Phần X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[WALL OF TEXT]
#Sông_Ái_Nha #KCCSAN #P10

Một cụ già sống trong khu chung cư Sông Ái Nha vừa mới qua đời.

Ấy là cụ Hoa Minh Dự ở căn hộ số 303, đó giờ cụ sống với cháu gái, mà cô cháu gái kia được cụ nhận nuôi thôi chứ cụ ở vậy có cưới hỏi gì đâu.
Năm nay cụ Hoa chín mươi mấy rồi, lúc mất cũng coi như hưởng thọ vui vầy, thế nên người nhà cũng bình tĩnh đón tang. Nhưng vào giờ phút hấp hối, bốn chữ "đường sắt Nam Việt" lẩm nhẩm trong miệng cụ lại khiến mọi người bận tâm.

Cả đời của cụ Hoa trải dài khó nhọc. Cụ sinh ra trong thời buổi loạn lạc, nhà cụ cùng nhà chú sống chen chúc trong cái phòng con con. Dấu ấn in sâu trong đầu của cụ là hình ảnh vài ba miếng rau dại nằm gọn trong chiếc nồi đen nhẻm tro bếp.

Khi Hoa Minh Dự mới vừa nhận rõ về thế giới chung quanh, mẹ cụ qua đời.
Cha cầm xẻng, chuẩn bị đào huyệt chôn cất cho người bạn đời, nhưng mấy nay đói quá, chẳng có tí sức gì nên ra sau phòng gọi chú lại đào phụ. Cha bước lại chỗ manh chiếu trải trên đất, đẩy người chú thì mới thấy chú không động đậy gì hết, ra là chú ấy cũng vừa ch.ết vì đói.
Hoa Minh Dự chạy lại phụ cha, lúc đầu phải chôn một người, giờ lại thành hai. Tay chân của người chú chết đói kia gầy như que củi, có mỗi phần bụng là trương lên như chiếc bè làm từ da heo.

Nhà chú thím đẻ được hai mụn con, bởi thím không có sữa, nhà cũng chẳng còn bột gạo nên đứa bé đầu tiên ch.ết đói ngay trong vòng tay của mẹ.
Lúc bầu đứa thứ hai, thím muốn nuôi sống nó nên vào tiệm bán thịt dê trong thành để bán thịt, thím bán mất cánh tay trái của mình để đổi lấy chút gạo kê về nấu nước cơm, nhưng đứa bé kia càng ăn lại càng gầy, chẳng biết dính bệnh gì nữa, bỗng dưng lại đi tong.
Thím cứ ôm lấy đứa bé đó bằng cánh tay còn sót lại của mình, gào khóc khản cổ suốt ba ngày, cuối cùng ch.ết bởi trúng gió.

Sau này thời cuộc rối ren, mưa bom bão đạn trút xuống bốn phương tám hướng. Hoa Minh Dự còn có hai đứa em, một trai một gái, nhưng chúng nó đi còn chưa vững, thế là Hoa Minh Dự cõng một đứa, cha cõng một đứa, cả nhà chạy nạn theo chân đám đông. Một quả đạn pháo nổ ở phía xa tít tắp, nhưng mảnh đạn lại bay thẳng về phía này, nạo mất nửa đầu của cha; Hoa Minh Dự ôm đứa em trai còn nằm trong lồng ngực nóng hổi của cha ra, cứ thế, cõng một đứa, ôm một đứa, chạy mãi chạy mãi.
Hoa Minh Dự chạy đến bờ sông, nó định đặt em xuống để uống hớp nước, bấy giờ mới hay đầu của đứa em gái nằm trên lưng kia đã bay mất tự lúc nào.

Bước chân chạy nạn mãi không ngừng nghỉ, Hoa Minh Dự đến đất Quảng Châu, suốt dọc đường, nó còn nhặt được mấy đứa bé bị người ta bỏ rơi, nuôi sống được đứa nào thì mang theo đứa ấy; cũng có đứa không sống được nữa. Lúc đến Quảng Châu, bên cạnh nó còn có khoảng năm đứa trẻ.
Mới đầu Hoa Minh Dự lượm ve chai, thỉnh thoảng cũng trộm cắp vặt, về sau làm học trò học việc, đứa ở, làm công khắp nơi, thế mà cũng có thể nuôi lớn mấy đứa bé côi cút kia, cả bọn chen chúc trong khu ổ chuột. Mấy đứa bé đó đều lấy họ Hoa, chúng dần lớn khôn, trở thành một đại gia đình dưới sự chăm sóc của Hoa Minh Dự.
Gia đình nhà họ Hoa là một gia đình được Hoa Minh Dự nhặt về, bởi vậy người nhà họ Hoa đều cực kỳ tôn trọng người anh cả này.

Chuyện bỗng xảy ra trong khi rửa mặt, chải đầu cho người ch.ết tại nhà tang lễ.

Hoa Minh Dự qua đời khi đang yên giấc trong phòng ngủ, lúc còn sống, cụ cũng chẳng làm phẫu thuật gì cả. Xác của cụ được đưa đến phòng trang điểm, sau khi sửa sang mọi thứ hoàn tất, sẽ lại được chuyển đến phòng nghi lễ.
Cô thợ thay quần áo cho cụ bỗng vội vã chạy ra ngoài, sau đó kéo người quản lý ra một góc; một lát sau, cả hai bước ra và mong được xác minh thông tin với người nhà thêm lần nữa.

Người nhà được báo tin rằng, di hài đang nằm trong phòng trang điểm kia là một người phụ nữ.

.

Cháu gái của cụ Hoa lên phòng 706 để tìm gặp anh nhà văn họ Sở.
Nhốn nháo được một chập, cuối cùng người trong nhà đều đón nhận cái thực tế đầy ly kì này. Mọi công việc sau đó đều làm theo đúng quy trình đã đặt ra, đồ đạc của cụ Hoa để lại cho cháu gái, chị ấy đem bỏ một số món đồ cũ không cần thiết, mua thêm vài vật dụng nội thất mới, nhưng khi nhìn mấy rương sách cũ của cụ lại chẳng biết làm sao.
Sách là thứ chẳng đáng tiền nhưng lại chiếm chỗ quá, đã vậy nó lại lưu giữ ký ức cùng nỗi nhớ niềm thương, vứt đi thì chẳng nỡ.
Chị Hoa lên hỏi anh Sở xem anh có lấy mấy rương sách này không.

Anh Sở gọi lão Kỷ - hàng xóm nhà bên - xuống lầu dọn sách phụ mình, thân là một anh nhà văn to béo đương độ tuổi tráng niên ấy vậy mà anh Sở lại chẳng dọn được nhiều đồ bằng lão già kia.
Mấy bận lên xuống thang máy, anh ngồi xổm trên nền đất, miệng thở phì phò; lão Kỷ thì vẫn như thường, chỉ là tiếng thở hơi nặng nề chút.

Lão Kỷ ngồi xổm ngoài cửa một lúc, lão nói, lại tiễn một người nữa.
Có rất nhiều người cao tuổi sống trong tòa nhà này, thỉnh thoảng lão Kỷ lại có ảo giác rằng ai ai cũng đang xếp hàng lấy số, những người già cao tuổi này cầm theo bảng số đếm ngược sinh mệnh của mình, bước từng bước về phía xa rồi dần biến mất.
Lão Kỷ: Tôi mà ch.ết thì cũng đừng giữ lại gì cả, đỡ mất công dọn này dọn kia.
Anh Sở: Thế cái hũ tro cốt kia thì sao?
Lão Kỷ cúi đầu, miệng phì phèo điếu thuốc: Cậu giỏi thì cứ việc giội bồn cầu.

Hai người dọn từng rương sách về phòng 706, lúc chuẩn bị đặt chiếc rương cuối cùng xuống thì phần đáy bị bục, đồ đạc phía trong rơi vãi đầy đất.
Có sách, có sổ ghi chép, có mấy món đồ linh tinh, còn có rất nhiều lá thư tay.
Không phải thư đặt trong bì thư giấy mà dạng như có vô vàn cánh hoa giấy nho nhỏ xếp thành bìa, bên trong dính thư. Anh Sở hớn hở lắm: Đây là giấy viết thư hồi trước này.
Có rất nhiều tấm giấy viết thư như vậy, tấm nào cũng được giữ gìn kỹ càng, trong rương còn nhét đầy túi thuốc chống côn trùng, bởi thế chúng chỉ bị ố vàng, bị giòn đôi chút.

Người gửi thư cho Hoa Minh Dự là một phụ nữ có tên "Vân Tam".

Anh Sở với lão Kỷ ngồi sắp xếp lại đống thư từ đó. Nét chữ của Vân Tam nhỏ xinh, trên những tấm giấy viết thư này thậm chí còn lưu giữ hương thơm vẫn hoài thấm đượm dù đã trải qua hàng chục năm, trước khi Vân Tam sai người đi gửi thư, chắc hẳn đã dặm phấn thơm của mình lên trang giấy.

.

Tam tiểu thư học trong trường nữ sinh, mẹ cô sai một đứa ở trẻ tuổi, ít nói tên A Hoa đưa đón cô đến lớp mỗi ngày. Đứa ở này là dân chạy nạn tận đẩu đâu về đất Quảng Châu, đã thế còn nheo nhóc cả một đàn em thơ nên có thể tin tưởng được.
Tam tiểu thư ngồi trên xe kéo, cô quay đầu nhìn phía sau, chiếc sườn xám học sinh uốn lượn theo từng động tác của cô, tựa như một áng mây màu. Thằng Hoa ở đợ chạy phía sau xe, coi bộ phí sức lắm.
Cô cười khẽ: A Hoa này, tôi bảo anh ấy kéo chậm xíu nghen?
Hoa Minh Dự lắc đầu.
Vân Tam: Nhưng anh có chạy nổi đâu.
Hoa Minh Dự: Tôi chạy nổi.

Ngày nào cũng phải chạy vậy, đôi giày vải của Hoa Minh Dự rách bươm. Hôm nọ, bởi đế giày bong hẳn ra nên Hoa Minh Dự ngã sõng soài trên đất. Vân Tam tiểu thư kêu người kéo xe dừng lại để đợi A Hoa đứng lên.
Vân Tam: Hay là anh lên đây ngồi cạnh tôi, mình về cùng nhau?

A Hoa từ chối một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn bị một cánh tay thon mảnh, trắng như tuyết níu đôi vai gầy, đẩy lên xe. Tam tiểu thư cho người kéo xe thêm chút tiền, cô ngồi sang bên để chừa chỗ; Hoa Minh Dự ngồi sát góc xe, cúi gằm mặt, không chịu ngó nghiêng.
Bên đường có bạn học của Vân Tam, họ trông thấy cô ngồi chung với đứa ở nên chỉ trỏ rồi cười. Vân Tam đáp trả: Hừ, mấy cô sao vậy hả? Tại anh ta ngã đó chứ, giờ mà chờ anh ta chạy phía sau xe thì còn khướt mới về được nhà!
Vân Tam cười đùa cùng những người mà cô quen suốt dọc đường, A Hoa ngồi bên bỗng nói: Bẩm tiểu thư, tôi muốn xuống xe.
Vân Tam: Anh làm gì đó hả?

A Hoa cứ nằng nặc đòi xuống xe. Dưới ánh hoàng hôn, góc đệm nơi anh ta vừa ngồi sẫm đi hẳn. Vân Tam nhạy lắm, cô nhíu mày đánh giá, bỗng nhận ra đó là gì, bật thốt một tiếng.

.

Hoa Minh Dự ở đợ cho nhà họ Vân - một dòng tộc có tiếng trong vùng - được ba năm, sau đó xưởng dệt tuyển thợ nên rời khỏi nhà họ Vân.
Từ dạo đó, Vân Tam bắt đầu viết thư gửi tới chỗ ở của Hoa Minh Dự.
Trong thư có rất nhiều những câu thăm hỏi nhỏ nhặt, hỏi Hoa Minh Dự có khỏe không, em trai em gái có khỏe không, trong nhà có thiếu gì không.

Chị Hoa: Cụ giữ một tấm hình, lót dưới tấm kính chỗ bàn uống nước.
Ấy là một tấm hình cũ, viền ngoài đã lốm đốm màu nâu. Trong tấm hình đó, Hoa Minh Dự đương tuổi thanh niên, mặc một bộ trường sam dành cho nam, đứng cạnh một cô gái mặc xoa-rê.
Tấm hình này đã chẳng còn nhìn rõ dáng hình nữa, khuôn mặt của cô gái mặc xoa-rê kia cứ nhòa nhòa, mắt mũi bị từng mảng lốm đốm ăn mòn. Hồi còn nhỏ, chị Hoa cứ tưởng cô em gái nào đó của cụ lấy chồng nên đòi anh chụp chung.
Lật nhìn phía sau tấm hình, thấy nét bút máy loang lổ: Ngày tháng năm, chụp tại Tiệm ảnh Man Vân - Quảng Châu, Tam tiểu thư.

.

Thỉnh thoảng, Tam tiểu thư sẽ đến tìm A Hoa.
Cô hỏi về thân thế, về câu chuyện đời của A Hoa. Vân Tam là một cô gái lương thiện, khóc ướt cả tấm khăn mùi xoa khi được nghe chuyện chạy nạn.
Phụ nữ trong thời buổi loạn lạc này cơ cực lắm. A Hoa muốn kiếm thêm chút tiền để chăm lo cho đàn em nên cắt tóc ngắn, giả làm đàn ông.
Tam tiểu thư khóc ướt tấm khăn thứ hai, cứ ngồi trên bậc thang, khóc khản cổ.

Trên đường tan học, Vân Tam sẽ dẫn A Hoa đi khắp chốn. Ví dụ như những chỗ cô muốn đi nhưng mẹ cha không đồng ý, như là quán rượu, sòng bài... A Hoa sống trong khu ổ chuột nên chẳng lạ lẫm gì.
Được hôm tan học, Vân Tam ra vẻ thần bí lắm, dẫn A Hoa đến một tiệm may quần áo, cô muốn làm một bộ sườn xám cho A Hoa. A Hoa ngại mặc váy nên sau cùng cũng chẳng làm sườn xám, chọn may một bộ kiểu dáng nam.

Thời gian hai người ở bên nhau ngày càng dài. Sau này, Vân Tam làm một chuyện "động trời", ấy là đợi tan học rồi bảo Hoa Minh Dự dẫn mình đến tiệm cắt tóc, cắt một bộ tóc ngắn.
Vân Tam nói, chị có thể cắt, sao tôi không thể cắt chứ?
Vân Tam: Tôi muốn giống chị.

.

Cha mẹ ruột của chị Hoa đến khu chung cư Sông Ái Nha vài bận.
Mấy năm nay, hai vợ chồng nhà này cũng thăm hỏi qua lại với cụ Hoa. Kể ra thì câu chuyện nhận nuôi cũng đơn giản lắm, cả nước đang thực thi chính sách kế hoạch hóa gia đình nhưng họ muốn sinh thêm một đứa nữa, bởi vậy mới tặng đứa con gái đầu cho người khác.
Nói trắng ra thì lúc ấy tặng con mình cho người khác nuôi chỉ để khỏi phải ăn phạt thôi, hai bên trao nhận thỉnh thoảng vẫn gặp mặt, dịp lễ Tết gì đó vẫn qua nhà nhau thăm hỏi. Hộ khẩu của chị Hoa nằm trên sổ của cụ Hoa, giờ chủ hộ qua đời, nghiễm nhiên rằng chị ấy sẽ được thừa kế căn chung cư này.
Cha mẹ ruột của chị mò đến đây, là vì chuyện học bạ của cậu cháu nội.

Lúc đó, hai vợ chồng trốn trong xóm miền núi, sinh thêm được cậu con trai. Năm nay cháu nội vào Tiểu học, nhưng hộ khẩu ở đâu học ở đó, làm gì có chuyện được kén cá chọn canh.
Bởi vậy họ định chuyển hộ khẩu của cháu nội - theo huyết thống thì cũng là cháu trai, gọi chị Hoa là bác - vào trong cuốn sổ đăng ký địa chỉ là căn chung cư số 303 tại Sông Ái Nha này.
Chị Hoa bảo với họ, sang năm, nhà họ Hoa cũng có một đứa bé định chuyển hộ khẩu đến đây, chuyện học bạ đã được định sẵn rồi.

Hai bên giằng co mãi, chẳng ai được vừa lòng.

Được hôm anh Sở ra cửa, trông thấy trên mặt của chị Hoa có vết thương. Có lẽ là hai bên không bàn bạc thỏa đáng, người cha ruột kia "vung tay".
Mấy bữa nay, anh Sở vẫn bận bịu sắp xếp lại xấp thư từ kia, hòng chắp vá những mảnh ghép cuộc đời của cụ Hoa cho chị ấy xem. Anh vốn định bảo với chị Hoa rằng hình như anh đã tìm ra câu chuyện liên quan đến đường sắt Nam Việt.

.

A Hoa rời khỏi nhà họ Vân, tìm được một công việc trong xưởng.
Qua một tháng, Vân Tam bắt đầu viết thư cho A Hoa. Hoa Minh Dự không biết chữ, đưa thư cho một lão tú tài nhờ đọc hộ. Lão tú tài bảo, cô gái này hỏi vết thương của cậu đã lành hay chưa.

Bởi dẫn Vân Tam đi cắt tóc nên Hoa Minh Dự bị lôi ra sân sau, tẩn suýt ch.ết rồi ném ra cổng. Vân Tam bỏ tiền thuê người đưa A Hoa đi khám bệnh.

Hai người chỉ có thể lén gặp nhau. Hẹn gặp ở cổng sau của sàn ca múa, hẹn gặp dưới tán liễu ven sông... Nhưng Vân Tam thích hẹn tại trạm xe lửa Nam Việt ở thành Đông. Cô nói, nếu bị phát hiện thì mình với Hoa Minh Dự sẽ nhảy lên xe đi luôn.
Hoa Minh Dự biết ấy chỉ là lời bông đùa. Vân Tam là tiểu thư cành vàng lá ngọc đã quen với việc ăn sung mặc sướng, sao có thể ăn bữa nay lo bữa mai với mình được.

Hoa Minh Dự sống ở khu ổ chuột nằm phía Đông, Vân Tam sống trong nhà cao cửa rộng phía Tây. Lúc hai người gặp mặt, Hoa Minh Dự đứng ở thềm ga bên này, nhìn thấy cô xuất hiện ở phía bên kia. Khi không có xe lửa chạy ngang, hai người đứng ngay trên đường sắt, ngồi sát lại nói chuyện vu vơ, đợi xe lửa vút đến lại chia bờ Đông bờ Tây.
Việc hôn nhân của Vân Tam đã được sắp xếp xong xuôi cả rồi, nhưng cô không muốn lấy người kia. Đàng trai là Tư lệnh vùng nào đó, biết cô đang học trường nữ sinh nên cũng chẳng hài lòng lắm. Dạo này cha mẹ vời cô nói chuyện, bắt cô nghỉ học để chuẩn bị lấy chồng.

.

Anh Sở sắp xếp lại rất nhiều phong thư, Vân Tam và Hoa Minh Dự quyết định gặp nhau lần cuối ở đường sắt Nam Việt.
Ấy là trước ngày đám cưới của Vân Tam, cô viết thư cho Hoa Minh Dự, mong cô bạn của mình có thể dẫn mình cao chạy xa bay.

Giờ chẳng còn đường sắt Nam Việt nữa, địa chỉ cũ nằm ở thành Đông vùng Quảng Châu, nơi đó còn có một phòng lưu niệm rất nhỏ về tuyến đường sắt này.

Chị Hoa ngồi yên nghe anh Sở kể hết: Có lẽ là không đợi được.
Chị Hoa: Nhưng chắc hẳn cụ nhà đã đứng đó đợi cả buổi tối. Tôi được cụ nuôi lớn, tôi biết tính cụ cố chấp lắm.

Số lần người nhà chị Hoa đến đây ngày càng nhiều, nhưng chị ấy cũng cố chấp ra trò, đun một ấm nước sôi rồi đặt trên bàn, ai dám vào thì tạt người đó.
Chị Hoa lớn khôn trong vòng tay của Hoa Minh Dự, bởi vậy cái tính cố chấp cũng y chang. Chị ấy bảo, thật ra đứa bé kia của nhà họ Hoa cũng chưa chắc gì đã muốn học ở khu này, nhưng tôi cứ không nuốt nổi đấy.
Chị Hoa: Có dạo cha mẹ ruột của tôi cũng hay đến thăm tôi, là cái đợt họ mới tặng tôi cho cụ nhà, chuẩn bị đẻ thêm đứa nữa. Nhưng chờ mãi cũng không mang bầu, họ sợ đứa thứ hai không tòi ra được nên thường đến thăm, chắc định dắt tôi về.

Hoa Minh Dự không chịu trả con về cho người ta. Hoa Minh Dự cũng đun một ấm nước sôi đặt trên bàn, ai dám đến cướp đứa bé này thì cụ sẽ tạt người đó. Người phụ nữ dữ dằn này giả dạng làm đàn ông suốt cả cuộc đời, cứu giúp và vun vén một đại gia đình trong khói lửa chiến tranh cùng nạn đói khát, Hoa Minh Dự chẳng sợ gì hết.
Đúng lúc đó, cuối cùng mẹ ruột của chị Hoa cũng có mang. Từ đó, hai vợ chồng chẳng còn đoái hoài hay ghé bước nơi đây nữa. Mãi cho đến khi Hoa Minh Dự qua đời, chị Hoa được thừa kế căn chung cư.

Việc đòi chuyển hộ khẩu này kéo dài những một năm rưỡi, thậm chí gia đình đó còn lùi thời gian nhập học của cháu nội lại nữa. Nhưng họ ngại ngần ấm nước sôi kia, chuyện này cứ dùng dằng mãi suốt cả một năm, mãi cho đến khi một đứa bé khác của nhà họ Hoa chuyển khẩu vào, hoàn tất thủ tục nhập học thì bên kia mới chịu thôi.
Chị Hoa vừa thoát ra khỏi vũng bùn lầy nên quyết định đi du lịch một khoảng thời gian cho khuây khỏa. Chị ấy quyết định đến Quảng Châu, tiện thể ghé Phòng lưu niệm đường sắt Nam Việt. Thế là anh Sở lôi kéo lão Kỷ cùng tham gia chuyến đi này, anh cũng muốn xem xem những ký ức xưa ấy, một lý do khác nữa là anh bắt lão Kỷ ra ngoài hít thở không khí cho bớt ủ dột.

Phòng lưu niệm rất nhỏ, chỉ có mỗi một căn phòng. Bên trong trưng bày mấy cái mô hình xám tro, mấy tấm bảng giới thiệu cùng với đôi ba bài báo cũ liên quan đến trạm ga.
Trong đó có một bài báo kể về tai nạn tại đường sắt.

.

Vân Tam đã hẹn với A Hoa rằng ngày mùng Hai tháng Sáu, gặp mặt tại trạm ga Nam Việt. Hôm ấy, cha của Vân Tam sẽ bận công chuyện làm ăn, mẹ sẽ đi chùa cầu nguyện, cô có đủ thời gian để thu dọn đồ đạc sau đó hai người sẽ cao chạy xa bay.
Họ sẽ ngồi trên chiếc xe lửa vận chuyển hàng rời khỏi Quảng Châu, đến đất Vân Nam. Đó là quê của một người bạn học chung với Vân Tam, người ấy đồng ý giúp đỡ cô.

Hoa Minh Dự đứng đợi từ lúc 8 giờ. Trời tối đen. Mấy chuyến xe vận chuyển hàng chạy ngang qua, nhưng vẫn không thấy bóng Vân Tam đâu.
Tuần trước hai người lén gặp nhau, sau đó còn vào tiệm chụp hình. Vân Tam muốn lưu giữ một tấm hình mình mặc xoa-rê, cô quyết định chạy trốn cuộc hôn nhân này nhưng lại không nỡ bộ xoa-rê kiểu Tây được chính tay các chị may vá.
Hoa Minh Dự nghĩ, có lẽ cô không nỡ bộ xoa-rê kia quá nên chẳng tới nữa rồi.
Hoa Minh Dự đã gửi mấy nhóc em của mình đi trước, điều đó cũng có nghĩa đã không còn đường lui. Dù có thế nào, cô cũng sẽ đến Vân Nam để đoàn tụ cùng mấy em.

Vân Tam còn chưa đến.
Hoa Minh Dự nhấc túi hành lý đặt trên đất lên. Chuyến xe vận chuyển hàng kế đó sắp tới rồi, phía Đông đã ửng đèn le lói, đây sẽ là chuyến xe cuối cùng trong đêm nay.

Bỗng, cô nghe thấy tiếng bước chân.
Hoa Minh Dự ngẩng đầu, cô trông thấy một bóng hình phía bên kia trạm ga đang chạy về phía này. Vân Tam mặc một chiếc sườn xám bằng vải màu xanh sẫm, chân đi đôi giày vải, cứ thế chạy về phía mình. Phía sau Vân Tam là đám người của nhà họ Vân đang đuổi theo sát nút.
Hoa Minh Dự bước qua trạm ga để đón Vân Tam. Ánh sáng chói lòa phía đầu xe xuyên qua bầu trời tảng sáng, chiếu dọc theo đường sắt. Chuyến xe vận chuyển hàng cuối cùng của đêm nay đã đến, Hoa Minh Dự dắt lấy tay cô, chạy vội lên tàu, cổ tay của Vân Tam thon mảnh, trắng ngần, giờ phút này đây, đôi tay chưa từng chịu chút khó nhọc ấy nắm chặt thanh sắt gỉ sét ngoài xe lửa, trông như giữ lấy vận mệnh của chính mình.

Cô ngẩng mặt lên nhìn Hoa Minh Dự như muốn nói điều gì, từng giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt đó.
Chỉ là tất cả đã chẳng kịp bật thốt thành lời.

Dáng hình của Vân Tam biến mất. Vào khoảnh khắc cuối cùng, bọn người bám đuôi túm được vạt sườn xám của cô, lôi cô xuống xe lửa.
Nhưng họ không giữ được cô ở lại.
Cơ thể thanh mảnh của Vân Tam chứa đựng một sức mạnh khủng khiếp, cô thét to, sau đó quăng túi hành lý trong tay về phía bánh xe. Chiếc túi vải bị cuốn vào giữa bánh xe và đường ray, tiếp đến là đôi tay nắm chặt lấy quai túi, rồi cơ thể...

Vân Tam bị đường ray và bánh xe "nuốt" mất.

Hoa Minh Dự đợi được Vân Tam, so với vô vàn mối duyên khác trên cõi đời này thì đây cũng coi như chẳng phụ công, nhưng chỉ là "đợi được" mà thôi.
Mãi đến khi qua đời, Hoa Minh Dự chưa từng nhắc đến Vân Tam thêm một lần nào nữa.
________________

Truyện: Tuyển tập những vụ án bí ẩn trong khu chung cư Sông Ái Nha - Phần Vân Tam
Tác giả: 扶他柠檬茶
Ảnh: Hose Rui
Dịch: Linh Lung Tháp
Dịch và đăng tải với sự đồng ý của tác giả.
________________

Bên trong thùng xe vận tải, Kỷ Dũng Đào bị trói chặt tay chân, che kín mắt. Anh có thể cảm nhận được rằng Sở Giá Quân ngồi đối diện với mình, trong thùng xe còn có ba tên cướp ngân hàng khác, chúng đang tranh chấp xem giờ nên làm gì, có kẻ bảo gi.ết Kỷ Dũng Đào, cũng có kẻ bảo giữ làm con tin.

Mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát cũng như kế hoạch ban đầu của Sở Giá Quân.
Sở Giá Quân khẽ nói: Em định làm xong vố này rồi nghỉ. Anh không nên đến đây.
Tên đứng cạnh đó gầm lên: Mẹ kiếp, gì mà làm xong vố này? Giờ còn có thể đi đâu nữa?
Giọng Sở Giá Quân bỗng đanh lại: Tao nói chuyện với anh Dũng, không nói chuyện với mày!
Nhưng cảm xúc của hắn cũng đã mất kiểm soát, Sở Giá Quân dí sú.ng ngay giữa trán Kỷ Dũng Đào: Mà em nói với anh thì có ích gì cơ chứ? Từ biệt nhiều ngày vậy rồi mà khi vừa gặp mặt, anh lại đi hỏi cái bọn người bị em gi.ết kia, anh có hỏi han em được một câu sao? Anh coi bọn người ch.ết đó quan trọng hơn em à?

Trán của Kỷ Dũng Đào bầm tím vì bị họng sú.ng ghì chặt. Tên cướp kế bên không nhẫn nhịn được nữa: Dù gì cũng đéo chạy được, gi.ết thằng cớm này luôn thể đi.
Bầu không khí trong thùng xe bỗng đông cứng lại.

Một giây sau đó, cửa thùng xe bỗng bị tên cướp mới cất lời kia đẩy ra, Kỷ Dũng Đào bị hắn ta đá ra khỏi con xe đang lao vun vút này, mặc anh lăn xa, phần bả vai vang lên tiếng gãy xương; đầu Kỷ Dũng Đào đập vào song sắt ngăn cách lối đi bộ, ù tai liên miên.

Dù tai ù đau đớn nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng sú.ng vang lên, vài tiếng sú.ng truyền lại từ phía chiếc xe vận chuyển đang lao vùn vụt phía trước, tiếp đó là tiếng ầm vang do chiếc xe tải cỡ lớn mất kiểm soát, đâm vào đâu đó, cuối cùng dừng lại không di chuyển nữa.

Một bóng người đẫm máu bước ra từ vùng tối nơi cửa thùng xe.

Sở Giá Quân nhét khẩu sú.ng bắ.n ch.ết đồng bọn vào trong bao sú.ng, chạy về phía Kỷ Dũng Đào - người đang mơ màng mất đi ý thức.
Sở Giá Quân: Em sẽ không để chúng động vào anh, ai động vào anh thì ch.ết.

Giọng điệu nói chuyện của hắn chẳng còn bình thường nữa.

Giọng Sở Giá Quân bỗng lại nghẹn ngào đầy vẻ đáng thương: Đừng bắt em được không anh Dũng? Anh cứ coi như không biết chuyện của em, mình trốn đi được không anh?

-- Tuyển tập những vụ án bí ẩn trong khu chung cư Sông Ái Nha - Mảnh ghép số ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro