Phần VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[WALL OF TEXT]
#Sông_Ái_Nha #KCCSAN #P8

Căn hộ số 503 trong khu chung cư Sông Ái Nha cháy rõ to.
Người chết là Hồ Đỗ, năm nay 20 tuổi. Bởi hồi nhỏ từng bị chấn thương não nên bị thiểu năng trí tuệ cấp độ trung.

Mồi lửa bắt nguồn từ bộ ghế sofa đặt ngoài phòng khách, sau đó lan ra kệ tủ, khăn trải bàn, giấy dán tường... Bởi cháy lúc trưa, lại còn là hôm 30 Tết nên hầu hết người dân sống trong toà nhà đều đi ăn tiệc nọ tiệc kia bên ngoài, đợi cho đến khi mọi người phát hiện hoả hoạn, phòng 503 đã cháy lan tựa một biển lửa ghê người.
Xác Hồ Đỗ dễ nhận dạng lắm. Dù có cháy thành dạng than cốc đi nữa vẫn vậy thôi, trên hộp sọ của nó có một vết lõm sâu hoắm, trông cứ như một quả đầu người được nặn từ đất dẻo rồi bị đứa trẻ con nghịch ngợm ấn móp một bên.
Vết lõm ấy khoảng chừng hai mươi centimet, đè ép sự phát triển não bộ của nó một cách khá nghiêm trọng, nhìn bề ngoài, phần đầu của Hồ Đỗ như bị mất một nửa.

Lý Muội bận đi giao thức ăn bên ngoài, nghe được tin bèn vội vã chạy về, bà ta đờ đẫn cả người, đưa mắt nhìn ngôi nhà đã hoàn toàn thay đổi của mình. Được một lúc, bà ta bỗng chạy lên tầng trên, một hơi chạy lên tầng 7, tầng 8, tầng 9, tầng 10... Bà ta xông lên tầng 15, đập ầm ầm ngoài cánh cửa của một hộ gia đình.
Cánh cửa kẽo kẹt, một bà cụ gầy quắt bước ra ngoài. Bà ta còn chưa rõ ràng gì hết đã bị Lý Muội đẩy ngã trên nền nhà, ngay sau đó, tiếng kêu la thảm thiết của bà ta vang vọng khắp chốn, một bên tai của bà ta bị Lý Muội cắn đứt lìa.

.

Suốt hai năm sau khi Hồ Đỗ xảy ra tai nạn, câu mà chồng Lý Muội hay nói với bà ta nhất là, bà cho nó được thoải mái đi.
Khi ấy Hồ Đồ mới được sáu tháng tuổi, Lý Muội đẩy xe trẻ em xuống lầu mua rau, một cái lõi táo cắn dở rơi từ trên trời xuống, đập trúng vào chiếc xe.

Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên có quả táo từ trên trời rơi xuống. Dạo đó bà cụ Trương ở căn hộ 1502 đang chăm thằng cháu trai, mấy cái thói quen của bà ta chẳng lấy gì làm hay, cứ thích bế cháu ra ban công hóng gió, mồm không ngừng nghỉ, cứ nhóp nhép trái cây suốt, có nhiều lúc ăn xong lại tiện tay vứt mẩu thừa xuống dưới.
Ngày trước bị mọi người phát hiện rồi, nhưng cũng chẳng thấy hậu quả gì, vả lại bà cụ Trương cũng năm mươi có lẻ, người ta lên nhắc nhở đôi câu rồi thôi.

Lúc đầu bà ta cũng nhận lỗi, nói mình trượt tay; nhưng hễ nghe thấy ném trúng ai đó là quay ngoắt bảo điêu, làm gì có.

Lõi trái cây cũng chẳng có nguyên vẹn dấu vân tay, dù Lý Muội có chất vấn ra sao thì phòng 1502 cũng không hó hé một câu.

Vụ kiện cáo giữa Lý Muội và bà cụ Trương cò cưa lâu thật lâu, lâu đến nỗi Lý Muội ly dị với chồng.
Có hôm Lý Muội trở về sau khi ghé văn phòng Luật, bà ta vào cửa mà chẳng nghe thấy tiếng khóc của con như thường ngày. Hồ Đỗ nằm trên giường trẻ em, một cái gối đè lên mặt thằng bé; ông chồng rúc trong phòng ngủ, phì phèo hút thuốc, ông ta không ngờ rằng Lý Muội sẽ phá vỡ "tai nạn" do một tay mình sắp đặt.
Ông chồng định để thằng bé chết ngạt, cho nó được đầu thai.
Ông chồng nói, chẳng biết mình có thể nuôi thằng bé này lớn được không nữa, mà có lớn lên đi nữa thì sao nào, vợ chồng mình già rồi thì nó sao giờ... Vợ chồng mình không biết một điều gì cả.
Ông ta có thể móc nối với bạn học cũ để làm thủ tục, giấy tờ cho hai vợ chồng có thể sinh một đứa "tốt".
Nói thực ra thì bà ta cũng từng nghe được mấy lời tương tự từ phía rất nhiều người.
Đây là lần đầu tiên mà Lý Muội nhận ra rằng trong mắt người đàn ông này, Hồ Đỗ chỉ là một "sinh vật" không liên quan gì với ông ta.
Con cái là một phần cơ thể của phụ nữ, mang nặng đẻ đau mười tháng mới thành hình, dù thằng bé có không sống nổi đi nữa quyền quyết định sống chết của nó cũng thuộc về người mẹ, làm gì đến lượt kẻ khác nhúng tay?
Thị giác của người mẹ là gì? Là ánh nhìn hiền lành nhất, là con thú cái hung tàn nhất, là thế giới mà ngoài mình và con mình ra thì chẳng có một ai khác.
Lý Muội ly dị, một mình bà ta chăm lo cho Hồ Đỗ.

.

Lão Kỷ phòng 705 cũng từng gặp Hồ Đỗ vài lần. Nhưng những ai từng gặp Hồ Đỗ, những ai chưa từng làm làm mẹ đều sẽ nảy ra suy nghĩ.
"Để thằng bé này sống tiếp là một điều vô cùng tàn nhẫn."
IQ của Hồ Đỗ rất thấp, mắc chứng mất điều hoà vận động Ataxia giai đoạn giữa, mắt trái cận thị  hơn 10 độ, mắt phải lại hoàn toàn mù.
Nôn mửa bất chợt, cả người run rẩy, cảm giác về sự cân bằng gần như không có... Thằng bé dần khôn lớn, vết lõm trên đầu ngày một rõ ràng, méo mó, đẩy mắt mũi miệng chen chúc sang hết một bên, trông dị dạng vô cùng.

Mấy ông cụ trong khu chung cự ngồi tụ tập trong vườn hoa dưới sân tập thể, kẻ hút thuốc, người chơi cờ, đang đâu lại nhắc đến vụ cháy kia. Cả tầng 7 chỗ lão Kỷ ở cũng bị khói hun đen đặc, phải sửa chữa lại hết.
Có người nói, hay là Lý Muội chịu hết nổi rồi nên làm mồi lửa đi tong?
Cả đám nhìn về phía lão Kỷ, thì lão Kỷ là cảnh sát hình sự về hưu mà, trong suy nghĩ của mọi người thì lão có thể chỉ ra hung thủ đứng đằng sau chỉ với năm giây đồng hồ.
Lão Kỷ: ... Sao tôi biết được?
Mọi người: Ông không biết? Sao ông lại không biết?
Lão Kỷ: Bỏ bà nó chứ, năm ấy tên kia đóng giả thằng em họ của tôi rồi rúc trong nhà tôi lâu vậy tôi còn không biết mà, thế sao tôi biết chuyện của nhà người khác được?

.

Lão Kỷ hứa với Lý Muội rằng mình sẽ giữ kín cái bí mật đó.
Năm ấy Hồ Đỗ lên bảy, nhưng lại không thể gửi vào trường đặc biệt được. Những ngôi trường đó có thể nhận học sinh thiểu năng trí tuệ, nhưng không nhận học sinh nằm trong tình trạng có thể đi đời bất cứ lúc nào.
Lý Muội chỉ đành tiếp tục chăm lo cho thằng bé. Hồ Đỗ không học được cách đi vệ sinh, toàn đại tiểu tiện lên người, thỉnh thoảng phải thay tã cho nó. Bà ta cũng từng thuê một cô giúp việc theo giờ để đỡ đần đôi chút, được lúc rảnh rỗi, cô giúp việc này sẽ đi buôn dưa lê với những hộ gia đình khác. Họ nói về Hồ Đỗ bằng giọng điệu tỏ vẻ tội nghiệp, cô giúp việc nói tuần sau bà ta sẽ cuốn gói về quê, không kiên trì được nữa rồi, ngoài mẹ đẻ ra thì chẳng ai có thể chăm sóc cho thằng bé đó đâu.
Cô giúp việc: Nhiều lúc cũng thông cảm, dù gì cũng là mẹ đẻ mà. Nhưng nhìn thằng bé như thế có khác nào chịu khổ chịu tội không, để nó sống làm gì không biết. Đúng là nghiệt ngã.

Một mình Lý Muội nuôi con, bà ta tìm một công việc phụ bếp. Lúc bà ta làm việc, Hồ Đỗ sẽ ngồi trong góc để đợi mẹ, nghe lời là ưu điểm duy nhất của thằng bé, nó nghe lời mẹ, cứ ngồi im lặng cả một ngày dài.
Nhưng chẳng mấy chốc, cái chân phụ bếp này cũng bay. Ông chủ bảo trên người Hồ Đỗ có mùi, không thể ở trong bếp được.
Bà ta lân la ra công trường, theo chân nhóm trang trí nhà cửa, còn làm trông trẻ. Cứ góp được đồng nào là Lý Muội lại dẫn con đi tìm bác sỹ giỏi, đi tìm cơ hội đổi thay cuối cùng.
Kết quả tốt nhất mà bà ta nhận được là khi một người bác sĩ già, đồng thời là chủ nhiệm khoa bảo với bà ta rằng họ có thể phẫu thuật chữa xương sọ, nhưng xác suất thành công không đến 10%. Hơn 90% còn lại chính là tình huống Hồ Đỗ sẽ chết trên bàn mổ.
Lý Muội dẫn con ra một công viên gần đó, hai người rồi câm lặng rất lâu, rất lâu. Gió nhẹ nhàng thoáng qua hai mẹ con họ, Hồ Đỗ ậm ờ chẳng rõ chữ, mẹ, nước, mẹ.
Có vô số giọt nước tuôn trào trong đôi mắt của Lý Muội.

Lý Muội trở về Sông Ái Nha, năm ấy, người ta vẫn có thể trông thấy lò than tổ ong được xếp chồng trong những con hẻm nhỏ, Lý Muội xách một cái về nhà. Bà ta cho con uống thuốc giảm đau sau đó đóng chặt cửa lại, ngồi đốt than lò.
Lý Muội ôm chặt con, để thằng bé ngủ lặng trong lòng mình. Bà ta đã viết sẵn đôi lời trăn trối, dù ai phát hiện xác của hai mẹ con họ thì cũng đừng tách rời họ ra. Lý Muội viết, lúc còn sống, thằng bé này đã chịu nhiều tủi khổ lắm rồi, nó chỉ có mình mẹ nó thôi.

Hôm ấy là 30 Tết. Lão Kỷ xách quà Tết mấy ông chiến hữu gửi tặng để chia cho hàng xóm, lúc bước ngang qua phòng 503, lão định cho hai mẹ con nhà này một ít chà bông, hoa quả sấy nọ kia.
Đèn đuốc sáng loà, cửa lại khoá phía trong. Lão Kỷ thấy sai sai nên đạp cửa xông vào.

Bởi vậy lão biết Lý Muội cũng từng có ý định chết cho xong việc.
Nhưng nếu Lý Muội muốn cho thằng bé này "xong việc", chắc chắn bà ta sẽ đi cùng nó.

.

Cuộc điều tra vụ hoả hoạn bên phòng 503 vẫn đang được tiến hành. Việc Lý Muội cắn đứt tai bà cụ Trương thuộc tội cố ý gây thương tích, nhưng bởi tình huống đặc thù nên nhà họ Trương cũng không dám truy cứu.
Bà cụ Trương đã từng nói rất nhiều lần, mày làm gì được tao nào?

Năm này sang năm khác, vụ việc ném trái cây cũng phai nhạt dần, thậm chí còn có người bắt đầu nghĩ rằng Hồ Đỗ bị dị dạng bẩm sinh. Không ai phải trả giá cả, dù trong lòng Lý Muội biết rõ bà già kia chính là căn nguyên mọi việc thì cũng chỉ có thể chửi rủa đối phương suốt năm này tháng nọ.
Lý Muội có thể làm gì được bà ta? Nói cũng lạ, ngày xưa Lý Muội hiền lành lương thiện, hơi mê tín chuyện nhân quả nên không dám làm điều gì ác độc. Nhưng thường thì những người gặp phải chuyện này đều là kẻ hiền chẳng biết phải đối mặt ra sao với cái ác.

Bà cụ Trương già rồi, tính tình ngày một cố chấp, tráo trở, bà ta thường chỉ xuống tầng 5 rồi thủ thỉ với kẻ khác, con đàn bà kia mà đe doạ tao nữa thì tao tiễn nó về lòng đất luôn. Tao sắp 70 rồi, tao sợ gì chứ?
Người ta cũng tìm thấy vài thùng chất lỏng có mùi hăng xộc mũi trong nhà bà cụ Trương, bà ta là kẻ tình nghi lớn nhất, nhưng khi người bên tổ điều tra lên tầng 15 để dẫn người về đồn, bà ta lại gào hét, giãy đành đạch trông khá điên cuồng: Chứng cứ đâu mà bọn mày đòi bắt tao?

Nhưng được vài tiếng đồng hồ, bà cụ Trương lại được thả ra. Mấy thùng chất lỏng kia được đưa đi kiểm tra, đó chỉ là dầu lau gỗ sàn nhà, lúc xảy ra hoả hoạn, bà ta đang mải xem video ngắn, lịch sử app có ghi chép lại thao tác liên tục của bà ta.
Vị trí bắt lửa cũng đã được xác định ở ngay phòng khách, chắc hẳn kẻ phóng hoả kêu Hồ Đỗ mở cửa sau đó bước vào phòng khách.

Lúc ấy, Lý Muội đang bận công chuyện bên ngoài. Sau khi Hồ Đỗ lớn lên, nó cũng coi như có thể ở nhà một mình được.
Theo hình ảnh được camera giám sát trong thang máy ghi lại, người duy nhất đi tầng năm vào lúc ấy chính là ba ruột của Hồ Đỗ - chồng cũ của Lý Muội.

.

Mấy năm nay, ông Hồ bắt đầu quay trở về tìm gặp vợ cũ, cũng chẳng phải muốn nối lại tình xưa hay gì, ông ta có tính toán khác.
Lúc mới đầu ông ta cầm hoa đến khu chung cư Sông Ái Nha để lấy lòng hai mẹ con. Sau này Lý Muội biết được mục đích của ông ta nên vứt hoa vào thùng rác.
Ông Hồ bảo, bà cần gì phải thế, hoa đắt lắm đấy, giờ mua hoa tươi toàn là mấy chục tệ được vài bông con con, đúng là cắt cổ người mua mà.
Ông Hồ cố lấy can đảm để nhìn thẳng khuôn mặt dị dạng của Hồ Đỗ: Thực ra thần kinh của thằng bé cũng bình thường mà, có phải di truyền đâu, nó bị chấn thương tạo thành thôi. Tôi hỏi rồi, nó mà sinh con thì sẽ khoẻ mạnh không vấn đề...
Ông Hồ nói, Lý Muội, nó có thể có con, bà không muốn bế cháu à?

Mấy năm nay ông Hồ cũng không tìm được người sau nữa, ông ta muốn có đứa nối dõi nên lại bắt đầu nhớ đến Hồ Đỗ.
Có gia đình nọ hoàn cảnh giống với Hồ Đỗ, cô con gái nhà họ bị chấn thương sọ não nên tàn tật nặng. Ý của ông Hồ là để hai đứa nó đến với nhau, sinh hai đứa cháu khoẻ mạnh, mỗi nhà một đứa, ít nhất cũng có người lo hương khói về sau.
Tiền bạc cũng bàn bạc ổn thoả cả rồi, dù sao cũng "mượn" cái bụng của đàng gái nên ông ta quyết định cho nhà họ một khoản tiền, lo chi phí nằm viện luôn.
Ông Hồ khuyên Lý Muội, mình còn sống được mấy chục năm nữa để nuôi cháu, đợi già rồi còn có đứa chăm lo cho mình.

Hồi trước ông Hồ hay nói với Lý Muội, đàn bà con gái các bà chẳng lý trí gì sất. Đôi lúc Lý Muội cảm thấy câu này rất đúng, bà ta thật sự cảm thấy trong một vài khoảnh khắc, người chồng cũ của mình lý trí đến nỗi trông như một sinh vật khác loài.

Ông Hồ từng lừa Hồ Đỗ ra khỏi nhà nhân lúc Lý Muội đi làm, ông ta tống nó vào xe taxi, mở điện thoại ra rồi cho nó xem hình gái đẹp, chậc miệng xuýt xoa: Cho mày đứa đẹp hơn thế này luôn, đẹp hơn gái Nhật Bổn, mày số hưởng lắm đấy.

Lý Muội dò định vị nên chạy đến ngăn cản kịp thời, họ đứng cãi nhau, xô đẩy ngay trên đường, chồng cũ gầm lên: Nó gieo tí hạt giống thôi mà, cũng có bắt bà đẻ đâu. Bà định để tôi không có đứa chống gậy à?
Hồ Đỗ đứng cạnh đấy, vẻ mặt ngây ngô chẳng biết gì, cứ túm lấy góc áo của mẹ. Ông Hồ nói, bà có biết là mình ích kỷ lắm không? Nuôi con chó còn biết phối giống cho nó nữa là, sao bà biết thằng bé không thèm gái hả?
Hồ Đỗ lắc đầu: Con chỉ cần mẹ.

Hồ Đỗ cầm tay mẹ, hai mẹ con trở về nhà, mặc kệ người đàn ông điên cuồng tức giận kia.

Ông Hồ tìm luật sư những mong có thể đòi quyền nuôi con. Ông ta từng đe Lý Muội: Giờ mà xảy ra chuyện gì thì bà đừng hòng có quyền nuôi nó nữa, cái nhà này là nhà ở xã hội, bà tự tiện sửa sang nhà vệ sinh, nhà tắm cũng là vi phạm luật lệ, tôi viết một lá đơn tố cáo là bà đi tong.
Chuyện này còn có chưa kết luận rõ ràng, nhưng khả năng ông ta đòi được quyền nuôi dưỡng rất thấp. Có lẽ là bởi muốn lấy lòng Hồ Đỗ nên hôm ấy ông Hồ xách ít hoa quả lên tầng 5.

Ông Hồ nói: Con mở cửa ra đi Hồ Đỗ. Sang năm mới, ba mang cho con với mẹ ít đồ.

Lý Muội bận đi giao thức ăn bên ngoài, mỗi khi trở về nhà, bàn tay, khuôn mặt của bà ta bị gió thốc nhăn nheo như mảnh vải nhàu. Bà ta vẫn muốn kiếm tiền để mang Hồ Đỗ đi chữa bệnh. Lý Muội nghĩ bụng cũng nhiều năm rồi mà, giờ Y học có lẽ phát triển hơn xưa, bà ta trông thấy một mẩu tin, nói gì mà nắn hình xương sọ bằng vật liệu nhân tạo, nhờ đó cứu sống một đứa trẻ bị tai nạn xe cộ nghiêm trọng, phần não bộ vốn thoái hoá nay lại bắt đầu phát triển bình thường, có lẽ sau này đứa bé ấy có thể tự lo cho cuộc sống của mình...

Ông Hồ nói: Con đi với ba đi, đi với ba sẽ có vợ, ba có thể nuôi con. Mẹ con không nuôi nổi đâu, quần áo của con cũ hết rồi, ba còn mua quần áo mới cho con đây này...

Nhưng hôm ấy, đến cuối cùng Hồ Đỗ cũng chẳng mở cửa.
Ông Hồ thở dài: 30 Tết thế này, ba định tặng hai mẹ con ít đồ thôi mà.
Ông Hồ xách giỏ hoa quả trở về, bước chân mỏi mệt thấy rõ. Dù có thẩm vấn ra sao, ông ta cũng xin thề với trời rằng hôm ấy mình không bước vào phòng, tuy Hồ Đỗ bị thiểu năng trí tuệ nhưng nếu mẹ bảo không được mở cửa thì có thế nào đi nữa, nó cũng không chịu mở.

Ngày thường Hồ Đỗ được mẹ đưa đến Mái ấm Ánh Sáng (một sân chơi dành cho người thiểu năng trí tuệ), tình nguyện viên sẽ bày trò chơi cho nó, dẫn nó tham gia một vài hoạt động. Sắp cuối năm, tình nguyện viên trong Mái ấm Ánh Sáng dạy nó làm bao lì xì.
Gấp giấy đỏ thành từng bao lì xì nho nhỏ, rồi lại lấy một tờ giấy đỏ khác để viết lời chúc dành tặng mẹ, sau đó gấp thành một bông hoa bé xíu đặt vào trong bao.
Với những đứa trẻ này thì đây chính là món quà tốt nhất nằm trong khả năng của chúng để dành tặng mẹ cha.
Hồ Đỗ ngồi đó làm thủ công, nó hỏi: Em có thể tặng mẹ gì nữa?
Tình nguyện viên nói: Em có thể cho mẹ một cái ôm, nói "mẹ đã vất vả rồi", rót nước cho mẹ...
Hồ Đỗ im lặng lắng nghe, thằng bé thiểu năng trí tuệ này chẳng mấy khi lại không cười, nó nghiêm túc hỏi: Em có thể tặng tiền cho mẹ không?
Có lẽ khi ấy chính là lần đầu tiên mà bộ não phát triển bất thường của nó bắt đầu hiểu về mối liên hệ giữa mình và thế giới. Ôm ấp, nói lời cảm ơn hay rót nước cũng vậy, Hồ Đỗ bỗng hiểu những thứ này chẳng được coi là món quà.
Đây chỉ là một hình thức an ủi thôi. An ủi xong rồi, Lý Muội vẫn phải cố gắng làm việc, có thế mới gánh vác được tiền thuốc men và cả phần đời còn lại của nó.

Ông Hồ và Lý Muội cãi nhau rất nhiều lần ngoài phòng khách, nhưng lần nào cũng cùng một nội dung. Ông Hồ vẫn luôn hỏi, bà nuôi nó làm cái gì? Nó có thể làm cái gì? Bà nghĩ mình đang nuôi chó nuôi mèo đấy à, nuôi vài năm là chết à? Nó có thể sống mấy chục năm! Nó có thể sống lâu hơn bà!
Bà nuôi nó làm cái gì.

Hồ Đỗ mở hé cánh cửa, nhìn ra bên ngoài, nó nghe thấy tiếng mẹ mình gào lên. Lúc nào câu trả lời của Lý Muội cũng là một câu.

"Nó là con của tôi."

Tôi bằng lòng làm tất cả vì nó.

Hồ Đỗ gấp rất nhiều bao lì xì, rất nhiều bông hoa nho nhỏ. Những thứ này đều chẳng thể hoá thành tiền, cả cuộc đời của nó đều không thể tạo ra tiền. Với nó, cái gọi là Tiền ấy là một thứ xa vời khó với tới, nhưng tiền lại có thể giải quyết mọi khó khăn của Lý Muội.
Trước hôm Tất niên, Lý Muội đi giao thức ăn thâu đêm suốt sáng. Bà ta về nhà, ôm chặt đứa con đang nằm say giấc.

Hồ Đỗ tỉnh dậy. Hồ Đỗ hỏi mẹ: Mẹ có mệt không?
Lý Muội: Mẹ không mệt. Mẹ đi hái hoa hộ con rồi này.

Mẹ yêu con, mẹ bằng lòng chịu đựng mỏi mệt, nhọc nhằn vì con.
Chỉ cần con có thể sống trên cõi đời này.

Hồ Đỗ muốn nghe lời thật lòng, nó từng nghe người khác chửi mình là đồ ngu, đồ thiểu năng. Nó hỏi Lý Muội: Lúc mẹ mệt vì con, mẹ có ghét con không mẹ?

Lý Muội lắc đầu: Một người mẹ chân chính sẽ không ghét con mình.
Lý Muội: Mẹ chỉ muốn nói xin lỗi với con.
Lý Muội: Lúc ấy mẹ không bảo vệ được con, nếu mẹ đi chậm một bước thôi là mẹ có thể bảo vệ con rồi.
Lý Muội: Là mẹ có lỗi với con.

.

30 Tết, Hồ Đỗ muốn tặng gì đó cho mẹ.
Một món quà thực sự, một món quà có thể giải thoát Lý Muội khỏi mọi vất vả, mọi tuyệt vọng.

Nó khoá chặt cửa, những ngón tay run rẩy không ngừng vì căn bệnh mất điều hoà vận động Ataxia cố gắng ấn bật lửa. 12 giờ trưa hôm 30 Tết, Hồ Đỗ - một người thiểu năng trí tuệ 20 tuổi đã thắp sáng một đốm lửa.
________________

Truyện: Tuyển tập những vụ án bí ẩn trong khu chung cư Sông Ái Nha - Phần Đốm lửa
Tác giả: 扶他柠檬茶
Ảnh: 王柳稣
Dịch: Linh Lung Tháp
Dịch và đăng tải với sự đồng ý của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro