã đau đớn như thế nào, như người bước đi vào cỗi chết.
Khải Thiết lấy sắp ảnh quăng xuống giường.
Khải Thiết: em nói đi, có phải vì nó mà em đã rời xa tôi.
Nhược Lam xem những tấm ảnh thấy hình ảnh cô và Mặc Tử, cô tức giận.
Nhược Lam: Âu Khải Thiết anh cho người theo dõi tôi sao?
Khải Thiết: Có phải em cần tiền lắm đúng không, tôi cho em tiền, em dừng lại việc làm tình nhân của hắn đi.
Khải Thiết quăng một rất nhiều chi phiếu có giá trị cao vào mặt cô.
Cô tát vào mặt anh.
Đôi mắt đẹp chứa nỗi buồn thấm đượm, cô cúi người nhặt những tờ chi phiếu, Khải Thiết kéo cô dậy, nắm chặt hai tay cô.
Nhược Lam: buông tôi.....ra
Khải Thiết: Nhược Lam em trở về với tôi có được không?, Nhược Lam anh yêu em.
Cô đẩy anh ra và nói.
Nhược Lam: Âu Khải Thiết, anh dừng lại đi, chuyện giữa tôi và anh đã hết thật rồi, xin anh hãy giả vờ là người lạ để cho tôi có một cuộc sống dễ thở hơn không?.
Âu Khải Thiết nhìn cô, lòng đau như cắt với những lời nói thật lòng của cô, giọng anh cười khinh bỉ, anh buông tay cô ra, kề sát mặt cô.
Âu Khải Thiết: Xem là người xa lạ sao?, tôi phải gọi em là gì, mẹ nhỏ...hay....
Nhược Lam giơ tay định tát anh, anh nắm chặt tay cô.
Âu Khải Thiết: em đừng mong sẽ rời bỏ tôi một lần nữa.
Nhược Lam sắc mặt tái nhợt, cô...cô không thể chống chịu nỗi, đầu óc như quay cuồng, đôi mắt trĩu nặng, cô ngã vào lòng Khải Thiết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro