Phần IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[WALL OF TEXT]
#Sông_Ái_Nha #KCCSAN #P9

Một hộ gia đình sống trong khu chung cư Sông Ái Nha phản ánh rằng dạo này họ ngửi thấy mùi lạ trong nhà. Đã thế trần nhà còn có hiện tượng thấm nước nữa, nên họ gọi thợ sửa ống nước đến xem xem thế nào, kết quả chẳng phải đường ống ngầm vỡ hay gì mà là do sàn nhà trong phòng ngủ của căn hộ 812 ở tầng trên bị thấm nước.
Kia là phòng ngủ của Tôn Trường Thu nhà 812, bởi dạo này trời nóng bức, cửa còn đóng kín mít nên đẩy nhanh quá trình phân huỷ xác chết.

Lúc mọi người phá cửa xông vào, Từ Kim Minh - anh con trai 25 tuổi của Tôn Trường Thu đang ngồi xếp bằng trên sofa ngoài phòng khách, tay thì liên tục thao tác chơi game trên điện thoại. Hắn ta nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng mặt lên nhìn đám đông với ánh mắt đờ đẫn chẳng để ý gì sau đó lại cúi đầu chơi điện thoại.
Mọi người bước vào phòng ngủ, phát hiện xác chết, liên hệ với cơ quan công an, di chuyển xác chết... Mãi cho đến khi bị yêu cầu rời khỏi nhà thì Từ Kim Minh mới chịu đứng dậy, hắn ta vừa cúi đầu nghịch điện thoại vừa di chuyển cái cơ thể ục ịch bèo nhèo đó ra ngoài cửa.

.

Có hai gia đình sống tại căn hộ 811 và 812 trong khu chung cư Sông Ái Nha.
Một gia đình sinh con trai, một gia đình sinh con gái, hai đứa bé sinh trong cùng một bệnh viện, cùng giờ cùng ngày, đã thế tên của chúng lại còn rất có duyên, một đứa tên là Ngọc Tú, một đứa tên là Kim Minh.
Năm ấy Tiểu Ngọc và Tiểu Kim thường hay bị người lớn trong khu chung cư trêu là Kim Đồng Ngọc Nữ, dù là kẻ cọc cằn nhất trong khu cũng nở một nụ cười hiền lành khi trông thấy chúng nó được cha mẹ bế ra ngoài đi dạo.

Câu nói mà cha mẹ Tiểu Kim hay nghe được nhất chính là: Con trai anh chị không cần phải sầu lo nữa rồi, cái gì ông trời cũng sắp đặt cho hết thế kia mà lại.
Hai đứa trẻ làm gì cũng gắn bó với nhau. Cùng làm tiệc đầy tháng, cùng đi chụp hình kỉ niệm, cùng tổ chức sinh nhật...
Lên Tiểu học, Từ Kim Minh bắt đầu phát tướng, bộ đồ tây bó chặt cái bụng bự. Nhờ tình yêu của mẹ với bà cả đấy, bữa nào thằng bé cũng phải ăn hết một đĩa thịt kho tàu.
Hai người phụ nữ bao la tình thương này có những lập luận riêng để nói về phương pháp nuôi dạy ấy, gì mà đàn ông con trai dù hồi nhỏ có béo thế nào đi nữa, đợi dậy thì rồi sẽ xuống cân ngay ấy mà, bởi vậy lúc bé phải ăn đẫy vào, có thế sau này sẽ càng cao to.

Tiểu Kim là dạng ít nói, thành tích học tập vốn ở vào tầm trung của lớp nay lại xuống tốp đội sổ, trái ngược hoàn toàn với cân nặng ngày một tăng lên. Bởi Tiểu Kim cũng không thích vận động nên dù to béo nhưng lại khá yếu ớt. Lúc thi vào cấp Ba, thành tích học tập của hai đứa bé này có đã có sự cách biệt rất lớn.

Tôn Trường Thu vẫn cảm thấy con trai mình và con bé Tiểu Ngọc nhà bên là một đôi trời sinh.
Tiểu Ngọc đậu cấp Ba, việc học về sau khá nặng nề, phải đi học thêm, phải chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi Đại học, con bé còn là học sinh năng khiếu môn bóng chuyền nên tính cả tập luyện nọ kia cũng kín lịch. Nhà Tiểu Kim thư thả hơn nhiều, thằng bé vào trường nghề thủ công mỹ nghệ, trông nó ù lì hơn hẳn.
Tôn Trường Thu nghĩ vậy cũng có sao đâu, con trai mà, dù hồi nhỏ béo thế nào đi nữa đợi lớn rồi sẽ tự khắc vừa cao vừa to cho xem. Bà ta có những lý luận riêng của mình, và cái lý luận đấy cũng xuất hiện trong lời của rất nhiều bậc làm cha làm mẹ, vả lại Tôn Trường Thu cảm thấy con trai mình có thế trội ngay từ khi vừa chào trời, nó thắng ngay ở vạch đích: Thằng bé được ông trời ưu ái, tìm vợ sẵn kia kìa.

Năm thứ hai ở trường nghề, Kim Minh ngã cầu thang. Thực ra là có đứa đẩy ấy chứ, nó sõng soài ngay chân cầu thang, đầu óc choáng váng, nó đưa mắt nhìn lên, thấy cả đám kia cười hô hố.
Kim Minh trở về nhà, nó bắt gặp Tiểu Ngọc ngoài hành lang. Con bé đeo tai nghe, ngâm nga theo nhạc.

Kim Minh gọi Tiểu Ngọc, con bé không nghe thấy.

Tiểu Ngọc tiếp tục bước về phía trước. Ngay khi con bé sắp sửa bước lên bậc thang, Kim Minh chạy lại trước mặt con bé sau đó đưa tay đẩy mạnh.

.

Tôn Trường Thu li dị chồng rồi.
Kể từ khi Tiểu Kim tốt nghiệp trường nghề rồi về nhà ăn dầm nằm dề, bấu víu cha mẹ, cặp vợ chồng này bắt đầu cãi cọ liên miên vì chuyện của con. Ông Kim cầm móc áo đánh con, bắt nó "cút ra khỏi nhà đi tìm việc", Tôn Trường Thu gào hét cản ông ta lại, bà ta dang tay bảo vệ cậu con trai cưng của mình.

Lúc anh nhà văn họ Sở chuyển đến sống tại căn hộ 706, hai cô cậu Tiểu Kim và Tiểu Ngọc đã sang tuổi 20. Đứng trong thang máy, anh thường hay bắt gặp cảnh Tiểu Kim bị mẹ mình lôi ra khỏi nhà, rồi cả cảnh một cô gái ngồi trên xe lăn tiến vào trong thang máy.
Trông thấy cô gái kia điều khiển xe lăn loay hoay vào trong thang, anh Sở định giúp thì bị cô ấy từ chối khéo.

Năm ấy, Tiểu Ngọc ngã cầu thang, dân đến chấn thương cột sống.
Chuyện này cũng coi như một vụ án công khai của chung cư Sông Ái Nha. Ở cái thời còn chưa có camera giám sát, xung quanh cũng không có người chứng kiến, thì khi được hàng xóm phát hiện, Tiểu Ngọc đã nằm đó ngất lịm, lúc con bé tỉnh lại ở bệnh viện, nửa người dưới chẳng còn tri giác. Mọi người hỏi Tiểu Ngọc rằng chuyện gì đã xảy ra, con bé nói Kim Minh đẩy nó.
Nhưng Kim Minh không thừa nhận. Nhà Kim Minh cũng không thừa nhận, Tôn Trường Thu bôi lý do lý trấu: Sao Tiểu Kim nhà tao phải đẩy mày?
Tiểu Ngọc không biết nói sao.
Tôn Trường Thu: Thì đó, làm gì có ai lại tự dưng đẩy người khác chứ?
Tôn Trường Thu: Nhà các người định ăn vạ nhà tôi đúng không, bắt nhà tôi phải gánh vác con gái của các người à? Hồi nhỏ nói đính hôn chỉ là nói đùa thôi mà, làm gì có chuyện gặp tai nạn rồi đòi ăn vạ nhà tôi ngon ơ vậy được?...

Mong ước vận động viên bóng chuyền của Tiểu Ngọc kết thúc, từ giờ phải có một người lớn ở lại trong nhà để chăm lo cho con bé. Tiếp sau, xưởng bông cũng phá sản, cha mẹ của Tiểu Ngọc phải tìm kiếm con đường mưu sinh khác.
Hai vợ chồng mở một tiệm may đồ nhỏ. Cha Tiểu Ngọc nghĩ bụng rằng nghề may vá chỉ cần tay là được, bàn đạp máy may cũng có thể sửa thành dạng điều khiển bằng tay mà, cứ thế sau này con gái của ông sẽ không đến nỗi phải chết đói.

Bữa nọ anh Sở xuống lầu mua thức ăn, lúc về thì trông thấy Tiểu Ngọc đang hì hục di chuyển cái thùng giấy cỡ bự đặt ngay giữa lối đi, chẳng biết ai lại thất đức để đó nữa, làm chặn đứng chiếc xe lăn.
Anh Sở bê cái thùng giấy sang chỗ khác hộ Tiểu Ngọc: Để tôi giúp cho.
Tiểu Ngọc co người lại, ra chiều cảnh giác.
Anh Sở: Tôi ở phòng 706, là bạn của lão Kỷ, cô biết lão Kỷ chứ, cái ông cảnh sát già về hưu đó, tôi không phải người xấu.
Anh Sở: Hễ cuối tuần tôi lại đi làm nhân viên tình nguyện đó, cô có muốn tham gia hoạt động văn hoá của bên Liên đoàn Người khuyết tật không? Thích thì tôi gửi thông tin cho cô? ......

Anh Sở dông dài cả chặng đường đưa Tiểu Ngọc lên căn hộ 811.

.

Chẳng bao lâu sau, anh Sở lại gặp Tiểu Ngọc trong một siêu thị gần đó. Kia là một siêu thị chuyên bán hàng nhập khẩu, anh qua đó mua sashimi cá hồi, còn cô đến chọn bánh kem. Sắp đến sinh nhật cha Tiểu Ngọc rồi mà.
Anh Sở có thẻ thành viên, anh mua chiếc bánh kem kia hộ Tiểu Ngọc rồi lại xách nó về phòng 811. Cha mẹ Tiểu Ngọc đều ở nhà, thấy anh giúp đỡ nhiều vậy nên mời anh ở lại ăn sinh nhật luôn một thể.
Anh Sở: Cháu gọi thêm đĩa cá nướng nhé? À đúng rồi, thêm cả phần thịt nướng nữa...
Cha mẹ Tiểu Ngọc vội khuyên: Không cần đâu, thực sự là ăn không xuể.

Ăn được một lúc, mọi người bắt đầu cởi mở hơn. Trong gia đình này chẳng có sự nặng nề như người ta vẫn thường gán ghép cho họ, anh Sở cảm thấy rất thoải mái khi ngồi đây dùng bữa, chẳng mấy chốc anh Sở và Tiểu Ngọc đã rôm rả chuyện trò, thậm chí cô còn hỏi anh Sở có theo dõi mấy bộ anime nọ kia không.
Mẹ Tiểu Ngọc cắt lời: Con đùa đấy à? Anh nhà văn đây cũng ba mươi có lẻ rồi, sao lại xem mấy thứ trẻ ranh như con được?
Anh Sở: Ấy, tôi có xem, tôi có xem mà.
Anh Sở bỗng im lặng khi trông thấy ánh mắt của cha mẹ Tiểu Ngọc. Nhưng bản thân Tiểu Ngọc lại rất hào hứng: Đấy con nói mà. Con cứ cảm thấy anh ấy là dân wibu...
Anh Sở: Ấy ấy, đừng mắng, đừng mắng nữa...

.

Anh Sở thích mấy bộ phim của thập niên 90, theo anh thì đó mới là những năm tháng vàng son trong lòng anh.
Hai người ngồi nói chuyện mới hay Tiểu Ngọc còn thích những bộ xa xôi, ít người biết hơn anh. Cả hai bước vào giai đoạn giới thiệu phim cho nhau, đã thế còn hẹn cùng đi xem triển lãm anime nữa chứ.
Tiểu Ngọc có không ít bạn. Công việc của cô ấy là may vá, chuyên may quần áo cosplay cho người và búp bê nghệ thuật, bởi tay nghề cao nên cũng có tí tiếng tăm trong giới.

Lão Kỷ nhà bên thường trông thấy anh Sở tất bật chay lên chạy xuống cầu thang, mặt tươi như hoa.
Anh Sở: Lão Kỷ này, Tiểu Ngọc ở tầng trên có bạn trai chưa?
Lão Kỷ cúi người, di chuyển máy hút bụi để hút sạch đám khói thuốc ngoài cửa: Gì hả? Định tán à?
Anh Sở: Hình như tuổi không khớp lắm nhỉ?
Lão Kỷ nhẩm trong đầu, ừ không khớp thật: Cẩn thận cậu bị nhà người ta coi là anh già thất đức đấy.
Anh Sở gục đầu, trở về nhà mình, đóng chặt cửa suốt cả ngửa buổi trời.

Ấy là năm thứ hai mà anh Sở dọn vào sống trong khu chung cư Sông Ái Nha, cũng ba mươi mấy rồi. Còn Tiểu Ngọc mới có hai mấy.

.

Anh Sở nhắn tin cho Tiểu Ngọc huỵch toẹt mọi điều: Nếu em thấy bối rối không được tự nhiên thì tháng sau tôi chuyển nhà vậy.
Tiểu Ngọc không trả lời. Thật ra Tiểu Ngọc cũng đang nói chuyện này với cha mẹ.
Cha mẹ lo nghĩ đủ điều, anh Sở hơn cô ấy mười mấy tuổi, lại còn là dân tỉnh khác, chưa gặp mặt gia đình đôi bên nữa, cũng chẳng rõ anh Sở có ý định sinh con không...
Cả nhà bàn bạc đến tận khuya, mẹ cô vào bếp cắt hoa quả bày đĩa, mà có khi ngồi khóc thầm trong đấy cũng nên. Cha cô bước ra ban công làm một điếu thuốc sau đó về ngồi cạnh con gái.
Cha nói, thực ra cha rất mong con có thể lấy một nhà văn.
Cha nói, bởi cậu ta có thể viết về con và những điều tốt đẹp, rồi cả chuyện con muốn làm, cậu ta cũng có thể viết ra thay cho suy nghĩ của con.

Đêm ấy Tiểu Ngọc nằm mơ, cô mơ thấy anh Sở ngồi trước bàn làm việc để sáng tác, anh viết cô bay lên không trung, vậy là cô có thể bay lên thật; anh viết cô tham gia giải đấu bóng chuyền, vậy là cô có thể trở về chơi bóng thật.
Tiểu Ngọc tỉnh dậy, cô dựa nệm ngẩn người lâu thật lâu, cuối cùng cô cũng trả lời tin nhắn của anh Sở.

Tiểu Ngọc: Cuối tuần mình đi coi triển lãm anime đi. Em muốn may đồ cho một nhân vật nọ, phải đi chụp ảnh coi mới được.
Tiểu Ngọc: Em muốn thử làm vậy lâu rồi, gắn một cái máy quay phía sau xe lăn, ghi lại hết tất cả mọi thứ của buổi triển lãm.

.

Cuối tuần, Tôn Trường Thu lại lôi con trai ra ngoài, bắt Kim Minh đi chợ với mình. Hắn ta đã phát tướng đến độ Tôn Trường Thu không thể lôi dậy được nữa, hai mẹ con dùng dằng ở cửa hồi lâu, cuối cùng cậu con trai cũng thấy bực bội, đẩy bà ta ra ngoài sau đó đóng sập cửa lại.
Tôn Trường Thu bị con trai xô ra phía ngoài, bà ta không phản ứng kịp thời nên ngã ngồi ngoài cửa mất một lúc. Mãi sau bà ta mới đứng lên như kiểu chưa xảy ra chuyện gì, cứ thế bước vào trong thang máy.

Trong công viên gần khu chung cư Sông Ái Nha có một góc dành cho việc xem mắt hẹn hò, mỗi khi mua thức ăn trở về, Tôn Trường Thu cũng sẽ qua đó giơ bảng giới thiệu.
Trên bảng viết tên tuổi, ngày tháng năm sinh, bát tự, chiều cao, tính cách và sở thích của con trai bà ta. Tầm hai năm trước còn có người hỏi han, nhưng theo thời gian, số người biết rõ hoàn cảnh của hai mẹ con nhà này ngày càng nhiều, nên dần dà cũng chẳng ma nào ngó ngàng.
Thỉnh thoảng Tôn Trường Thu sẽ than thở với đồng nghiệp của mình: Tôi chả hiểu đàng gái bây giờ đòi hỏi những điều kiện gì nữa, con trai tôi kém cỏi chỗ nào kia chứ? Cũng chưa từng phạm pháp, không bệnh tật gì, hồi trước mà được như này thì ối cô thèm thuồng ấy chứ.
Tôn Trường Thu: Có vợ thì nó sẽ ra ngoài tìm việc thôi, đàn ông vậy cả mà, chưa lấy vợ thì lông bông, lấy vợ cái là lại chín chắn, có trách nhiệm ngay, gấp gáp vội vàng chuyện công việc làm gì cơ chứ, lấy nhau về là ngon thôi.

Tôn Trường Thu nhờ bạn bè hỏi thăm bên Tổ dân phố xem xem nhà nào có con gái cháu gái gì không. Bà ta dặn đi dặn lại: Phải có nhà ở đây, không chơi bọn tỉnh lẻ, đừng kiếm mấy đứa ham nhà nên chịu cưới đấy.

Thế coi như xong xuôi mọi chuyện, bấy giờ bà ta mới cầm bảng về nhà. Bà ta đụng mặt anh Sở và Tiểu Ngọc trong thang máy, hai người kia ăn mặc lạ lùng, cười toe cười toét.

Tôn Trường Thu bỗng bắt chuyện: Sao hai đứa lại ăn mặc thế này?
Anh Sở: Bọn cháu đi triển lãm anime.
Tôn Trường Thu: Cậu là... Cậu nhà văn ở tầng bảy đó hử? Hời ơi, già đầu rồi còn đi coi mấy thứ đó nữa, thật là...
Anh Sở nghe vậy nhiều cũng quen, chỉ cười ngu ngơ. Đến tầng tám, anh đẩy Tiểu Ngọc về nhà, cha mẹ Tiểu Ngọc mời anh vào nhà luôn. Tôn Trường Thu đứng cạnh trông thấy vậy, bàn tay cầm chìa khoá khựng lại.

Dạo ấy Tôn Trường Thu lại bắt đầu lân la sang nhà hàng xóm.
Mới đầu thường mang trái cây sang cho, sau này lại muốn dắt con mình sang chơi, nhưng Kim Minh lỳ ra đấy, vẫn không chịu ra khỏi nhà. Tôn Trường Thu: Thằng bé ngại ngùng ấy mà, nó vẫn thích Tiểu Ngọc lắm.
Tôn Trường Thu hỏi cha mẹ Tiểu Ngọc về anh Sở: Ai vậy anh chị? Nhiêu tuổi rồi? Gì? Già vậy rồi hả? Còn chưa về quê cậu ta xem sao à? Thế mà anh chị cũng dám để hai đứa nó hẹn hò à?
Tôn Trường Thu: Haiz, nhà văn nghèo thôi, ai mà biết cậu nhà văn đó kiếm được nhiêu chứ. Tiểu Ngọc mà lấy cậu ta thì cũng chả biết ai chăm cho ai nữa.
Tôn Trường Thu cúi đầu bóc cam: Tôi ấy hả, tôi thì vẫn muốn đã thân càng thêm thân, hàng xóm láng giềng về với nhau luôn, hai bên cha mẹ chăm cho con cái của nhau, được quá ấy chứ.

Tôn Trường Thu đánh tiếng hỏi thăm tình huống của Tiểu Ngọc cả rồi, ví dụ như mấy bộ quần áo "hoạt hình" kia kiếm được nhiêu, ví dụ như bị liệt nửa người dưới có sinh con được không.
Bà ta nghĩ, Tiểu Ngọc chỉ không thể làm việc nhà chăm lo cho Kim Minh thôi, nhưng cái đấy mình có thể làm mà, kia chẳng phải Kim Đồng Ngọc Nữ hay sao?

Nhưng giữa Kim Đồng Ngọc Nữ lại có một tên họ Sở.

.

Trong Liên đoàn tổ chức hoạt động cho người tàn tật, anh Sở thấy thích hợp nên dẫn Tiểu Ngọc qua đó chơi. Giờ cũng có xe lăn dành riêng cho việc thể dục thể thao rồi, Tiểu Ngọc lại bắt đầu tập bóng chuyền.
Sau khi kết thúc buổi huấn luyện, hai người trở về nhà, thấy Tôn Trường Thu đứng đợi ngay đầu hành lang.
Bà ta cười cười, đón chiếc xe lăn trong tay anh Sở, đẩy cô sang một bên: Tiểu Ngọc này, cô nhìn con lớn nên cô thương, cô nói thật đấy, người kia có vấn đề.
Tiểu Ngọc: Cô đừng nói vậy nữa.
Tôn Trường Thu: Cô hỏi thăm hết lượt, haiz, nhà con yên tâm được cơ à? Con có biết cô nghe được gì không? Hồi trước nhà cậu này có tội phạm giết người đấy, có tiếng lắm, con lên mạng mà xem, ở ngay khu chung cư này thôi...
Tiểu Ngọc chỉ thấy đau đầu: Cô đừng nói nữa... Chuyện này có liên quan gì với anh ấy đâu...
Tôn Trường Thu đẩy xe lăn, dẫn Tiểu Ngọc lên tầng tám, vào nhà Tiểu Ngọc rồi kể hết tất cả mọi chuyện bà ta nghe được. Thanh niên không để ý vấn đề này nhưng thế hệ trước thì kiêng kị lắm.

Tôn Trường Thu: Không lấy được đâu, thật sự là không được đâu, sợ thấy ghê luôn, năm ấy quá trời báo chí đưa tin. Trong nhà có một tội phạm giết người như vậy thì ai mà biết liệu có kẻ thứ hai không kia chứ?

.

Nhà anh Sở từng có tội phạm giết người là thật, nhưng họ hàng xa lắc xa lơ, năm ấy gia đình anh cũng đổi hết tên con để phủi sạch quan hệ luôn kia mà.
Anh Sở lại ngồi nói chuyện với cha mẹ Tiểu Ngọc thêm lần nữa, anh biết rõ chuyện này khiến thế hệ trước lo sợ. Tiểu Ngọc lại chẳng thèm để ý, cô ấy ngồi cạnh đấy, mải mê may viền áo: Cùng lắm thì em với anh về quê, may đồ cosplay đi đâu mà chả được.

Hai bên bàn bạc hồi lâu. Ý của anh Sở là hai hôm nữa có thể dẫn họ về quê xem xem thế nào.

.

Chẳng mấy chốc Tôn Trường Thu đã biết tin anh Sở sắp dẫn cả nhà Tiểu Ngọc về quê, theo bà ta thấy thì đây là một tín hiệu khá nguy hiểm.
Tôn Trường Thu bực mình chẳng có tâm trạng nấu cơm, bà ta sợ hai người kia sẽ nên đôi, thế là Kim Minh chẳng còn vợ nữa. Bà ta nghĩ ngợi mấy ngày trời, có một giọng nói văng vẳng bên tai bà ta rằng tên họ Sở kia sẽ gặp tai hoạ.
Hồi trước từng có họ hàng là tội phạm giết người, giờ lại đi phá huỷ mối duyên trời định, cái loại này thể nào cũng bị trời phạt cho xem.

Bà ta mài một con dao sắc, giấu trong túi xách, bà ta chẳng còn cách nào nữa nên quyết định hy sinh vì con trai mình, dù chưa rõ thành hay bại thì bà ta cũng phải giữ Tiểu Ngọc lại cho Kim Minh.
Anh Sở xin làm chân tình nguyện viên, hỗ trợ làm triển lãm gì gì đó, bận đến rạng sáng mới về. Lúc anh bước ngang qua đầu hành lang, không chú ý rằng Tôn Trường Thu đang đứng sau mình, mặt mày trắng bệch.
Người đàn bà này móc dao ra, chuẩn bị đâm về phía anh, nhưng ngay lúc này, tiếng đổ vỡ vang lên, một thứ gì đó từ trên trời rơi xuống, đập vào đầu bà ta.
Đấy là một cái hộp cơm nhựa, cơm bắn tung toé đầy đất.

Anh Sở quay đầu nhìn lại, anh chẳng rõ chuyện gì vừa xảy ra, hỏi bà ta có sao không với vẻ lo lắng; Tôn Trường Thu ôm đầu, đẩy anh một cái, lảo đảo chạy vào toà nhà.

Bà ta trở về phòng, cảm thấy đầu óc choáng váng bèn lên giường nghỉ ngơi.
Tôn Trường Thu vào giấc, và chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.

.

Cùng đêm ấy, có hai việc xảy ra trong khu chung cư.
Một là cái chết của Tôn Trường Thu. Nhưng Kim Minh cũng không biết xử lý sao, mà nói luôn là hắn ta không muốn xử lý. Xác của người đàn bà đó dần trương lên, chảy nước thấm xuống tầng dưới.
Hai là Tiểu Ngọc mất tích.

Mới đầu mọi người nghi rằng Tiểu Ngọc bỏ nhà ra đi vì bị cha mẹ phản đối chuyện tình cảm; nhưng vài tiếng đồng hồ sau, xác của cô ấy cùng với chiếc xe lăn được tìm thấy trong bụi cây dưới sân.

Vài ngày sau, Kim Minh bị áp về đồn.
Trên xe lăn của Tiểu Ngọc có một chiếc camera để quay vlog triển lãm anime, trong lúc xô đẩy, lỡ ấn vào nút khởi động.

Tối ấy, Tôn Trường Thu quyết định giết anh Sở. Chẳng một ai hay biết chuyện này. Tiểu Ngọc làm một hộp cơm để anh ăn đêm, đang chuẩn bị ngồi thang máy đưa xuống tầng dưới; Kim Minh thấy trong nhà không có đồ ăn nên chỉ có thể chửi thầm, bước ra khỏi cửa.
Hắn ta bước ngang qua xe lăn của Tiểu Ngọc, thấy cô xách một chiếc hộp cơm màu đỏ. Hắn ta hỏi gì đấy, Tiểu Ngọc liếc hắn ta, không trả lời.

Kẻ chẳng mấy khi ra khỏi nhà kia giận dữ khôn cùng. Hắn ta cướp lấy hộp cơm, trong khi xô xát, chiếc xe lăn cứ bị đẩy về phía cầu thang bộ.
Tiểu Ngọc ngã xuống cầu thang, không động đậy gì nữa. Kim Minh ngẩn người một lúc, rồi vội ném cái xe lăn và cả Tiểu Ngọc xuống dưới trước khi bị người khác phát hiện.
Đợi cho đến lúc hắn ta bừng tỉnh thì đã về lại nhà tự bao giờ. Hộp cơm màu đỏ kia vẫn nằm trong tay hắn ta.

Đồng chí làm ghi chép hỏi hắn ta: Vậy anh xử lý cái hộp cơm kia thế nào?
Kim Minh mở cửa sổ ra, ném hộp cơm xuống. Hình như đập trúng thứ gì đó, nhưng với hắn ta thì đó cũng giống như Tiểu Ngọc thôi, không quan trọng.
________________

Truyện: Tuyển tập những vụ án bí ẩn trong khu chung cư Sông Ái Nha - Phần Trái mơ mốc (Thanh môi, ý là bạn nữ trong đôi thanh mai trúc mã gặp vận rủi)
Tác giả: 扶他柠檬茶
Ảnh: 买大鱼
Dịch: Linh Lung Tháp
Dịch và đăng tải với sự đồng ý của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro